Hôm sau Nghiêm Tích đến phòng học, bỗng nhiên Phó Việt mỉm cười chào hỏi cô.
Nhớ tới những hình ảnh cô nhìn thấy hôm qua ở nhà cậu ta, hai tai cô không nhịn được mà nóng lên. Cô mím môi, thẹn thùng nói chào buổi sáng.
Không thể tưởng tượng được học bá có bề ngoài ôn hòa, khí chất nho nhã lại giấu nhiều video xấu hộ trong máy tính như vậy.
Nghiêm Tích cho rằng học bá chỉ biết vùi đầu học tập, còn tưởng rằng người như Phó Việt sẽ không dính vào những thứ dung tục như thế.
Phó Việt nhìn đầu Nghiêm Tích gục xuống, vành tai phấn hồng, khóe miệng cậu ta không khỏi cong lên, đôi mắt càng thêm sâu thẳm.
Cậu ta thu lại cảm xúc, đổi thành bộ dáng vô hại như bình thường, lấy ra một quyển sách Toán học và một lọ sữa chua dâu tây đẩy đến trước mặt Nghiêm Tích.
"Hả?" Nghiêm Tích tròn mắt nhìn Phó Việt.
"Đây là sách hôm qua cậu để quên ở nhà tớ. Lọ sữa chua này là mẹ tớ đưa cho tớ vào sáng hôm nay. Tớ không thích sữa chua, cậu giúp tớ uống đi."
"Cảm ơn, không cần đâu, tớ có mang theo sữa Canxi." Nghiêm Tích cầm sách nhưng đem sữa chua đẩy trở về.
"Hôm nay tớ chưa uống sữa, tớ muốn uống sữa Canxi, hai chúng ta đổi đồ uống đi?" Vẻ mặt Phó Việt khát vọng nhìn Nghiêm Tích.
Thật ra cậu ta muốn nói là tớ muốn uống sữa cậu, nhưng Phó Việt sợ sẽ làm tiểu bạch thỏ trước mắt sợ hãi. Tầm mắt Phó Việt nhanh chóng đảo qua bộ ngực đầy đặn của Nghiêm Tích, cúc áo trước ngực cô như sắp bung ra, thật to, có lẽ là cup C.
Nhìn ánh mắt Phó Việt khát vọng lại chờ mong, Nghiêm Tích không nói nổi lời từ chối, đành phải lấy sữa trong cặp sách đổi cho Phó Việt.
Phó Việt còn lấy sandwich trái cây đổi lấy bánh mì bình thường của Nghiêm Tích. Nghiêm Tích lúc đầu đẩy trở lại, nhưng Phó Việt nói mình trước nay chưa từng ăn loại bánh mì này, rất muốn nếm thử. Nghiêm Tích đành phải bẻ đôi hai thứ, mỗi người một nửa cùng Phó Việt ăn.
Nghiêm Tuấn ngậm ống hút uống sữa, nhìn hai người đang ăn ngon lành phía bên phải, cậu chỉ cảm thấy nuốt không trôi. Hôm nay sữa thật khó uống.
Lưu Vũ ngồi cùng bàn dùng khuỷu tay chọc cậu: "Phó Việt đang tán chị cậu kìa."
"Mắt tớ không mù." Giọng Nghiêm Tuấn lạnh băng, buông hộp sữa trong tay xuống, lấy sách Toán trong cặp ra luyện tập.
Lưu Vũ nhìn Nghiêm Tuấn học Toán, buồn bực nói: "Lát nữa là tiết Ngữ Văn, sao cậu lại học Toán?"
"Tớ thích, cậu quản nhiều làm gì?" Tậm trạng Nghiêm Tuấn không tốt, giống như thứ vừa rồi cậu nuốt vào không phải sữa, mà là thuốc nổ.
Lưu Vũ nhún vai, nhìn cặp đôi đang vui vẻ bàn bên, lại nhìn Nghiêm Tuấn đang cúi đầu làm Toán, không nói chuyện nữa.
Mỗi lần Nghiêm Tuấn nghiêng đầu sang phải, cậu lại nhìn thấy Phó Việt dựa sát vào Nghiêm Tích.
Nghiêm Tuấn rất muốn chỉnh lại cơ thể không đứng đắn kia của Phó Việt. Cậu ta đi học có thể ngồi đàng hoàng chút không, cứ dính lên người chị cậu là muốn làm gì vậy?
Phó Việt cảm nhận được ánh mắt căm thù của Nghiêm Tuấn. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Nghiêm Tuấn, cho cậu một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó quay đầu tiếp tục dựa gần Nghiêm Tích.
Nghiêm Tuấn tức giận vô cùng, hung hăng dùng bút rạch một đường trên nháp, hai tờ giấy đều bị rách, màu đen trên nền giấy trắng cực kỳ bắt mắt.
Hắn quay đầu không nhìn hai người họ, áp xuống tức giận trong lòng, chú tâm nghe giảng bài.
Tiết cuối cùng là tiết Toán học, thầy giáo thưa thớt tóc đứng trên bục giảng viết đề, ông xoay người nhìn đám học sinh trong lớp học: "Tôi muốn mời một bạn lên nói cách giải đề này."
Ông quét mắt vài lần nhìn học sinh phía dưới, đa số đều khẩn trương cúi đầu, sợ mình bị gọi lên.
Thầy giáo Toán nhìn về tổ thứ 3 nói: "Vậy mời bạn học đeo kính ngồi cuối tổ 3 lên trả lời."
Những học sinh còn lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà không bị gọi, sau đó bọn họ nhất trí nhìn về phía thầy giáo nói.
Nghiêm Tích cũng nhìn theo, lại phát hiện sau mình không có người ngồi.
Cô nhìn Phó Việt, phát hiện Phó Việt không đeo kính, bỗng nhiên cô nhớ ra người đeo kính chính là mình.
Bình thường cô không hay đeo, bởi vì cô cận không nặng lắm, nhưng trên lớp cô lại ngồi hàng cuối cùng, khoảng cách từ chỗ ngồi đến bảng có chút xa, nếu không đeo kính sẽ không nhìn rõ.
Cô vội vàng nhìn lướt qua đề bài trên bảng, căn bản là không biết làm.
Cô bắt đầu luống cuống, nhỏ giọng gọi Phó Việt: "Phó Việt, Phó Việt, làm sao bây giờ? Đề này tớ không biết làm."
"Đừng hoảng, cậu bỏ kính xuống bàn đi." Phó Việt trấn an.
Nghiêm Tích nghe lời đặt kính xuống.
Dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp và thầy giáo, Nghiêm Tích ngồi bất động, mà Phó Việt bên cạnh đột nhiên cầm kính của Nghiêm Tích đeo lên, sau đó đứng dậy, lưu loát nói về cách giải của mình, cuối cùng còn nói ra đáp án một cách chính xác.
Mặt khác, các bạn học khác trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, thầy giáo cũng không nghĩ tới hai người còn có cách này, nhưng Phó Việt là học sinh mà ông tự hào nhất, ông cũng không muốn phê bình, đành phải khen ngợi.
"Cách giải của Phó Việt rất rõ ràng, ngắn gọn, đáp án cũng chính xác, mời ngồi." Ông xua tay bảo Phó Việt ngồi xuống.
Nghiêm Tuấn nghiêng đầu nhìn Phó Việt và Nghiêm Tích, lại nhìn lời giải của mình trên giấy nháp mà trầm mặc. Vừa rồi cậu vốn định đứng lên thay Nghiêm Tích trả lời, ai ngờ Phó Việt lại nhanh trước một bước, cơ thể của cậu vừa nhích lên đành phải ngồi xuống.