Ngô Dao nhìn ông ta, nhưng cũng không nói gì.
A Quỳnh nở nụ cười hèn mọn: "Dùng cậu ta đi, cậu ta so với kim châm của tôi tốt hơn, với lại Alpha cùng Omega cái gì đó.
Dù sao, chuyện đó cũng là vấn đề tự nhiên của con người mà, phải không? A Quỳnh khoa tay múa chân một chút: "Tôi đã kiểm tra giúp cậu rồi, cái đó của cậu ta rất lớn, chắc chắn có thể khiến cậu thoải mái. ”
Ngô Dao nhíu mày: "Ông có thể đứng đắn một chút được không? ”
A Quỳnh thở dài: “Tôi thật sự không hiểu được cậu, sao cậu không lợi dụng cậu ta đi, dù sao người ta cũng coi cậu là vợ rồi mà, nên chắc là sẽ không phản đối làm chuyện đó với cậu đâu.” Rồi bỗng nhiên A Quỳnh lộ ra vẻ nghi hoặc: “Hay là cậu...Cậu không thích đàn ông?"
Ngô Dao nhắm mắt lại và nói với giọng lạnh lùng: "Câm miệng và lấy kim ra đi."
A Quỳnh vội vàng che miệng, làm động tác kéo khóa, ngoan ngoãn đi lấy kim châm ra.
Thời gian châm cứu cũng không lâu, lúc đâm vào có chút đau và trong quá trình châm cũng có chút ngứa ngáy, sau khi tháo kim ra ngoại trừ cơ bắp có chút cảm giác thả lỏng, thì nhiệt độ cơ thể rõ ràng cũng không có giảm xuống. Hơn nữa chỉ cần Ngô Dao vừa nghĩ đến khi trở về phải đối mặt với người đàn ông kia, trong máu cậu lại bắt đầu có thứ gì đó không an phận nhảy lên.
Ngô Dao mang theo một cái gối về nhà, rất tự nhiên ném vào sàn gỗ sạch sẽ, nói cho kẻ ngốc biết: "Buổi tối anh ngủ ở đây. ”
Kẻ ngốc ngẩn người, một hồi lâu mới lộ ra chút tủi thân nói: "Vợ ơi, tôi muốn ngủ với em."
“Tôi không phải là vợ anh.” Ngô Dao mím môi, ánh mắt âm trầm không rõ: “Vợ anh là người khác.”
Kẻ ngốc tự tin nói: "Nhưng tôi đã quen thuộc với mùi hương của em! ”
Ngô Dao lạnh lùng nhìn anh: "Trở về chủ tinh đi, đi vào bất kỳ cửa hàng hoa quả nào, anh cũng đều sẽ ngửi được mùi vị quen thuộc này." Omega sẽ phát ra mùi pheromone, pheromone đều có hương vị riêng, có người có mùi hương rất độc đáo rất hấp dẫn người khác, nhưng của Ngô Dao hết lần này tới lần khác đều có mùi hương của quả dâu thối rữa, mùi pheromone của cậu chính là mùi dâu tây.
Kẻ ngốc lắc đầu: “Em chính là vợ của tôi!” Anh nằm ở mép giường, tủi thân như một con chó lớn bị bỏ rơi: “Tôi có thể ngủ cùng em không?”
“Không.” Ngô Dao kiên quyết từ chối, sau đó tắt đèn.
Căn phòng rất tối, không thể nhìn rõ đường nét của tên ngốc, nhưng Ngô Dao biết rằng anh đã nằm sấp bên giường mình rất lâu và chỉ đến nửa đêm, anh mới tủi thân nằm trên sàn nhà.
Nhiệt độ trong cơ thể cậu chỉ lắng xuống trong vài giờ, sau đó đến buổi sáng lại bắt đầu tăng cao. Cho dù đã được quạt thổi vào người cả đêm, nhưng lúc Ngô Dao tỉnh dậy cậu vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, ngay cả nhịp tim của cũng đang không ngừng tăng nhanh, một cách mất kiểm soát, bụng dưới nóng lên lại căng trướng, đủ loại trạng thái cho thấy, cậu sắp tiến vào kỳ phát tình.
Mùi bạc hà xộc vào mũi khiến cả người Ngô Dao càng thêm nóng hơn, cậu ngồi ở trên giường, che đi bộ phận đang phản ứng của mình, vô thức nhìn người nằm dưới đất, đến khi nhìn thấy lều trại dưới cơ thể của đối phương đang nổi cộm lên, máu trên mặt cậu trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng.