Nghiêm Tuấn không tiếp tục đánh mông Nghiêm Tích, chỉ kéo mông cô về phía mình, hạ thân hai người dính chặt không kẽ hở. Bàn tay dùng sức xoa bóp bờ mông trắng nõn, như thể muốn đem cô khảm vào người cậu.
Cậu vừa xoa bóp vừa dùng sức đẩy eo về phía trước, trứng dái liên tục đánh lên bắp đùi cô.
"A... A Tuấn, quá nặng... Nhẹ chút." Má cô ửng hồng một mảnh, híp mắt thở hổn hển.
"A... Nhẹ không được, em sắp ra rồi."
Nghiêm Tuấn tiếp tục va chạm thật mạnh. Cậu nâng mông Nghiêm Tích, động tác như đóng cọc đâm vào âʍ đa͙σ.
Vài phút sau, lại là Nghiêm Tích cao trào trước. Cô run rẩy ôm chặt Nghiêm Tuấn, hạ thân co rút kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ sưng to.
Nghiêm Tuấn bị kẹp đến chịu không nổi, kêu lên một tiếng. Cậu nhanh chóng rút dươиɠ ѵậŧ ra ngoài, bắn tinh lên vùng bụng trắng nõn của cô.
Hai người đều thở hổn hển, ôm chặt lấy lẫn nhau.
Nghỉ ngơi một lát, Nghiêm Tuấn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Thiếu niên mới nếm thử tìиɧ ɖu͙© nên có chút nghiện, cậu tách hai chân còn đang run rẩy của cô, đỡ dươиɠ ѵậŧ ngẩng đầu cắm vào âʍ đa͙σ ướt dính.
Nghiêm Tuấn đã bắn quá một lần nên rất có kiên nhẫn. Lúc này cậu cũng không nóng lòng nhanh chóng thọc vào rút ra mà đi tìm điểm mẫn cảm của cô. Qυყ đầυ đâm tứ tung trong hoa huyệt, liên tục thay đổi góc độ chọc trong vách thịt.
Nghiêm Tuấn chọc vào một khối thịt mềm, Nghiêm Tích lập tức run rẩy. Cậu lại chọc hai thêm hai cái vào nơi đó, Nghiêm Tích càng run lợi hại hơn.
"A... A, đừng chọc nơi đó, ô... Chị khó chịu, đừng mà." Nghiêm Tích vặn vẹo thân mình.
Nghiêm Tuấn không nghe cô nói, cậu cố ý đâm vào nơi đó, mỗi lần đυ.ng phải khối thịt mềm kia cũng không rút ra, mà là càng dùng sức chọc vào, chỗ đó sắp bị cậu chọc ra một cái lỗ.
Nghiêm Tích bị đâm đến run rẩy, cắn chặt môi dưới rêи ɾỉ. Nghiêm Tuấn vẫn không buông tha, mỗi lần đều chỉ chọc nơi đó.
"A... A... Không cần." Nghiêm Tích ôm chặt Nghiêm Tuấn, đôi tay cô đặt sau lưng cậu. Mỗi lần cậu quẹt qua khối thịt kia, cô liền cấu lên lưng cậu, hai người không cam lòng mà phân cao thấp.
Nghiêm Tuấn cứ vậy tra tấn Nghiêm Tích hơn mười phút, Nghiêm Tích bắt đầu run rẩy lợi hại, hoa huyệt không ngừng mấp máy hút cắn dươиɠ ѵậŧ.
"Ha... Chặt quá, chị mυ'ŧ giỏi lắm." Nghiêm Tuấn cảm thán một tiếng, giọng cậu khàn khàn mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙©.
Cậu siết chặt eo Nghiêm Tích eo nhỏ, nhét dươиɠ ѵậŧ vào thật sâu bên trong, ác độc đâm tới tận cùng. Sau mười mấy cái, cuối cùng Nghiêm Tuấn cũng căng lưng rút ra, cọ lên háng cô bắn ra tới.
Nghiêm Tích thở dồn dập, trên trán đổ đầy mồ hôi, trên người cũng ướt đẫm không kém, mồ hôi còn dính lên lông mi cậu.
Cậu nhìn Nghiêm Tích đang run rẩy, nghĩ thần lần sau nhất định phải bắn trong cơ thể cô, để dươиɠ ѵậŧ hưởng thử âʍ đa͙σ của cô, hưởng thụ cảm giác khi cô cao trào, nhất định sẽ rất mỹ diệu.
Trời đã sắp sáng, Nghiêm Tích cảm thấy cả người mệt mỏi. Giấc mộng xuân đêm qua thật sự quá chân thật, có đau đớn, cũng có cực hạn kɧoáı ©ảʍ.
Nghiêm Tích vừa tỉnh ngủ, hai mắt còn chưa kịp mở. Cô nhắn mắt nằm trên giường sờ soạng lung tung, bất chợt sờ thấy một tấm thịt. Cô mở to mắt nhìn mình và em trai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau. Cậu còn đang nhắm mắt ngủ say.
Cô sợ tới mức lui về phía sau, hạ thân đột ngột truyền tới một trận đau đớn. Cô quan sát hạ thân, phát hiện nơi đó sưng đỏ vô cùng, tiểu huyệt là một mảnh lầy lội, thậm chí còn có vài sợi tơ máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính lên nơi đó.
Nghiêm Tích luống cuống, cô nỗ lực nhớ lại chuyện đêm qua. Cô mang máng nhớ mình rời giường đi WC sau đó mơ màng trở về phòng. Lúc đó cô theo thói quen, cho rằng cô và A Tuấn vẫn đang ngủ chung một giường. Vì thế cô bò lên giường A Tuấn.
Sau đó là mơ một giấc mộng xuân rất chân thật, "ăn" luôn em trai ruột của mình.
Nghiêm Tích không khỏi sợ hãi, cô lσạи ɭυâи với em trai, nếu cha mẹ biết thì phải làm sao? Cô che mắt khóc nức nở, cô không dám tưởng tượng, chắc chắn cô sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Nghiêm Tuấn bị tiếng khóc của Nghiêm Tích đánh thức, cậu mở to mắt nhìn chị gái đang ngồi trên giường khóc.
"Chị không sao chứ?" Nghiêm Tuấn đem đầu Nghiêm Tích nâng lên, phát hiện hốc mắt cô đã đỏ bừng từ bao giờ, vẻ mặt tràn đầy hối hận nhìn cậu.
"A Tuấn, thật xin lỗi, chị không cố ý, em đừng nói cho mẹ được không? Chị rất sợ..."
Nghiêm Tuấn ôm cô vào ngực trấn an: "Đừng sợ, em sẽ không nói cho bất cứ ai, sẽ không có ai biết."
Có Nghiêm Tuấn bảo đảm và an ủi, tâm tình Nghiêm Tích mới dần hòa hoãn.
Bởi vì đêm qua quá điên cuồng, cơ thể Nghiêm Tích lúc này vẫn còn đau đớn. Nghiêm Tuấn giúp cô bôi thuốc mỡ, cũng giúp cô xin nghỉ một ngày, sau đó liền tới trường học.
Nghiêm Tích ở nhà không ngừng thức tỉnh bản thân, cô cảm thấy mình làm ra những chuyện này có thể là do đã quá mức thân mật với em trai. Nghiêm Tích nghĩ, đến khi cô quay lại trường học sẽ tìm cho mình một người bạn trai để yêu đương.
Chỉ cần tiếp xúc với bạn trai hẳn là có thể chặt đứt những suy nghĩ xằng bậy với Nghiêm Tuấn. Cô không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngay từ đầu đã không nên có tà niệm với cậu, nếu không tội lỗi mà cô gây ra sẽ ngày một lớn.