Con Rể Tới Cửa

Chương 3

Lục Dương dời mắt, quay đầu nhìn người đang muốn cùng anh thuê phòng: "Xin lỗi."

Triệu Dịch hơi quay đầu lại, nhìn nam nhân muốn ngồi bên cạnh nói: "Có người."

Điều này luôn xảy ra trong các quán bar, chỉ cần thấy thuận mắt liền tiến tới, không có cảm giác, cũng không kéo dài. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý, không làm xấu bầu không khí và không bao giờ đề cập tới tình cảm.

Sau khi Triệu Dịch nhìn thấy, cảm thấy tối nay sẽ có một trận, Lục Dương cũng cảm thấy như vậy.

Tóc Lục Dương hơi quăn, hôm nay không có lớp, anh cũng lười xịt keo, cứ để rũ như vậy, giảm bớt tuổi tác, nhưng trên người còn có phong thái tri thức nho nhã, ngược lại cũng không quá nhỏ.

Vì vậy, nhìn không biết anh là 0 hay 1, đến gần anh 1-0 đều có, nhưng 1 nhiều hơn 0 một chút, mà anh thì chưa từng trải qua việc này.

Triệu Dịch cũng chưa nếm thử, đã đập vào mắt hắn, trong lòng âm thầm tính toán xem Lục Dương là 1 hay 0, còn có kế hoạch gì hẹn trước.

Lục Dương có, anh đến vì điều này.

Hai người ra khỏi quán bar, lên xe của Triệu Dịch, một đường đi đến khách sạn.

Lục Dương ngồi ở ghế phụ, hơi sửng sốt, thậm chí còn không nhớ rõ mình đi theo Triệu Dịch hay là Triệu Dịch chủ động đi theo mình.

Triệu Dịch tiến lại gần, ngửi thấy trên người Lục Dương chỉ có mùi nước giặt thoang thoảng, không có mùi thuốc lá hay rượu bia, hắn rất thích.

Triệu Dịch lái xe rất vững vàng, không giống như bạn của hắn, Lục Dương thoải mái thở dài: "Đến nhà anh đi."

Lục Dương không muốn dành lần đầu tiên của mình trong khách sạn, sảng khoái cũng phải tìm một nơi an toàn, sạch sẽ và thoái mái hơn.

Lục Dương không khó chịu, Triệu Dịch đối với khách sạn không có cảm giác gì, nếu không mời đột ngột chỉ sợ người ta cảm thấy bất an, nếu đã không ngại, Triệu Dịch cũng không phải người dông dài, đánh tay lái, lái xe về nhà của mình.

Trong khoảng thời gian này không ai lên tiếng, Lục Dương tranh thủ chợp mắt một chút, dù sau cùng là quan hệ, đến sáng mai không ai quen biết ai, cho nên không cần thiết dây dưa với nhau.

Tắm rửa, hôn môi, ôm ấp, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, thời điểm ngón tay Triệu Dịch vân vê đầṳ ѵú của anh, anh mới có phản ứng.

Sau đó là củi khô lửa nứt.

Từ cuộc gặp gỡ thẳng thắn giữa hai người, Lục Dương cảm thấy kỳ quái, mặc dù biết rõ anh sẽ thử với một nam nhân, nhưng anh vẫn khó xử. Nhất là khi hắn dùng ngón tay mở rộng phía sau, cảm giác vừa quái dị, vừa mãnh liệt, anh không khỏi co rúm người lại, nhưng lại bị nam nhân xa lạ áp chế gắt gao.

Anh ở trên giường rất dịu dàng, có thể dỗ dành vợ, hay nói những lời âu yếm. Hiện tại, anh cũng háo hức muốn nghe vài lời yêu thương, nhưng chỉ có tiếng thở nặng nhọc của hai người.

Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Cái thứ ba?"

Lục Dương biết hắn nói chuyện ngón tay, vì vậy gật đầu.

Nam nhân rất ôn nhu, thời gian chuẩn bị còn lâu hơn so với vợ chồng anh, nhưng thâm tâm đằng sau vẫn đau không thể nói thành lời.

Ngày hôm sau, mí mắt Lục Dương sưng tấy không mở ra được, toàn thân đau đớn, nhưng thân thể vô cùng khoan khái, ngồi dậy, lấy chăn che ngực, dựa vào đầu giường suy nghĩ chuyện đời.

Khả năng sau này mỗi nam nhân đều có thời gian hút thuốc, cho dù không hút thuốc, thì một thời gian sau cũng sẽ nghĩ về điều đó.

Lục Dương không thể không thừa nhận, tối qua anh rất vui vẻ, chuyện ân ái sảng khoái tràn trề như vậy chỉ xảy ra khi anh với vợ là anh và em thôi. Nam nhân đều là động vật chỉ nghĩ nửa thân dưới, mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng xác thực vẫn muốn thêm vài lần nữa, cứ như bị nghiện vậy.

Anh rất thưởng thức cách làm của nam nhân, hai người gặp nhau quan hệ, thỏa mãn xong rồi chia tay, sau khi anh ngủ, thì hắn ôm anh đi tắm.

Giảm bớt cảm giác khó chịu khi ngủ dậy.

Tuy rằng mở mắt ra không thấy ai, Lục Dương có chút thất vọng không nói rõ được, nhưng anh vẫn định về nhà, một lát sau liền xuống giường mặc lại quần áo.

Phong cách trang trí của nam nhân rất đơn giản, về cơ bản là sự kết hợp của đen, trắng, xám. Có một tờ báo cùng một tách cà phên lạnh trên bàn trong phòng khách.

Lục Dương nhếch miệng, gọi xe, báo đường, nhắm mắt dưỡng thần.

Triệu Dịch mở cửa đi vào, trong tay xách theo mấy cái túi, một hộp thuốc mỡ, bữa sáng, còn co một bộ quần áo, tuy là tình một đêm, nhưng hắn muốn cho người ta cảm giác thư thích nhất.

Giường trống trơn, trải giường phẳng phiu, nghĩ trước khi người ta rời đi đã thu dọn, hắn trở lại phòng khách, đặt mấy thứ trong tay xuống bàn, cầm tờ báo trên bàn lên.

Mặc dù tờ báo vẫn nằm ở vị trí cũ, nhưng trên đó có vài nếp nhăn, Triệu Dịch hơi nhíu mày, vui sướиɠ mà nở nụ cười.

Triệu Dịch thu dọn một chút, thay quần áo, cầm thuốc mỡ cùng bữa sáng đi ra ngoài, dự định bỏ vào thùng rác, nhưng cuối cùng chỉ bỏ bữa sáng đi, cầm thuốc mỡ suy nghĩ một chút, rồi bỏ nó vào trong túi áo khoác của mình.

Lục Dương có thói quen dậy sớm đọc báo, lúc trước ở nhà vợ luôn có ba tờ báo trên bàn, trước khi ăn sáng, anh sẽ cùng thảo luận với cha vợ một lúc.

Hiện tại đã chia tay, Lục Dương vẫn nhờ người giao báo hàng ngày đến căn hộ của mình, ở nhà Triệu Dịch vô ý mà cầm lên, nhìn một cái, cảm thấy tự ý đυ.ng vào đồ của người khác là không tốt, nên đặt lại chỗ cũ.

Vì vậy, có một vài nếp nhăn.

Lục Dương về đến nhà, mò tới giường liền ngủ thϊếp đi, buổi trưa tỉnh lại thấy đói bụng, cùng đau nhức ở đâu đó, anh hít một hơi, đứng dậy đi đến hiệu thuốc.

Anh tự mình sức thuốc, một bên vừa soạn giáo án, một bên tiếp thu sự thật rằng bây giờ anh chỉ cứng rắn với nam nhân.

Buổi tối đi tới siêu thị, mua một ít đồ, mấy ngày nay anh phỏng chừng sẽ không đi quán bar nữa, có hai lý do, một là cảm thấy đau và có chút sợ hãi, hai là anh sợ gặp nam nhân đó, sẽ lạc lối và sẽ rất buồn khi thấy nam nhân đó hẹn với người khác.

Anh không phải là người coi trọng du͙© vọиɠ, kỳ thực quan hệ có cũng được, mà không có cũng được, mấy năm qua việc quan hệ vợ chồng, khiến Lục Dương cảm thấy rất nhàm chán.

Hôm qua mới ăn, nên cần phải bình tâm lại đã.

Đây chính là nguyên lý mèo ăn vụng, ăn một lần, liền muốn một lần nữa.

Lục Dương ngày thứ hai nhẫn nhịn không đi, ngày thứ ba đến quán bar của bạn thân, ngồi ở bên cạnh quầy bar, luôn chú ý tới cửa.

Tuy nhiên, nam nhân đó không xuất hiện, cảm giác mất mát không tràn ngập như anh tưởng tượng, Lục Dương trở về nhà, sống cuộc sống của anh, sau đó đi rất ít.

Cuộc sống đang đi vào quỹ đạo, Lục Dương vẫn là giáo viên đại học, với một đám học sinh nghịch ngợm nhưng lại đáng yêu.

Triệu Dịch trở lại công ty, bắt đầu nhịp sống, sáng hôm đó anh đã trở về công ty, bận rộn đến trưa, buổi trưa thay mặt đổng sự đến thăm quản lý đang nằm viện, buổi chiều tiếp tục làm việc.

Sực nhớ ra đã ba ngày không đến quán bar, ngồi mấy ngày liền không thấy người kia, có mấy người đến gần nhưng không sao hứng nổi, nên không đi quán bar tìm người nữa.

Ấn tượng của hắn về người kia thực ra rất khó nói, chỉ vài chữ, trong trắng, chặt chẽ, thoải mái.

Chỉ là quan hệ, tắt đèn thì không ai thấy, qua mấy ngày vẫn không quên được, điều này đã rất khiến người ta kinh ngạc rồi.

Khi Lục Dương nhận được điện thoại của bạn thân, trên đường trở về nhà, bởi vì đây là nhà do trường học phân, lại gần trường đại học, đi bộ đến nơi tan sở, trái lại rất thuận tiện.

Anh che miệng, nhìn, giữa trưa liền chặn thành hàng dài.

Một tuần trước bạn thân cùng lão công đi lịch, quán bar giao cho quản lý phúc hậu trông coi, bây giờ trở về nói muốn tụ tập cùng nhau nói về dự định tương lai của Lục Dương.

Lục Dương không muốn làm bóng đèn cho hai người bọn họ, cũng không ăn cơm chó, vì vậy anh cân nhắc một chút, rồi uyển chuyển từ chối.

Bạn thân nói bạn của lão công cũng tới, lão công chỉ dẫn mình hắn, sợ hắn xấu hổ.

Lục Dương thấy việc tiếp khách này đẩy không được, nên đành gật đầu đồng ý.

--------o0o--------