An Dương lấy xoát hảo cảm làm mục tiêu, ăn no chờ chết làm nhiệm vụ của mình, hắn ở nhà Ngụy Trì trải qua một tuần nhàn rỗi mọc thành nấm thì một chiếc Maserati màu đen ánh sáng chói lọi cũng không thể che giấu được hơi thở vạn ác của giai cấp tư sản chậm rãi lái vào nhà.
Người đàn ông mặc tây trang vừa vặn, ưu nhã xuống xe, bước chân sải dài đi tới nhẹ nhàng gõ cửa.
Một lát sau, bên trong liền truyền đến tiếng nói của Ngụy Trì: "Đến đây."
Người đàn ông lùi lại một chút, chỉnh lại cổ áo và nở một nụ cười làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Tiếng hoảng loạn khi vặn mở chốt cửa vang lên, người đàn ông nghe thấy tiếng Ngụy Trì bên trong lẩm bẩm cửa này thật khó mở.
Người đàn ông thắc mắc, người giúp việc nhà Ngụy Trì đâu? Hôm nay xin nghỉ sao?
Khoảng một phút sau, cửa cuối cùng cũng mở ra, người đàn ông định nói một câu lại bị dọa trở về trong bụng.
Ngụy Trì còn chưa đi ra, khuân mặt hắn đã lộ ra trước, trên mặt dán bảy tám mảnh giấy trắng xiêu xiêu vẹo vẹo, che đi các đường nét trên khuân mặt.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi đang chơi bài." Ngụy Trì kéo vài mảnh giấy trên mặt, có chút ngượng ngùng cười nói.
Chơi...Chơi bài, người đàn ông nhìn con rùa bị bút máy vẽ trên má trái của Ngụy Trì, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi hắn có phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì hay không, nếu không trước tiên đưa người đến bệnh viện khám một chút.
"Cậu chủ, sao vậy, xảy ra chuyện gì?" Một vệ sĩ có khuôn mặt hơi uy nghiêm xuất hiện phía sau Ngụy Trì.
Đương nhiên, nếu như mỗi bên trái phải trên mặt hắn không có nét vẽ hình con rùa, người đàn ông sẽ cảm thấy người này có lẽ còn đáng tin cậy.
An Dương đang tự hỏi người này sao lại đứng trước cửa, cũng không nói gì, chẳng lẽ là đến chào hàng: "Không có người già, không mua bảo hiểm, đồ đạc trong nhà đầy đủ, cảm ơn đã tới, tạm biệt."
An Dương nói xong liền vươn tay định đóng cửa, lại bị người đàn ông chặt lại, nụ cười trên mặt anh ta có chút sụp đổ, nhưng vẫn cố gắng duy trì: "Ngụy thiếu, ông cụ gọi tôi đến đón cậu."
Mẹ khϊếp, hắn quên mất chuyện này, An Dương giật mình mở cửa: "Anh vào trong ngồi một lát, tôi đi thu dọn một chút."
Nói xong, An Dương ba bước gộp thành một bước vọt về phòng.
Cố Vân Thanh đang ngồi trên giường đọc sách, vừa ngước mắt lên đã thấy An Dương lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Người đàn ông không nhanh không chậm bước vào, anh Hổ đột nhiên biến sắc khi nghe thấy hai chữ ông cụ, sau khi đóng cửa lại, nhìn vị khách không mời mà đến này.
Người đàn ông đáp lại anh Hổ bằng một nụ cười nhưng sau khi nhìn thấy con rùa trên mặt anh Hổ thì lại nhanh chóng rời mắt đi, giống như sợ mình không nhịn được bật cười.
Ngay sau đó, người đàn ông tự nhiên đi theo An Dương về phòng, liếc mắt liền nhìn thấy Cố Vân Thanh trên giường.
Ánh mắt người đàn ông nhất thời hơi nheo lại.
An Dương vừa bối rối lau con rùa trên mặt vừa gọi hệ thống: "Tôi đẹp trai hơn câu này đi."
Cho nên, khẩu lệnh này đến cùng có thể đổi cái khác hay không.
"Người bên ngoài là ai?" An Dương chà xát mặt đau rát, nghĩ thầm bút máy thật là khó rửa.
【Luật sư riêng của Ngụy An Bình, Diệp Hàn.】
"Ông nội Ngụy Trì gọi Ngụy Trì về nhà làm gì?" Thật vất vả mới chà xát được con rùa, An Dương lại cúi xuống lấy nước rửa bọt trên mặt.
【Vượt quá phạm vi hiểu biết của nguyên chủ Ngụy Trì, không thể trả lời.】
Hóa ra vấn đề còn có thể vượt quá giới hạn!! Hắn còn tưởng là được chỉ dẫn toàn bộ chứ!
An Dương lấy khăn lau sạch giọt nước trên mặt, vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Diệp Hàn đang đứng trước cửa cùng Cố Vân Thanh nhìn nhau, cả hai đều lạnh lùng, nhưng ánh mắt một người so với một người càng thêm thiêu đốt.
"Anh Diệp?" An Dương ngập ngừng gọi.
Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn sang, dường như cũng bị hai chữ này làm cho hơi bối rối nhưng trên mặt vẫn là ý cười phảng phất vạn năm không đổi: "Sao vậy?"
"Phiền anh đi ra phòng khách chờ tôi một chút, tôi thay quần áo xong sẽ qua." An Dương lục tủ quần áo, phân vân không biết nên mặc nghiêm túc hay là mặc đơn giản thoải mái một chút.
"Không có việc gì, tôi ở đây chờ cậu." Diệp Hàn gật đầu cười.
Người anh em à, tôi thay quần áo, kiểu cởi sạch! Anh muốn xem sao?! Lẽ nào anh có đam mê kỳ quái gì hả?
"Vậy tôi đóng cửa lại trước?" An Dương thăm dò.
"Ngụy thiếu là sợ tôi nhìn thấy cậu khỏa thân nên thẹn thùng sao? Nhưng Ngụy thiếu sợ tôi nhìn lại không sợ cậu ta nhìn à?" Diệp Hàn liếc nhìn Cố Vân Thanh ngữ khí hiển nhiên không có ý tốt.
Cố Vân Thanh đưa mắt nhìn cuốn sách, không nói một lời.
An Dương trợn mắt: "Thôi đi, tôi cầu xin cậu ấy nhìn, cậu ấy cũng chẳng thèm nhìn."
Diệp Hàn nghẹn lời, thầm nghĩ Ngụy Trì cho hắn cảm giác người này có chút khác so với trong lời đồn, quan hệ chung sống giữa hai người này cũng có vẻ hơi khác so với trong tưởng tượng của hắn.
An Dương cũng không cùng anh ta dài dòng, nhanh nhẹn thay xong một chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió hơi dài, nhìn Ngụy Trì trong gương vừa không quá nghiêm túc cũng không phải rất tùy ý. An Dương hài lòng gật đầu, quay sang nói với Diệp Hàn: "Đi thôi?"
Diệp Hàn không ngờ Ngụy Trì lại thoải mái đi cùng hắn như vậy, càng không ngờ lại tùy tính như thế, không khỏi có chút nghi hoặc: "Ngụy thiếu, hành lý của cậu đâu?"
Hành lý? Hành lý gì, chẳng lẽ còn muốn ở lại sao?
Hắn tưởng là chỉ đi một chuyến!! Một buổi tụ họp nhỏ giữa cha mẹ và con cái dưới danh nghĩa là một buổi trò chuyện hòa bình giữa hai người!
Hoá ra không phải à?
Thấy An Dương ngây ngốc tại chỗ, Diệp Hàn hiểu rõ nói: "Cũng không có việc gì, lát nữa để vệ sĩ của cậu đưa tới cũng được. Vậy Ngụy thiếu, chúng ta đi thôi?"
An Dương không nhúc nhích, trong đầu hắn vang lên âm thanh đã lâu không nghe thấy.
【Tuyên bố mệnh lệnh chi nhánh, dẫn Cố Vân Thanh đi gặp Ngụy An Bình, nếu kí chủ không hoàn thành mệnh lệnh sẽ bị khấu trừ 10 điểm giá trị cặn bã, giá trị cặn bã trước mắt là 90 điểm.】
"Tôi có thể dẫn cậu ấy đi cùng không?" An Dương nhìn Diệp Hàn, chỉ chỉ vào Cố Vân Thanh.
"Cậu muốn dẫn cậu ta đến nhà ông cụ?" Diệp Hàn thu lại nụ cười hơi nhíu mày: "Có thể, nhưng mà..."
Ngụy Trì là biết ông cụ đã biết chuyện hắn giấu đàn ông cho nên dự định vò mẻ thì không sợ sứt? Hay là cảm thấy chuyện tình cảm của mình, khả năng ông cụ căn bản cũng không hỏi đến? Cũng không đúng, nếu Ngụy Trì nghĩ như vậy, sao có thể yêu cầu dẫn Cố Vân Thanh đi cùng. Lẽ nào, Ngụy Trì không nghĩ tới nếu dẫn theo Cố Vân Thanh, ông cụ sẽ đối xử với cậu ta như thế nào sao?
Diệp Hàn không nhìn thấu được Ngụy Trì là đang nghĩ gì, một câu nhưng cũng không ra nguyên do.
An Dương thấy anh ta trong lúc nhất thời không nói lời nào liền coi như ngầm đồng ý, bây giờ chỉ còn xem ý kiến của Cố Vân Thanh nữa thôi.
Thế là An Dương đẩy Diệp Hàn ra khỏi phòng: "Anh Diệp, phòng bếp ở bên trái, phòng họp ở bên phải, muốn ăn, muốn nghỉ ngơi hay muốn chơi gì anh cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo, chờ một chút, tôi sẽ đi cùng anh." Dứt lời liền đóng sầm cửa lại.
"Này!" Diệp Hàn bị cửa sập vào mặt, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, giơ chân lên do dự một chút vẫn là hừ một tiếng, đi về bên trái.
Cuối cũng cũng tiễn được đại phật này đi, An Dương không khỏi thở dài một hơi, nhưng vừa nghĩ đến phía sau còn có một tôn thần, hắn thở một nửa lại bị kẹt lại.
An Dương xoa xoa mái tóc có chút buồn rầu, xoay người đi vài bước tới bên giường nhìn Cố Vân Thanh cẩn thận hỏi: "Cậu...cậu có muốn đi thăm ông cụ với tôi không?"
Ối giời ơi, giọng điệu này của mình cứ như mời cậu ấy cùng mình đi gặp phụ huynh là thế quái nào thế nhỉ!