Ngô Dao nói: "Vậy để tôi vào nói với A Kỳ một tiếng đã."
Sau khi tan ca sớm, Ngô Dao theo A Quỳnh về nhà. Vị bác sĩ chân đất vẫn còn vừa đi vừa cằn nhằn, còn nói về những gì mà mình vừa phát hiện ra được: "Nghe nói là lại có một chiếc máy bay bị rơi, rơi ở trong tinh vực cách Vĩ Tinh của chúng ta, tôi đoán tên ngốc mà cậu cứu, nếu không phải là bị kẻ thù diệt khẩu, thì tám chín phần mười là từ vụ máy bay rơi kia thoát ra ngoài, nhưng vết thương trên đầu không phải là do bị ngã từ trên cao xuống mà thành, mà là do bị người ta đánh, quần áo của cậu ta tốt như vậy, nên chắc là người có thân phận cao, có thể có tiền hoặc phụ kiện đắt giá trên người cậu ta, chắc là trong lúc bị rơi xuống đâu, lại bị người người khác trấn lột. Chậc chậc, cũng không biết là ai đã giàu lên nhờ tiền của cậu ta đây.”
Ngô Dao mặt không chút thay đổi nghe A Quỳnh dong dài, nhưng cũng không có đáp lại gì cả. A Quỳnh quen biết Ngô Dao đã gần 7 năm, nên cũng đã sớm quen với tính tình của người thanh niên này, nhưng ông chẳng những không thấy nhàm chán, mà còn tiếp tục nói: “Tôi còn muốn lấy báo đọc tin tức tìm manh mối, nhưng mẹ nó, tin tức trên báo của Vĩ Tinh lạc hậu muốn chết, những tờ báo mà tôi cố gắng lắm mới lấy được đều là báo cũ từ một năm trước rồi và tiêu đề nói rằng con trai của Bộ trưởng Bộ Quân Sự sắp đính hôn, mẹ nó, vậy mà giờ mới là báo mới ở đây, chắc bây giờ đứa nhỏ đó cũng đã sinh con luôn rồi đó. ”
Khoảng cách giữa hai nơi không xa, lúc ông ta oán giận xong hai người đã đi tới trước cửa phòng mạch. Cửa bị khóa, A Quỳnh rút chìa khóa từ thắt lưng ra mở cửa. Ở Vĩ Tinh có rất nhiều kẻ trộm cắp, do đó rời nhà một bước cũng phải khóa cửa, nếu không khi quay lại sẽ có khả năng cao gặp phải tình cảnh túng quẫn, vì những tên trộm ở Vĩ Tinh hầu như không có chuyện kén chọn đồ vật, chúng sẽ vơ vét hết, thậm chí nếu còn dư ra thời gian, chúng cũng sẽ lấy luôn chiếc khăn mặt đã cũ của chủ nhà.
Khi cánh cửa mở ra phát ra tiếng "Cạch cạch", thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối, nhưng trong phòng vẫn chưa được bật đèn, nên khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Chỉ là trong bóng tối ngắn ngủi này Ngô Dao vẫn có thể tìm ra chính xác vị trí của người đàn ông.
Đó là nhờ vào mùi pheromone bạc hà trên người của người đó toả ra.
Trong suốt và sảng khoái, mang lại sự mát mẻ và đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Ngô Dao kéo khẩu trang của mình xuống và bịt mũi chặt hơn, nhưng cậu vẫn không thể chống lại được sự xâm chiếm của mùi pheromone đó. A Quỳnh cũng bật bóng đèn lên, bóng dáng cao lớn của người kia nhanh chóng hiện rõ trước mặt Ngô Dao.
So với vài ngày trước, người đàn ông đã thay đổi rất nhiều.
Đầu tiên là quần áo vừa người đều bị thay ra, trên người là một chiếc áo thun cũ nhăn nhúm, kích thước còn hơi nhỏ, mặc trên người anh thoạt nhìn rất chật chội. Thứ hai, là anh không mặc quần dài mà chỉ mặc một chiếc quần cộc rất rộng và cũ kỹ, hai đầu gối lộ ra đầy những vết thương đã đóng vảy.