Đoạt Lại Em

Chương 4

Có lẽ là do uống rượu nên giọng nói của anh ta không còn dịu dàng như mọi khi, Phùng Quân Đồng cũng hiểu, tối nay mọi người đến đây đều là để gặp cô, việc cô rời đi trước đúng thật là không hợp lý: “Triệu Nhất Đan không cầm theo chìa khóa mà các bạn khác lại không có ở phòng ngủ, vậy nên em phải về mở cửa cho cậu ấy.”

“Chuyện này đơn giản mà, em bảo cô ấy đến đây đi, không phải cô ấy rất thích náo nhiệt sao.”

Chỉ tùy tiện bịa ra lý do mà thôi, nếu thật sự gọi người tới đây thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, Phùng Quân Đồng đành phải ngồi xuống.

Trịnh Thao cũng nhận ra giọng điệu của mình có chút hung dữ, anh ta cưng chiều ôm lấy eo cô: “Đợi lát nữa anh đưa em lên lầu thuê phòng, em ngồi một lát hát vài bài rồi hẵng đi.”

“Ừm.”

Phùng Quân Đồng cũng không biết Cố Văn Khâm đã quay lại lúc nào, chỉ biết rằng khi cô nghiêng đầu nhìn qua đã thấy anh ngồi thẳng tắp trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn còn thừa lại trên bàn, nhìn qua trông anh có vẻ tách biệt với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Phùng Quân Đồng có ấn tượng sâu sắc với đôi mắt lạnh lùng của anh, cô không nhớ rõ đã biết bao nhiêu lần anh nhìn cô bằng ánh mắt này.

Phùng Quân Đồng quay đầu đi, chuyển sự chú ý sang Trịnh Thao, hỏi anh ta: “Khi nào chúng ta đi sang chỗ khác?”

“Bây giờ đi luôn.”

Anh ta thực sự say rồi, trong lời nói còn mang theo mùi rượu nồng nặc, Phùng Quân Đồng đỡ anh ta dậy, cả nhóm tiếp tục dời trận địa lên lầu.

Vài người trong nhóm bọn họ đã nghe Trịnh Thao khoe khoang rằng bạn gái mới của anh ta hát hay thế nào nên vừa mới lên lầu đã có người lập tức đưa mic cho Phùng Quân Đồng, sôi nổi bảo cô phải hát một bài.

Phùng Quân Đồng cũng không cảm thấy ngại ngùng chút nào, cô hào phóng hát một bản tình ca quen thuộc, rõ ràng bài hát hấp dẫn hơn cả bản gốc, hơn nữa tối nay cô mặc một chiếc váy mỏng thắt eo cao, để lộ ra đường nét cơ thể mảnh mai vừa phải, lúc này mọi người mới để ý đến cô. Cô không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn có vóc dáng mỹ miều, chiếc váy màu đỏ rượu lay động dưới ánh đèn mập mờ càng mê người hơn so với giọng hát.

Đúng là tiện nghi cho tên khốn Trịnh Thao này.

“Tôi xin rút lại những lời mình đã nói trước đó! Hoa khôi à cậu nên debut đi! Nhất định sẽ rất nổi tiếng đó!”

Sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, đã nhiều năm rồi mới được nghe cô hát lại, Uông Thành Dương là người hưng phấn nhất.

“Cậu đánh giá cao tôi quá đó.”

Phùng Quân Đồng khiêm tốn mỉm cười, cô đặt micro xuống và quay lại ngồi cạnh Trịnh Thao, trong lúc có người đưa micro cho cô hát, bạn bè của anh ta đến mời rượu, Phùng Quân Đồng uống được bao nhiêu thì uống.

Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Vừa rồi trong bữa ăn không tán gẫu nhiều nên bây giờ bọn họ mới nhận ra tính tình cô rất tốt, đặc biệt là phong cách ứng xử phóng khoáng, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài của cô. Phải biết rằng người đẹp ít nhiều ai cũng có chút tự cao tự đại, nhất là người vừa có sắc lại vừa có tài như Phùng Quân Đồng, có người nào mà không hống hách phồng mũi lên tận trời cao, rõ ràng đều là bởi vì tiền mới yêu đương với bọn họ, nhưng mỗi khi đi chung với bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khinh thường, người này lại càng giả tạo hơn người kia, đúng thật là nhàm chán.

Uông Thành Dương huých khuỷu tay vào người Cố Văn Khâm đang ngồi một bên, khẽ hếch cằm ra hiệu với Phùng Quân Đồng đang đùa giỡn với một cậu bé cách đó không xa: “Nếu không phải vẫn là khuôn mặt đó, tôi cũng sẽ không tin.”

Cô gái trò chuyện và cười đùa trước mặt với nữ sinh lạnh như băng năm đó đều là Phùng Quân Đồng.

Cố Văn Khâm phớt lờ hắn, nghe thấy âm nhạc chuyển sang bài tiếp theo, anh cầm micro trên bàn trà bước tới.

Phùng Quân Đồng đang nói chuyện với Trịnh Thao, thấy micro được truyền đến, lần theo những ngón tay mảnh khảnh của đối phương mà nhìn lên, nụ cười trên khóe miệng cô chợt cứng đờ.

“Có vấn đề gì không?”

Cô cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm rồi, nhưng lời nói tiếp theo của anh lại vô cùng rõ ràng: “Cùng tôi.”

Lời này vừa nói ra, khiến cho nam sinh đang tán gẫu với cô và Uông Thành Dương vừa mới bước tới cũng kinh ngạc: “Anh muốn hát?”

“Không được sao?”

Anh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Trên màn hình máy karaoke là một bài hát tiếng anh, Phùng Quân Đồng đã từng nghe qua bài này, nhưng đó đã là từ rất lâu rồi, hơn nữa phát âm tiếng anh của cô cũng khá bình thường, có khả năng cao sẽ bị hát vấp. Thế nhưng vừa nãy có rất nhiều người đến mời cô hát song ca cùng, nếu như lúc này đột ngột từ chối anh thì đúng là không phải phép.

Sau khi suy nghĩ xong, Phùng Quân Đồng vẫn quyết định từ chối: “Xin lỗi, phát âm tiếng Anh của tôi không tốt lắm.”

“Không sao, không sao, cô Phùng, cô cho anh ấy chút thể diện đi! Hát được câu nào hay câu đấy!”

Chàng trai vừa nói chuyện với cô la ó, giọng điệu hưng phấn, Uông Thành Dương cũng hùa theo: “Bạn học cũ đã nhiều năm không gặp, cùng nhau hát một bài ôn lại kỷ niệm cũng hay, hát đi hát đi!”

Nhưng có kỷ niệm gì để mà nhớ đâu chứ?

Phùng Quân Đồng mím chặt môi.

“Mấy người đang nói cái gì vậy?”

Tò mò mọi người đang tụ tập một chỗ nói cái gì, Trịnh Thao bước đến gần, Uông Thành Dương cố gắng kiềm chế ý muốn ôm bụng cười to nói với anh ta: “Cố Văn Khâm đã mời Phùng Quân hát một bài, anh ta vậy mà biết hát, ha ha ha.”

Trịnh Thao sửng sốt, sau đó mỉm cười và nói với Phùng Quân Đồng: “Vậy em nể mặt Cố thiếu mà hát với anh ấy một bài đi."

Phùng Quân Đồng không muốn khiến cho mọi người mất vui nên cô không còn cách nào khác đành phải cầm micro lên, báo trước với bọn họ: “Phát âm tiếng Anh của tôi thực sự ở mức trung bình, mấy người phải chuẩn bị tinh thần đó.”

“Không sao, em cứ hát tự nhiên đi.”

Chủ yếu là bọn họ muốn nghe Cố Văn Khâm hát, họ đã quen anh nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa từng nghe thấy anh hát bao giờ.

“Hay là ngũ âm không được đầy đủ, hát còn khó nghe hơn cả tôi ha ha ha ha.”

Uông Thành Dương đoán được, tiện tay lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi âm đăng lên vòng bạn bè.

Vừa nghe tin Cố Văn Khâm sẽ hát, một đám người lập tức ngừng chơi bida và mạt chược để đến KTV nghe anh hát.

Trước đây khi cùng nhau ra ngoài chơi, dù bọn họ có lì lợm la liếʍ cỡ nào Cố Văn Khâm cũng không chịu hát lấy một lời, dần dà, mọi người đều đoán rằng do anh hát dở nên mới không chịu hát, bây giờ anh đột nhiên đồng ý hát, đã vậy lại còn hát hay đến mức kinh ngạc. Anh đã du học ở nước ngoài bốn năm nên đương nhiên khẩu âm miễn bàn, kết hợp với âm sắc trầm khàn, khiến người khác bất giác chìm đắm trong từng câu hát ấy.

Điều này khiến Phùng Quân Đồng cảm thấy áp lực rất nhiều.

Không ai là hoàn hảo cả, có lẽ là do tài năng đều dồn hết vào hội họa và thể thao nên các môn văn hóa của cô đều rối tinh rối mù, kể cả bộ môn nói tiếng Anh.

Nhớ có lần trong tiết tiếng Anh, cô giáo mời cô đứng lên đọc bài, giây phút ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào cô khiến cô xấu hổ chỉ muốn chui xuống hố.

Nghe các bài hát tiếng Anh cũng là vì cô muốn cải thiện kỹ năng nói của mình, thế nhưng cũng giống như cô đã theo đuổi ước mơ viển vông trước đó, tất cả đều trở nên vô ích.

Khi cô bừng tỉnh khỏi hồi ức xưa, bài hát đã bước vào đoạn điệp khúc, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt nhàn nhạt của anh liếc nhìn cô.

Đến cô hát rồi.