Phùng Quân Đồng càng không muốn đề cập đến, ban đầu cô được chuyển đến lớp họ, cũng không hài lòng khi sinh hoạt ở lớp mới, cho nên cô chỉ ở lại một học kỳ rồi chuyển đi.
Uông Thành Dương sát đến gần cô, với vẻ mặt buôn chuyện nghe ngóng: "Sao cậu và Trịnh Thao quen biết nhau?"
"Cũng không có gì, quen nhau trong một bữa tiệc mà thôi."
Cô làm bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng cho một tạp chí, sau khi hoàn thành mọi người cùng nhau ăn tối, được nửa chừng thì anh ta đến, sau khi kết thúc thì đề nghị đưa cô về, Phùng Quân Đồng muốn kết bạn nên lập tức lên xe anh ta, sau đó hai người bí mật hẹn nhau ăn vài bữa cơm, sau này khi quen dần, anh ta tỏ tình, cô thuận theo tự nhiên lập tức đồng ý.
Uông Thành Dương kinh ngạc: "Chỉ như vậy?"
Phùng Quân Đồng bật cười: "Sao còn muốn thế nào nữa?"
"Chuyện này cũng quá bình thường đi, ít nhất phải có chín mươi chín đóa hoa hồng, xe sang trọng đưa đón các loại, không có gì mà cậu đã mắc câu rồi?"
Uông Thành Dương biết rất rõ về Trịnh Thao, lần trước khi theo đuổi một cô gái một cách mãnh liệt như vậy, anh ta hận không thể để toàn thế giới biết chuyện đó.
Phùng Tuấn Đồng gật đầu: "Có chứ."
Cô nhớ rõ ngày hôm đó anh ta cầm một bó hoa hồng trắng đứng dưới gốc cây bạch quả bên ngoài tòa cao ốc, ánh mắt sáng lên nhìn về phía cô mỉm cười.
Cô là một người hướng về sự ôn nhu, khoảnh khắc đó cô đã rung động rồi.
“...”
Không thể ngờ được một người từng là nữ thần lại dễ theo đuổi như vậy, Uông Thành Dương khó có thể chấp nhận được, thở dài hỏi cô: "Cậu đã ký hợp đồng với công ty môi giới chưa? Ra mắt làm minh tinh?"
Nếu hắn nhớ không nhầm ban đầu cô dùng thân phận thí sinh nghệ thuật để vào lớp hắn, cô rất giỏi về âm nhạc và vũ đạo.
Phùng Quân Đồng phủ nhận: "Không ký, làm công việc bán thời gian kiếm chút tiền lẻ.”
Cô biết mình bao nhiêu cân, một không có gia cảnh thế không có thực lực, chỉ sợ không thể chịu được đến lúc ra mắt cô đã mất một lớp da.
"Cái vòng tròn luẩn quẩn đó thực sự không hợp với cậu."
Uông Thành Dương nhấp một ngụm sâm panh, không khỏi nhớ lại chuyện xưa: "Phải nói, lúc đầu tôi còn tưởng rằng cậu có ý với tôi, mỗi lần tôi rủ cậu ra ngoài chơi cậu đều đi, quanh đi quẩn lại cậu đã thành người của Trịnh Thao, chậc chậc...”
Hắn còn muốn nói chuyện tiếp, Trịnh Thao đã đi đến đây, vỗ một cái vào bả vai hắn: “Có dừng lại hay không, cậu lại đang nói xấu tôi đúng không?”
"Con mẹ nó ai thèm nói về anh chứ, bọn tôi đang hồi tưởng về tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, lúc ấy anh vẫn còn ở Mỹ đi tán gái Tây, không phải việc của anh."
Uông Thành Dương đứng dậy ôm lấy cổ anh ta hùng hổ mắng: "Khoảng thời gian trước như bốc hơi khỏi thế giới, đêm nay mấy anh em phải hạ gục anh xuống.”
"Ha, ai sợ ai là đồ khốn."
...
Khi mọi người đã đến đông đủ, phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên.
Cả bàn có khoảng hai mươi người, có nam có nữ, vừa ăn vừa trò chuyện, do Trịnh Thao tổ chức nên việc uống rượu là điều khó tránh khỏi, có người la hét muốn lời đầu tiên của anh ta phải phạt ba ly..
"Tự anh nói xem khoảng thời gian trước anh cho chúng tôi leo cây mấy lần! Ba ly còn ít!"
"Được rồi, được rồi, mấy người đều là ông lớn."
Phùng Quân Đồng ở bên cạnh rót rượu cho anh ta, uống liên tiếp ba lít, được mọi người vỗ tay khen ngợi.
"Lại đến, lại đến, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, đêm nay từng người chúng tôi mời anh!”
Những người có mặt ở đây đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức rót đầy ly rượu cho Trịnh Thao, rượu vang đỏ rượu sâm panh và bia lần lượt bưng lên, sau khi một vòng tròn kính mời, ánh mắt anh ta lơ lửng hơn một chút.
Phùng Quân Đồng đóng vai một người bạn gái hoàn mỹ, đưa khăn giấy cho anh ta đúng lúc, anh ta muốn cô lau miệng cho cô cũng ngoan ngoãn nghe theo khiến những người đàn ông ở đây ghen tị một hồi.
Uông Thành Dương cũng mò mẫm đi theo, thoáng thấy điện thoại trên bàn vang lên, vừa cầm lên bấm nghe, vừa đứng dậy báo số phòng cho đầu dây bên kia.
"Còn có người đến sao?"
"Ừm, mọi người đều biết."
Cũng không nói là ai anh ta lập tức đi ra khỏi phòng, cũng khiến mọi người bắt đầu tò mò xem ai sẽ đến.
Phùng Quân Đồng xoa xoa thái dương, nghiêng đầu nói với Trịnh Thao: "Em có chút không thoải mái, em đi vệ sinh, các anh...”
Cô còn chưa nói xong, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Uông Thành Dương làm lố hét lên: "Xem tôi tìm ai đến cho mọi người đâu?"
Trịnh Thao quay đầu lại, những người còn lại không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa, sau khi nhìn thấy người tới, họ đều hơi kinh ngạc, nhiều hơn là im lặng.
"Khiến Uông Thành Dương thần thần bí bí như vậy, tôi còn tưởng là cô gái xinh đẹp nào đó."
"Sao cậu lại ở đây? Không phải nói không đến sao?"
Họ đều quen biết nhau, có người hỏi thăm.
"Rảnh nên đến."
"Trực tiếp từ công ty đến đây?"
"Ừm."
Người đến đi giày Tây, giọng nói trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng, theo âm thanh đi đến, một giây sau đã có người đứng cạnh Phùng Quân Đồng.
Cô thẳng lưng ngồi ngay ngắn, hô hấp cũng dừng lại.