Ngô Dao có chút đỏ mặt, nhưng phần lớn là do bản tính không chịu thua: "Anh cũng quá xem thường người khác đó? Tôi là người lớn, tôi có thể uống rượu, tôi muốn thứ này!"
"Cậu chắc chứ?"
“Chắc!” Omega kiên định đáp lại, nhưng trên thực tế tim cậu đang đập thình thịch. Ngô Dao từ nhỏ chưa từng uống rượu nên không biết tửu lượng của mình như thế nào. Cậu quyết định tự mình nhấp một hớp, nếu thật sự mạnh như vậy, cậu sẽ không uống nữa, như vậy cũng sẽ không mất mặt.
Thứ rượu màu lam được bưng ra trong ly, dưới ánh đèn nhìn rất đẹp mắt, người pha chế rượu nhìn cậu cười nói: "Cậu bạn nhỏ, thử xem, nếu như cậu không thể uống, anh trai có thể thay cho cậu một ly sữa nóng. ”
Thiếu niên dậy thì chính là chịu không được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người khác, rõ ràng chỉ mới hớp thử, nhưng Ngô Dao đã cảm thấy rất cay rất mạnh, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, cậu cũng không chịu thua uống hết cốc rượu kia vào bụng, còn muốn dùng ánh mắt đắc ý trừng đối phương, nhưng cảm giác trời đất xoay chuyển rất nhanh đã đánh úp lại cậu.
Ánh đèn trở nên chói mắt, bóng người bắt đầu chồng lên nhau, rõ ràng đây không phải là nơi ồn ào như vậy, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác khắp nơi đều là tiếng người. Ngô Dao cực kỳ khó chịu và điều quan trọng nhất là cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần mất kiểm soát, rõ ràng cậu muốn đi bộ, cũng biết nên đi như thế nào, nhưng hai chân lại mất kiểm soát, cơ thể mất thăng bằng, cậu theo bản năng muốn ngã xuống. Ngay khi cậu cảm thấy mình sắp phải chịu một cú va chạm lớn, thì có người đưa tay ra đỡ lấy cậu, Ngô Dao nhào vào trong lòng ngực ai đó có mang theo một mùi bạc hà tươi mát.
Nam Omega đứng không vững, ý thức không rõ ràng, nhưng lại rất biết cách ôm chặt lấy người đang đỡ mình, cậu không chịu buông tha để cho đối phương rời đi, thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn đối phương lộ ra nụ cười ngây ngô, khen người đó: "Anh đẹp trai, là tôi... Nhìn thấy nhất... Anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy! ”
Chính vì để lại hình tượng quá tệ, cho nên mỗi lần Ngô Dao nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, đều rất muốn xuyên việt trở về ngày hôm đó, ngày mà mình một lòng muốn đi quán bar, tự tay hung hăng tát cho mình mấy cái.
Và đeo bám cũng không phải là chuyện tồi tệ nhất, vì chuyện tồi tệ nhất chính là mấy ngày nay Ngô Dao bởi vì lịch trình bận rộn mà quên uống thuốc ức chế, còn mấy ngày nữa mới tới kỳ phát tình, do đó một ly rượu cũng đã nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn của cậu bộc phát. Khi mùi pheromone dâu tây ngọt nị phát ra, ban đầu còn có người không quan tâm đến nó, nhưng khi nó ngày càng nồng đậm hơn, thì những người xung quanh và quản lý quán bar nhận ra có điều gì đó không ổn, người quản lý sắp xếp cho các Alpha ở chỗ này đi sang nơi khác, một bên chuẩn bị phòng cho cậu và vì Ngô Dao vẫn cứ nắm lấy một người thiếu niên không buông, nên đối phương bị ép phải ôm cậu vào phòng.
Thuốc ức chế rất nhanh theo kim tiêm đi vào trong cơ thể, nhưng vì rượu nên trong thời gian ngắn nó không thể phát huy được hết tác dụng, vì thế Ngô Dao từ khi phân hóa tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được tình triều xa lạ lại mãnh liệt.