Chính vì không có giải trí và đêm quá dài nên làʍ t̠ìиɦ vào ban đêm đã trở thành trò tiêu khiển của nhiều người, đồng thời do giảm các biện pháp tránh thai nên tỷ lệ sinh ở Vĩ Tinh cao lên một cách đáng sợ, nhưng đồng thời tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng cao nhất trong thiên hà.
Mãi đến khi đến cửa nhà, cậu mới thực sự bình tĩnh lại, Ngô Dao đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng tối om, tim không tự chủ được căng thẳng, nhưng khi ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cậu lại thả lỏng. Cậu tìm công tắc để bật đèn, kẻ ngốc cũng đã phát hiện ra Ngô Dao trở về và anh đang tiến lại gần cậu. Sau khi nhìn thấy cậu, kẻ ngốc rất vui vẻ, đôi mắt đều bốc lên ánh sáng vui mừng, lại vô thức gọi “Vợ ơi”.
Ngô Dao lười sửa câu nói của anh, cậu đặt hộp cơm lên bàn, lạnh lùng nói: "Cơm chiều của anh đó, ăn đi, tôi đi làm việc."
Vẻ kinh ngạc trên mặt tên ngốc sau khi nghe Ngô Dao nói trông phút chốc trở nên cứng đờ: "Sao, sao em còn phải đi làm vậy?"
Ngô Dao liếc mắt nhìn vết thương trên người kẻ ngốc một cái, phát hiện so với lúc sáng nhìn đã đỡ hơn một chút: "Tôi phải nửa đêm mới trở về, anh tự mình đi ngủ trước đi. " Nói xong, cậu bóp mũi, để khẩu trang bịt kín hơn một chút: " Trước khi đi ngủ, nhớ tắm rửa sạch sẽ đó. ”
“Tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ!” Kẻ ngốc cam đoan với Ngô Dao, sau đó anh vô thức muốn nhào tới ôm cậu, Ngô Dao lui về phía sau kéo dài khoảng cách, cảnh cáo: "Ngoan ngoãn ở đây đừng chạy loạn! "Nói xong không để ý đến ý đến sự mất mát của kẻ ngốc mà xoay người rời đi.
Mùi pheromone quá nồng.
Ngô Dao bước nhanh về phía quán rượu, đồng thời kìm nén sự phấn khích trong máu. Sau khi các tuyến bị phá hủy, thời kỳ động dục của cậu trở nên không ổn định, khi tốt thì vài tháng không xuất hiện một lần, khi không may thì có thể tiếp tục động dục, trường hợp nặng thậm chí không thể xuất tinh, làm việc và chỉ có thể tự nhốt mình ở nhà cứng rắn vượt qua. Bởi vì lúc trước chung quanh vẫn không có mùi pheromone của Alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên số lần phát sinh tình huống nghiêm trọng cũng không nhiều, nhưng bây giờ đối mặt với một Alpha ở khoảng cách gần, Ngô Dao có thể cảm thấy cơ thể mình bắt đầu đi đến bờ vực không thể kiểm soát.
Vì vậy, cậu đã tự nhủ phải mau chóng gửi kẻ ngốc đi càng sớm càng tốt.
Công việc ban đêm cũng tương đối đơn giản, chỉ bán rượu và một số món ăn vặt như đậu phộng, đậu tằm. Những nơi xa xôi không cần nhiều công phu như vậy, rượu được làm qua quá trình ủ rất thô sơ, không được ngon và vị nồng, nhưng vẫn được khá nhiều người ưa chuộng. Giá rượu không cao, nhưng đối với người bình thường mà nói vẫn là một khoản chi lớn, cho nên hầu hết mọi người có thể chỉ cần một ly rượu trong một đêm, kèm theo một đĩa lạc nhỏ, từ từ nhâm nhi suốt đêm.
Bán rượu, thu tiền, cho tiền thối, Ngô Dao lúc không có khách mới còn có thể trộm híp mắt ngủ một hồi, lúc 1 giờ sáng cậu bắt đầu đuổi người, hai người cuối cùng vẫn còn liếʍ láp uống hớp rượu cuối cùng, rồi cũng bị cậu đuổi đi, sau đó đóng cửa trở về.
Dùng một chút thức ăn còn sót lại cho mèo ăn, lúc Ngô Dao về đến nhà đã gần 2 giờ sáng, nhưng kẻ ngốc còn chưa ngủ, anh vẫn còn ngồi ở bên giường im lặng chờ cậu.