Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản

Chương 12: Hình phạt thể xác

Cho nên, khi nhìn thấy Ngụy Trì đã lâu không gặp, ông cụ một phen lệ nóng, vẻ mặt từ ái chống gậy của mình, vung lên đánh tới.

An Dương kinh hãi nghiêng người tránh né, trơ mắt nhìn ông cụ một gậy đập vỡ tách trà, đánh thủng một lỗ trên bàn.

Mẹ nó! Đây là muốn gϊếŧ người diệt khẩu mà.

Ông à, ông căn bản không cần loại gậy này!

“Ranh con, ngươi còn dám trốn, xem ta có đánh chết thằng nhãi con nhà ngươi hay không?” Ông cụ tâm tình nổ như pháo liên thanh, đuổi theo An Dương cầm gậy đánh hắn.

Như này còn không trốn, đó mới là kẻ ngốc được không!

Ông à, ông bình tĩnh! Cháu thực sự không phải cháu ông!

An Dương đương nhiên không muốn gánh cơn giận dữ của ông cụ thay Ngụy Trì, vừa tránh vừa hét: “Ông nội, ông bớt giận!”

Ông cụ phẫn nộ, lấy gậy chọc vào người hắn.

Ngụy Trì, hắn thật sự là cháu ruột sao!! Thật không phải là nhặt từ trong thùng rác hay là đồ tặng kèm anh trai hắn mua ở siêu thị chứ!!

Cảnh tượng này cũng thật buồn cười, một già một trẻ không đứng đắn cứ như vậy một đuổi một tránh vòng quanh phòng.

An Dương sợ chạy xa khiến ông cụ đuổi mệt, chỉ đành tránh trái phải vòng quanh ông cụ, kết quả mấy lần không tránh được bị mấy gậy đập vào lưng, mặt An Dương trắng bệch vì đau đớn.

“Ông nội, sao ông lại đánh cháu! Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi nói!” An Dương đau đớn hét lên.

Ông cụ hiển nhiên đánh cũng mệt rồi, liếc nhìn An Dương, thu gậy rồi ngồi xuống ghế bành ở trước đại sảnh uống trà, trong lòng thầm nghĩ trước kia tiểu tử này bị đánh hai cái liền trở mặt không nhận người, sao hôm nay tính khí lại tốt như vậy cho mình đánh mấy cái.

“Cháu qua đây cho ta!” Ông cụ cầm tách trà bằng sứ men xanh nhấp một ngụm trà nóng, tức giận nói với An Dương.

An Dương bi thảm đi tới, nghĩ thầm mình chịu tội này cũng oan quá rồi.

“Cháu nuôi đàn ông còn hỏi tại sao ta đánh cháu, ta thật sự nên thay cha cháu đánh chết cháu!” Ông cụ làm bộ lại muốn cầm gậy, dọa An Dương lui về phía sau nửa bước.

“Nghe Diệp Hàn nói, hôm nay cháu còn dẫn người đến?” Ông cụ đặt tách trà xuống, liếc mắt nhìn An Dương.

“Đang ở ngoài cửa ạ.” An Dương cắn răng chịu đau, nghĩ thầm ông cụ này cũng không quá đáng, biết chuyện của Ngụy Trì, mấy gậy này đánh cũng không nhiều lắm, chỉ là khổ mình.

Trời ơi, mình đây là tạo nghiệt gì, đau quá…

Ông cụ nhíu mày, cầm gậy “cộc cộc cộc” gõ xuống đất ba cái.

Ngoài cửa nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng mở ra, Diệp Hàn cười nói: “Tiểu Cố, ông cụ muốn gặp cậu, vào đi.”

Cố Vân Thanh rũ mắt từ ngoài cửa đi vào, đi vài bước đến trước ghế bành, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn sắc mặt An Dương liền biết hắn vừa rồi bị đánh.

【Mệnh lệnh chi nhánh hoàn thành, giá trị cặn bã trước mắt là 90 điểm.】

An Dương nhe răng, cũng may là hoàn thành nhiệm vụ.

Ông cụ không nói gì, bưng khay đỡ cầm tách trà, hơi nheo mắt đánh giá Cố Vân Thanh từ trên xuống dưới.

Cố Vân Thanh cũng không nói lời nào, rũ mắt xuống, khuôn mặt có phần cung kính mặc cho người ta đánh giá.

Ai ngờ, lại bị ông cụ hắt tách trà nóng lên người.

Mẹ nó!! Nóng quá!!!

An Dương ánh mắt sắc bén, sớm đã phát hiện sự khác thường của ông cụ. Hắn kịp thời chắn trước mặt Cố Vân Thanh giúp cậu đỡ lấy toàn bộ tách trà vẫn còn đang nóng bỏng, lúc này bị bỏng kêu cũng không được, không kêu cũng không được, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Cố Vân Thanh hiển nhiên cũng sửng sốt, trong tiềm thức tiến lên, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

An Dương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cực kỳ méo mó, cúi đầu hít sâu một hơi.

Ông cụ không ngờ An Dương lại che chở cho Cố Vân Thanh như thế, cháu ruột của ông vẫn tự làm khổ mình. Lúc này, trên mặt ông có chút không nhịn được, ông vỗ bàn một cái tức giận mắng: “Người đàn ông như vậy có đáng để cháu che chở không?! Cậu ta có gì tốt! Chỉ dựa vào dáng vẻ này mà câu dẫn cháu hồn bay phách lạc sao?”

Sắc mặt An Dương đen lại.

Ngụy gia các người đều không nói đạo lý như vậy sao? Rõ ràng là Cố Vân Thanh bị cháu trai người cưỡng ép giam cầm ở trong nhà, bây giờ còn muốn vu oan người ta tội câu dẫn?

【Tuyên bố mệnh lệnh chi nhánh, nếu Ngụy An Bình đánh Cố Vân Thanh, kí chủ không được che chở, nếu kí chủ không hoàn thành mệnh lệnh sẽ bị khấu trừ 10 điểm giá trị cặn bã, giá trị cặn bã trước mắt là 90 điểm.】

Giọng điệu thiếu đánh của hệ thống vang lên trong đầu, An Dương sửng sốt, vừa ngước mắt lên liền trông thấy ông cụ cầm gậy vung lên đánh người.

Mệnh lệnh này con mẹ nó chứ, như này mà còn không che chở thì còn là đàn ông không?

An Dương chịu đựng vết bỏng, kéo Cố Vân Thanh qua đỡ giúp cậu một gậy này.

Ông cụ tức giận run lên, ánh mắt Cố Vân Thanh cũng chợt lóe lên.

【Mệnh lệnh chi nhánh chưa hoàn thành, khấu trừ 10 điểm giá trị cặn bã, giá trị cặn bã trước mắt là 80 điểm.】

“Ông nội.” An Dương hòa hoãn, run rẩy nói: “Ông nội, ông bình tĩnh nghe cháu nói, người là cháu thích trước, cũng là cháu theo đuổi trước, càng là cháu gần như là dùng thủ đoạn cưỡng ép mang về nhà.”

An Dương nghĩ nên nói uyển chuyển một chút, miễn cho ông cụ thật sự sẽ ra tay băm mình.

Ông cụ sửng sốt, trợn mắt chỉ vào An Dương: “Ranh con…”

“Ông muốn tức giận thì trút lên người cháu, đừng trút lên người cậu ấy được không? Cậu ấy căn bản là vô tội, con cái nhà ai mà không phải là con cái? Đều có cha mẹ yêu thương, cậu ấy đi theo cháu không thể sống cuộc sống bình thường cưới vợ sinh con, còn phải ở đây chịu sự tức giận của ông, Ngụy gia cũng quá có lỗi với người ta.” An Dương cười lạnh nói.

Lương tâm của các người đâu!! Ngụy Trì chính là quá cặn bã! Ngụy gia các người chính là quá có lỗi với người ta!! Tôi là một người ngoài cũng nhìn không nổi!

Nghe những lời An Dương nói, dường như có gì đó giống như vỡ vụn trong đôi mắt của Cố Vân Thanh, miệng cậu há hốc không thể tin nổi, khi nghe đến “đều có cha mẹ yêu thương” trong đôi mắt màu nâu đẹp đẽ của cậu vậy mà có chút ẩm ướt, cậu cũng không nhận ra sự thay đổi này của cơ thể mà khẽ run lên.

Ông cụ bình tĩnh lại bởi lời nói của An Dương, Ngụy An Bình từ trước tới nay cũng không phải là người không nói đạo lý, co được dãn được là một trong những lý do khiến ông được người ta kính nể.

Ông cụ gật đầu với Cố Vân Thanh: “Đứa nhỏ này thật xin lỗi, vừa rồi ông già này quá nóng nẩy.”

Cố Vân Thanh vội vàng xua tay, trong miệng lẩm bẩm không sao.

Ông cụ quay đầu nhìn về phía An Dương hỏi: “Cháu theo đuổi người ta trước?”

“Vâng!” Ngụy Trì theo đuổi trước!

“Còn cưỡng ép người ta đưa về nhà?” Đúng vậy, là hắn, chính là hắn, tra công của chúng ta! Ngụy Trì!

“Vâng!”

An Dương vừa đáp xong, ông cụ liền đá mạnh một phát lên đầu gối hắn, An Dương không để ý tới bị đá một phát lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất.

An Dương trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, Cố Vân Thanh tiến lên dường như muốn đỡ hắn dậy lại bị ông cụ ngăn cản.

“Diệp Hàn, dẫn đứa nhỏ này ra ngoài, tìm một phòng khách tốt nhất cho nó nghỉ ngơi.” Ông cụ gọi người ngoài cửa.

Diệp Hàn lên tiếng trả lời, đi vào dùng tay ra hiệu mời cậu, Cố Vân Thanh liếc nhìn An Dương có chút do dự.

Mặc dù trong lòng cậu chán ghét Ngụy Trì nhưng bây giờ bởi vì mình mà hắn bị đánh, Cố Vân Thanh cũng có chút không đành lòng.

“Yên tâm đi, cháu trai ruột, đánh không chết được.” Diệp Hàn nhỏ giọng nói bên tai cậu.

Cố Vân Thanh gật đầu cùng hắn đi ra ngoài.

An Dương nhìn cây gậy giơ lên thật cao của ông cụ, trong lòng không khỏi cảm thấy thê thảm khổ sở.

Làm càn sảng khoái trong phút chốc, sau đó là một trận đòn đau thấm máu.

Trước khi bị đánh đau đớn tới ngất xỉu, An Dương nghe thấy nội tâm mình kêu thảm những lời này.