Hoắc Thiệu Đình lại liếc nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của cô, thản nhiên nói: “Vị tiểu thư đây… hình như tôi chưa gặp bao giờ thì phải”
Hoắc Thiệu Đình diễn trò, chồng Bạch Vi cũng tự hiểu mà phối hợp theo
“Đây là bạn học của Bạch Vi nhà tôi, cô ấy là giáo viên dạy piano.”
Hoắc Thiệu Đình khẽ cười một tiếng: "Thì ra là ra là cô giáo Ôn!"Hoắc Thiệu Đình lịch sự đưa lòng bàn tay ra.”Chào cô giáo Ôn ,tôi là Hoắc Thiệu Đình là luật sư
Xung quanh những người đàn ông xuất thân cao quý khác đều lộ ra vẻ mặt hứng thú, dường như cũng có chút hâm mộ, vị tiểu thư này là vì Hoắc Thiệu Đình mà đến.
Có người đột nhiên nói: "Hoắc luật sư thật may mắn."
Ôn Mạn da mặt mỏng, cô chưa từng gặp phải chuyện kiểu như này, mặt bất giác cũng đỏ ửng, vươn tay ra vẻ phóng khoáng bắt tay anh.
Lòng bàn tay mềm mại được nắm giữ.
Hoắc Thiệu Đình nắm lấy rồi buông ra, trên môi nở một nụ cười quyến rũ: “Cô Ôn, chúng ta chơi một ván nhé?”
Nói xong, anh đi về phía sân golf ,như thể anh không cho phép cô từ chối
Ôn Mạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.
Đằng sau anh ta,Cô Trường Thanh đang cầm một cây gậy đánh golf với vẻ mặt u ám.
. . . . . . . .
Hoắc Thiệu Đình tâm tình rất tốt, Ôn Mạn thì tức nghẹn không nói được câu nào.
"Tôi dạy cô!"
Lời này vừa nói ra, những người khác liền biết Hoắc Thiệu Đình là có ý gì, cho nên ánh mắt càng thêm mơ hồ.
Ôn Mạn không ngốc, hắn tiếp xúc với cô chỉ có thể có ý là ___hắn không thích Cố Trường Thanh!
Ôn Mạn đứng trước mặt Hoắc Thiệu Đình, để anh ôm cô từ phía sau, chiếc quần đùi thể thao cô đang mặc lộ ra một mảng lớn đôi chân trắng nõn dán sát vào người anh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh.
Mặt Ôn Mạn nóng không chịu nổi, Ôn Mạn thấy ngượng vô cùng, hơi mất tập trung, Hoắc Thiệu Đình liền nhắc nhở cô:
“Cô giáo Ôn, tập trung lại đi!” Hoắc Thiệu Đình dùng đôi môi mỏng kề sát bên tai cô thì thầm,Thân mật nói giống cặp đôi đang yêu nhau
Ôn Mạn sửng sốt.
Hoắc Thiệu Đình đã nắm tay cô dạy cô cách vung gậy đánh golf..
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, những người đó nịnh hót vô cùng ghê tởm.
“Luật sư Hoắc với cô giáo Ôn ăn ý thật đấy!“
”Luật sư Hoắc có kỹ năng quá!”
“Luật sư Hoắc lại đánh thêm lần nữa kìa, sắp vào hố rồi!”
. . . . . . . .
Đàn ông thường nói như vậy và họ không nghĩ nhiều về điều đó.
Sắc mặt Ôn Mạn hơi ửng đỏ.
Hoắc Thiệu Đình áp vào vành tai mềm mại của cô, cười quyến rũ: "Cô Mạn, chúng ta lại đánh một phát nữa nhé?"
Kỹ thuật của anh rất tốt, quả thật một lần là đã đánh vào lỗ. Xung quanh lại vang lên tiếng vỗ tay, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiệu Đình vẫn giữ vững phong độ và cao hứng.
Thân thể Ôn Mạn giật nảy mình.
Ôn Mạn giật mình, cô tỉnh táo lại, hôm nay rõ ràng là anh có ý dụ dỗ cô, vậy mà cô lại dễ dàng bị anh thao túng.
Cô có trực giác rằng nếu Hoắc Thiệu Đình muốn tán tỉnh, 95% phụ nữ sẽ không thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh, chỉ là một người đàn ông có quy tắc có địa vị như anh ta sẽ không dễ dàng hạ thấp mình như vậy.
Ôn Mạn được ôm trong tay và ghi thêm nhiều bàn thắng.
Trong lúc giờ nghỉ, Ôn Mạn ngồi bên cạnh Hoắc Thiệu Đình, anh không nói nhiều với cô mà chủ yếu nói chuyện công việc với người khác, thỉnh thoảng liên quan đến pháp luật.
Ôn Mạn biết đây là cơ hội lấy lòng anh, chu đáo đưa đồ uống, khăn tắm các thứ, Hoắc Thiệu Đình cũng rất tự nhiên mà nhận lấy.
Bạch vi cảm thấy rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Bạch Vi kéo Ôn Mạn vào phòng Wc, nhỏ giọng nói: "tớ thật sự không thấy luật sư Hoắc hôm nay lại như vậy! tớ đã từng nhìn thấy anh ta ở các bữa tiệc khác vài lần anh ta rất nghiêm túc."
Bạch vi sợ rằng Ôn Mạn sẽ đùa với lửa **, bởi vì với thân phận của Hoắc Thiệu Đình, không chắc anh ta sẽ cưới Ôn Mạn, hơn nữa, giữa họ còn có Cố Trường Thanh.
Ôn Mạn thấy rõ ràng, cô nhẹ nhàng nói: “Nhiều nhất có thể là chuyên thể xác ,mình không ngây thơ như vậy.”
Bạch vi cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai người đang chuẩn bị ra ngoài, Cố Trường Thanh mở cửa đi vào, vừa đi vào liền đẩy Ôn Mạn vào tường, vẻ mặt hung hăng.
Bạch Vi vội vàng, vươn tay kéo hắn: "Cố Trường Thanh, anh muốn làm cái gì?"
Cố Trường Thanh đưa tay ra ngăn Bạch vi và đẩy Bạch vi ra và ngoài và khóa cửa lại.
Bên ngoài, Bạch vi liều mạng đập vào cửa, nhỏ giọng chửi: "con mẹ nó,Cố Trường Thanh, tên khốn kiếp, anh định đánh phụ nữ ấy à!"
Cố Trường Thanh không quan tâm . Nếu hắn không tài nhẫn, dùng thủ đoạn, làm sao có thể vứt bỏ Ôn Mạn, gϊếŧ sạch bọn họ?