Trộm Trăng

Chương 52: Úc may mắn

Cùng với âm thanh ngã xuống giường, Nhan Noãn hoang mang hốt hoảng chạy ra khỏi phòng vọt vào nhà vệ sinh, rồi đóng cửa lại.

Khi cậu đang dựa lưng vào cửa dùng tay che miệng lại mới nhận ra bản thân quên mang dép.

Đã sắp vào đông, chân trần đứng trên gạch men, lạnh buốt thấu xương.

Điều này khiến cho Nhan Noãn tỉnh táo lại.

Chưa đến nửa phút trước, cậu và Úc Thiên Phi hôn nhau, là Úc Thiên Phi chủ động.

Nụ hôn chớp nhoáng đó, giờ phút này Nhan Noãn nhớ lại, chỉ cảm thấy dường như mọi thứ đều rối mù, trong chốc lát chẳng thể nào xác nhận được có thật sự xảy ra hay không.

Tại sao Úc Thiên Phi lại muốn làm vậy?

Nhan Noãn đưa ra đáp án rất nhanh. Vừa rồi Úc Thiên Phi mới nói, vì uống say.

Vừa rồi tên ma men này lảm nhảm không ngớt, có đầu không đuôi, không chút logic nào, say bí tỉ.

Nhan Noãn bật đèn lên, đi đến bồn rửa, khom người xuống vốc nước lạnh lên mặt.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, tự nói với mình, đừng coi là thật, đừng khẩn trương, đừng đau lòng, cũng đừng nhớ mãi không quên.

Úc Thiên Phi say, đàn ông say có làm gì cũng không kì lạ.

Mãi đến khi nước lạnh hoàn toàn xua đi cái nóng bất thường trên má, Nhan Noãn đứng thẳng lên, tắt vòi nước rồi lau mặt.

Người kì lạ là mình, tại sao phải chạy vào đây? Trong phòng không có yêu ma quỷ quái, hôi môi với người mình thích cũng chẳng mất mát gì.

Nhan Noãn hít sâu, mang theo mái tóc ướt sũng cùng với bàn chân lạnh lẽo lén lút về phòng ngủ.

Trong phòng vẫn tối tăm, Nhan Noãn híp mắt nhìn một hồi lâu, xác định trên giường không có nửa bóng người. Cậu cảm thấy bất an, vội chạy đến bên kia, quả nhiên có người đang nằm trên sàn.

Nhan Noãn vội chạy tới, ngồi xổm xuống vươn tay ra.

May mà, chuyện cậu lo lắng không xảy ra. Úc Thiên Phi vẫn khỏe mạnh, tuy rằng nằm hơi vặn vẹo nhưng còn thở đều đều.

Người này, sau khi ngã xuống giường lại nằm ngủ ngay tại chỗ.

Nhan Noãn dở khóc dở cười, than thở đứng lên, bò lên giường chui vào ổ chăn.

Đang ngủ cũng tốt, Nhan Noãn không muốn đánh thức anh. Như vậy mới có thể né tránh việc hôn môi vừa rồi một cách hợp lý, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đỡ phải Úc Thiên Phi xin lỗi cậu, nói chỉ là ngoài ý muốn.

Trùm chăn ngủ một lát, Nhan Noãn lại ngồi dậy, lôi cái chăn không bên cạnh qua, kéo xuống giường, đắp lên người Úc Thiên Phi, lại cẩn thận tém góc chăn.

Đã không thông minh rồi, lỡ bị cảm lạnh sốt cao, có thể sẽ trở thành kẻ ngốc thật.

...

Hôm sau Nhan Noãn thức dậy đã gần giữa trưa.

Nhưng cậu vẫn ngủ không đủ giấc, đầu cứ lâng lâng, khó chịu.

Lạ giường, lạ gối, lạ chăn và nụ hôn lạ. Mỗi thứ đều đủ khiến cậu trằn trọc khó mà say giấc.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cậu liên tục nhớ lại quá khứ, hối hận vì mình đã tiện tay đặt tấm hình kia trong sách, hối hận vừa rồi đã dùng nước lạnh rửa mặt, hối hận đã không có dũng cảm để tỏ tình ở tuổi mười bảy, hối hận sau khi tốt nghiệp chọn về nước, hối hận không đem theo Lucky, hối hận mình không hôn đáp lại khi Úc Thiên Phi chủ động hôn, hối hận đã đồng ý để Úc Thiên Phi ở chung, hối hận vừa rồi không đánh thức Úc Thiên Phi.

Tệ thật, hình như bản thân chưa bao giờ đưa ra lựa chọn đúng.

Khi cậu mở mắt ra với từng cơn đau đầu, xung quanh thơm phức mùi đồ ăn.

Nhan Noãn nằm trên giường mơ mang phát ngốc một hồi, loáng thoáng nghe được giọng của mẹ Úc Thiên Phi từ ngoài cửa truyền vào: "Noãn Noãn vẫn chưa dậy hả? Thằng bé không đói bụng à?"

Nhan Noãn chầm chậm quay đầu, nhìn về phía cửa phòng.

Sau đó cậu lại nghe tiếng của Úc Thiên Phi: "Con đi xem thử."

Nhan Noãn chưa kịp điều chỉnh động tác, cửa phòng đã được mở ra, Úc Thiên Phi dè dặt đứng ngoài cửa quan sát vừa hay chạm phải tầm mắt cậu.

"Thức rồi à." Úc Thiên Phi thấy vậy thì đi đến, nhếch miệng cười với cậu: "Sao không dậy đi?"

Nhan Noãn chợt tỉnh táo lại. Mọi thứ xảy ra tối qua nhanh chóng sống lại, khiến cậu cứng đờ vì bị chấn động, không thể làm ra bất kì phản ứng gì.

"Say hả?" Úc Thiên Phi lo lắng nhìn cậu: "Cậu..."

"Tôi đau đầu quá." Nhan Noãn nói: "Có nước không."

Úc Thiên Phi chần chờ vài giây, xoay người rời khỏi phòng, một lát sau cầm ly nước đi vào.

"Cậu ổn không." Úc Thiên Phi đưa ly nước tới: "Có khó chịu ở đâu khác nữa không?"

Nhan Noãn không dám nhìn anh, ngồi dậy nhận cái ly uống hai ngụm, sau đó lắc đầu.

"Đô của cậu yếu quá nha." Mắt Úc Thiên Phi lóe lên: "Không đứt phim đó chứ? Cậu nhớ hôm qua chúng ta ừm... Nói chuyện gì không?"

Nhan Noãn siết chặt cái ly, lắc lắc đầu: "Nói chuyện gì?"

"Chúng ta... Chúng ta..." Úc Thiên Phi khẽ chậc một tiếng: "Chúng ta nói rất nhiều chuyện khi còn nhỏ.

Nhan Noãn gật đầu: "... Ờ."

"Mau dậy đi." Úc Thiên Phi vươn tay lấy lại cái ly: "Bữa trưa đã nấu xong luôn rồi!"

...

Úc Thiên Phi lại bị sái cổ, cổ cứng đơ, chỉ có thể quay trái và cúi đầu, không thể quay phải và ngẩng đầu.

Mẹ anh cố gắng xoa bóp cho anh, xoa đến mức anh gào lên.

"Làm gì mà như lợn bị chọc tiết vậy, mẹ hoàn toàn không dùng hết sức." Mẹ anh bất mãn: "Lớn đầu mà vô dụng, bây giờ đau, xoa một lát sẽ dễ chịu, ráng chịu đựng đi!"

"Động tác của mẹ hoàn toàn không đúng." Úc Thiên Phi lớn tiếng oán giận: "Càng xoa càng đau, cái cổ con muốn gãy luôn rồi!"

"Không muốn thì thôi." Mẹ bất mãn thu tay về: "Con cứ làm kẻ tàn phế tiếp đi."

Nhan Noãn ngồi một bên đang cầm chén ăn cơm, không biết có nên mở miệng hay không.

Cậu biết mát xa thế nào có thể làm Úc Thiên Phi dễ chịu hơn, Úc Thiên Phi cũng biết là cậu biết. Vậy bây giờ nên chủ động lên tiếng, hay là chờ Úc Thiên Phi gọi tên đây?

Nhan Noãn ăn từng ngụm cơm nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn Úc Thiên Phi. Úc Thiên Phi bị cứng cổ, rất nhanh nhét vào miệng đến căng phồng, im lặng không lên tiếng.

Hình như Úc Thiên Phi không muốn mình ra tay, Nhan Noãn nghĩ, tại sao vậy? Sợ vi-rút đồng tính sẽ nhiễm vào sao?

Thật là hoang đường.

...

Anh cơm xong lại nghỉ một lát, cũng đã gần đến giờ nên thu dọn quay về.

Ba mẹ của Úc Thiên Phi ôm túi lớn túi nhỏ ra như thường lệ, bảo hai người họ đem về ăn dần.

"Con đã nói đừng chuẩn bị mà." Úc Thiên Phi cau mày thở dài: "Bánh tô lần trước còn chưa ăn hết kìa."

"Sao còn chưa ăn hết nữa." Mẹ Úc Thiên Phi bất mãn: "Cũng cũ rồi, mau vứt đi, mẹ làm bánh mới."

"Sau này ba mẹ đừng làm nhiều như vậy." Úc Thiên Phi khuyên: "Bọn con ăn không kịp, rất lãng phí."

"Lần sau biết rồi." mẹ Úc Thiên Phi dúi túi vào trong tay hai người: "Lần này đã chuẩn bị hết rồi, mang đi đi."

"Thật sự ăn không hết, bọn con lấy một nửa thôi." Úc Thiên Phi tiện tay bỏ hai cái túi xuống: "Phần còn lại ba mẹ tự giải quyết đi!"

"Không được, cái túi này mấy đứa phải lấy." Ba Úc Thiên Phi ở bên cạnh nhấc một trong hai cái túi bị anh bỏ xuống lên: "Đây là của mẹ Nhan Noãn đưa sáng nay."

Nhan Noãn đang ngại ngùng đứng bên cạnh nhìn ngạc nhiên mở to hai mắt.

"Bà ấy dặn phải đưa cho con." Ba Úc Thiên Phi đưa cái túi cho cậu: "Con cũng đừng nói là chú nói với con, bà ấy không cho bọn chú nói."

Nhan Noãn vươn tay ra nhận, mở ra nhìn, là một túi bánh khảo.

"Lúc đưa tới còn nóng đó." Ba Úc Thiên Phi nói.

"Con cảm ơn ạ." Nhan Noãn gật đầu.

"Cảm ơn cái gì." ba Úc Thiên Phi cười nói: "Noãn Noãn à, đừng chê chú nói nhiều, chú…"

Ông mới nói giữa chừng đã bị vợ mình đẩy một cái, im không nói nữa.

"Vậy đổi cái túi này đi." Úc Thiên Phi lại nhân cơ hội thả một túi xuống: "Cái này cũng không cần!"

...

Từ nhà Úc Thiên Phi đi ra, Nhan Noãn ngẩn ngơ suốt dọc đường.

Dưới sự kiên trì của Úc Thiên Phi, cuối cùng bọn họ không đem nhiều lắm, cơ bản đều nhét vào trong ba lô của cả hai.

Nhưng bánh khảo được Nhan Noãn cầm trên tay. Món này rất giòn không thể nhét được, dễ bị vỡ.

Thỉnh thoảng cậu cúi đầu nhìn nó. Cái túi không buộc chặt, hương thơm thoang thoảng bay ra theo bước chân của họ, như có như không quanh quẩn giữa hơi thở của cả hai.

"Thơm quá." Úc Thiên Phi chủ động nói: "Cho tôi một miếng."

Nhan Noãn nhấc cái túi lên, mở miệng túi, ý là bảo anh tự lấy.

Úc Thiên Phi cầm một cái cắn trong miệng, lại cầm một cái đưa tới trước mặt Nhan Noãn.

"Hình như còn hơi nóng." Anh nói với Nhan Noãn: "Nhất định là ra ngoài mua lúc sáng sớm, bây giờ ăn là ngon nhất."

Nhan Noãn giơ tay nhận lấy, cắn một cái.

Bánh khảo mới làm giòn rụm, "rắc" một tiếng, vụn bánh rớt xuống.

"Thơm ghê." Úc Thiên Phi nói: "Để tới ngày mai chắc chắn là không ngon thế này."

Nhan Noãn an tĩnh nhai nuốt, gật gật đầu.

Trước đây không lâu, cậu vừa mới ăn bánh khảo Úc Thiên Phi mang về, nó cũng giòn giòn, nhưng để hơn nửa ngày nên không xốp giòn và thơm như trong miệng cậu bây giờ.

Một món ăn vặt bình thường không có gì lạ, hóa ra cũng chú trọng như vậy.

Cậu chợt nhớ đến nhiều năm trước, ba mẹ cậu nhớ cậu thích ăn gì, đã từng mua một túi gửi vượt đại dương cho cậu.

Họ sợ bánh khảo sẽ vỡ, cố tình mua túi xốp, gói tầng tầng lớp lớp thật dày.

Đáng tiếc khi đến tay cậu, bánh vẫn bị nát. Không chỉ nát, còn bị ỉu, nhão dính, không thơm nữa.

Nhưng lúc đó Nhan Noãn vẫn rất quý trọng, mỗi ngày chỉ ăn một ít, cuối cùng cũng ăn hết.

Nhan Noãn nhớ đến chuyện này, lại cắn một cái. Thân bánh quá giòn vỡ ra một miếng nhỏ, rơi xuống đất. Rơi xuống cùng với bánh, còn có nước mắt của Nhan Noãn.

"Cậu..." Úc Thiên Phi kinh ngạc nhìn cậu.

Nhan Noãn ngỡ ngàng giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau mặt.

Ướt đẫm.

Lạ thật, từ khi rời khỏi nhà đến nay, cậu từng đau đớn từng áp lực, nhưng chưa từng khóc vì chúng.

"Sao lại thế này..." Cậu lẩm bẩm.

Lời nói thốt lên, hốc mắt lại ướt. Cùng với mùi hương còn dư trong miệng, có một cái van kì lạ nào đó bị mở ra, thoáng chốc khiến cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Những chuyện xuất phát từ sự lạnh lùng hà khắc và quyết tuyệt của ba mẹ, cậu đã tập dần thành quen. Nhưng một ngụm xốp giòn này, lại ép cậu nhớ đến đã từng có nhiều dịu dàng như vậy.

Cậu cũng đã từng hưởng thụ sự che chở yêu thương của ba mẹ một cách vô điều kiện.

Úc Thiên Phi luống cuống nhìn cậu, giơ tay lên rồi lại buông xuống, mặt mày lo lắng nhưng lại không thể làm được gì.

"Tại sao lại phải mua riêng cho tôi chứ?" Nhan Noãn hỏi không đầu không đuôi.

"Vì... Vì quan tâm cậu." Úc Thiên Phi nói.

"Vậy tại sao không muốn tiếp nhận tôi chứ." Nhan Noãn lại hỏi: "Rõ ràng chắc chắn họ là người bao dung tôi nhất trên đời."

"Vì... Vì..." Úc Thiên Phi nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu: "Con người sẽ không vì trở thành ba mẹ mà trở nên thông minh, không thông minh sẽ làm ra việc ngốc nghếch."

Nhan Noãn sụt sịt mũi.

Úc Thiên Phi hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm mà vươn tay ra, ôm lấy cậu, nhấn đầu cậu vào vai mình.

"Tôi thay họ bao dung cậu, có được không?"

"Tôi không cố ý đâu." Nhan Noãn nói: "Tôi hi vọng họ có thể nhân nhượng tôi hơn một chút, có thể thông cảm cho tôi."

Úc Thiên Phi ôm cậu bằng cả hai tay, gật đầu: "Ừ."

"Có phải tôi sai rồi không?" Nhan Noãn hỏi: "Tôi quá tùy hứng, từ trước đến nay chưa hề nghĩ đến kì vọng của họ đối với tôi."

"Không sai, đương nhiên là không sai." Úc Thiên Phi khẽ dỗ dành cậu: "Thích người thế nào vốn không phải là chuyện có thể khống chế được, cậu không sai gì cả."

Tất cả những uất ức đã từng chịu đựng bị che lấp chợt bừng lên, Nhan Noãn từ từ nhắm mắt lại tựa vào đầu vai anh, nước mắt tí tách rơi xuống.

Bọn họ cứ đứng yên như vậy trong chốc lát, Úc Thiên Phi lại lên tiếng: "Bất kì ai có thể được cậu thích, thì đó là may mắn của anh ta."