Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 150: Phiên ngoại: Nghi ngờ tăng sinh

Trang Diễn cả kinh, hắn không ngờ Trì Võng lại phản ứng mạnh như thế với chuyện này, nhưng hắn đã quen không có tóc lâu rồi.

Trước đây khi còn là Trang thiếu gia, quan niệm của hắn cũng giống như người bình thường, nam tử cũng phải để tóc dài, chỉ những kẻ làm công việc nặng nhọc thấp kém, thợ săn nọ kia mới để tóc ngắn. Sau này, khi hắn tới số hiệu Vô Chính, biết được lịch sử ngàn vạn năm sau, hiểu rằng tóc dài hay ngắn chẳng qua là do con người đặt ra thôi, có thời đại tóc dài là bình thường, cũng có thời đại nam tử để tóc dài sẽ bị cho là kỳ quái, nói chung thì tóc dài hay ngắn cũng chẳng nói lên điều gì.

Ngược lại, tóc tai bớt đi ngần nào thì hắn bớt được ngần đó thời gian để sửa soạn bản thân, mấy trăm năm sau đó, hắn cũng quen làm lừa trọc rồi.

Nhưng giờ đã không còn như trước đây nữa, phu nhân xinh đẹp đã trở về bên cạnh hắn, nhưng đến giờ hắn vẫn còn chưa chạm vào được eo nhỏ của y, càng đừng nói đến chuyện chung phòng.

Hắn nhất định phải cực kỳ cẩn thận với vấn đề nghiêm trọng này —— Tiểu Trì cực kỳ ghét cái đầu trọc của hắn.

"Thứ duy nhất người cầm theo từ số hiệu Vô Chính là gì thế?" Trì Võng nghiêm khắc: "Lấy ra đây."

Trang Diễn chậm rì rì lấy một lưỡi dao từ trong ngực ra, Trì Võng nhận lấy nhìn một chút, đây chính là lưỡi dao mà Trang Diễn đã dùng để cạo đầu hắn sau khi thân thể được tái tạo trong suốt mấy trăm năm ở số hiệu Vô Chính, y còn tận mắt xem video Trang Diễn tự tay cạo đầu mình.

Trì Võng cầm lưỡi dao, thẳng tay ném xuống sông, lại bị Trang Diễn nhanh tay nhanh mắt bắt lại khi con dao còn chưa chạm xuống nước.

Sau khi nhảy lên thuyền, Trang Diễn lập tức xin tha mạng: "Tiểu Trì thương ta đi mà, phải sống nhiều năm ở trên số hiệu Vô Chính như vậy, ta chỉ có mỗi thứ này làm kỷ niệm thôi, coi như không dùng để cạo đầu thì cũng có thể dùng để cạo râu mà."

"Lý do của người đấy à? Không có thành ý." Trì Võng thấy hắn nhặt lại lưỡi dao thì càng muốn ném hơn, "Chỉ cần người muốn thì có thể khống chế để râu vĩnh viễn không mọc ra được."

Nói xong, Trì Võng hơi nhăn mày.

Bây giờ y và Trang Diễn đã không khác thần tiên là bao, chỉ cần y muốn, y có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, tùy ý thay đổi hình dạng, nhưng Trì Võng cũng không tùy tiện sử dụng năng lực này.

Hai người họ vẫn luôn lặng lẽ mà ăn ý mặc kệ cho những thay đổi tự nhiên trên cơ thể như lúc còn là người bình thường. Ngoại trừ việc làm cho mái tóc, từng bị rìu của Phong Vân Tranh cắt ngắn lúc trước, mọc dài ra nhanh hơn bình thường một chút, Trì Võng sử dụng năng lực của mình rất cẩn trọng, không muốn tùy ý thay đổi những lẽ thường trong thế gian.

Nhưng nghĩ lại những lời mình vừa nói, khiến cho Trì Võng cảm thấy khó chịu, giống như y đang cổ vũ Trang Diễn quên đi thân phận người bình thường, cho phép hắn tùy tiện đi ngược lại lẽ thường.

Ngay khi Trì Võng còn đang áy náy vì những lời vừa mới thốt ra, Trang Diễn đã cực kỳ hiểu ý mà chuyển đề tài: "Cũng không giống nhau mà, Tiểu Trì. Năm đó khi ta gặp được em, đã lớn hơn em mười tuổi, không thể nào cứ luôn duy trì dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như em được, cho dù ta có nuôi râu dài một chút cũng không bị coi là vô lý, đúng không?"

Suy nghĩ một chút, Trang Diễn lại hỏi: "Năm đó khi em thành thân với ta, ta từng hỏi em có để ý chuyện ta lớn hơn em mười tuổi không, em nói lớn hơn mười tuổi là vừa hay, khi ta còn trẻ ta có thể bảo vệ em, sau này ta già rồi em sẽ chăm sóc ta... Nhưng lúc đó em giả vờ ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên sẽ không nói câu nào phật ý ta, cho nên ta cũng không biết liệu em có ghét bỏ ta lớn hơn em nhiều như vậy không?"

Trì Võng trả lời: "Hơn kém mười tuổi thôi mà, có gì mà phải ghét bỏ người chứ? Em đã sống hơn bảy trăm năm, cũng sắp tám trăm tuổi rồi, người ở đây thì cũng chỉ nhiều hơn có mười tuổi thôi mà, mười năm còn chẳng bằng cái số lẻ, ai cũng không chê bôi được ai."

Lý do này hết sức thuyết phục, cuối cùng thì Trang Diễn cũng yên tâm.

Vừa rồi nhắc đến thời niên thiếu của Tiểu Trì, Trang Diễn nhớ lại những ngày hai người sớm chiều còn dính chặt lấy nhau, càng thấy phu nhân của mình đúng là khó lường và có quá nhiều gương mặt, rất khó bị người khác nhìn thấu.

Hắn lại hơi xúc động, cười cười nói: "Sau khi em bỏ đi lớp ngụy trang, lộ ra tính cách thật sự của mình, chúng ta bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, trước đây, mỗi khi nhớ tới em, luôn có cảm thấy rất khác biệt —— một bên là thê tử đã thu hết nanh vuốt, ngoan ngoãn yểu điệu chờ ta về nhà, một bên là vương tử cao quý lãnh diễm, thấy ta là sửng cồ lên như thấy kẻ thù... Đúng rồi, còn cả em bây giờ nữa, lạnh lùng như đóa hoa trên núi tuyết, nhìn thôi đã biết là không dễ hái xuống."

Trì Võng trừng mắt nhìn hắn, vuốt thẳng mái tóc dài hơi rối của mình, "Vậy người thích nhu thuận, kiệt ngạo hay là ta bây giờ?"

"Hỏi cái gì thế?" Trang Diễn trả lời cực kỳ chắc chắn, "Ta thích mọi sự biến đổi của em, em như thế nào ta cũng muốn... Em càng nguy hiểm, thần bí, ta càng mê mệt em hơn."

Trả lời rất hay, Trang Diễn thử tới gần, ngồi bên cạnh Trì Võng, cầm lấy tay y, quả nhiên Trì Võng chỉ đẩy nhẹ một cái, rồi thuận theo cho hắn nắm tay, thái độ cự tuyệt chẳng kiên quyết tẹo nào.

Cảm thấy đã vượt qua nguy hiểm, Tràng Diễn vội vàng giấu kỹ lưỡi dao kia đi, không để Trì Võng thấy khó chịu, lại ngẩng đầu lên nhìn thấy Trì Võng đang ngồi trên mạn thuyền vẫy tay với hắn, "Người lại đây."

Trang Diễn lại gần, lại bị Trì Võng kéo ngồi xuống mạn thuyền. Trì Võng ra hiệu cho hắn vươn nửa người ra ngoài mạn thuyền, sau đó không nói chữ nào, dùng tay vớt nước dưới sông lên cọ rửa cái đầu trọc lốc của hắn.

Trang Diễn giật mình: "Em đang làm gì thế?"

Trì Võng nghiêm túc trả lời: "Nóng lạnh luân phiên, có thể đấy thúc đẩy khí huyết lưu thông, k1ch thích tóc người mọc ra nhanh một chút."

"... Em thật sự ghét ta để đầu trọc thế à?"

"Đúng vậy." Trì Võng chém đinh chặt sắt trả lời: "Từ sau khi người xuất gia, đám lừa trọc đã trở thành thứ còn thở mà em ghét nhất, tóc người phải mọc ra nhanh một chút, em nhìn ngứa mắt muốn chết."

Trang Diễn lại nghĩ tới chuyện khác: "Nếu như em ghét hòa thượng như vậy, thì tại sao trong những năm qua lại đọc nhiều kinh phật như thế? Cuối cùng còn có thể dựa vào năm loại thần thông lĩnh ngộ đại đạo, ta vẫn luôn cực kỳ thắc mắc về chuyện này."

Trì Võng nghiêng đầu, giả bộ ngắm nhìn phong cảnh trên sông: "Chuyện này để sau hãy nói... Người tới chèo thuyền đi, em không muốn phải qua đêm trên sông, trước khi trời tối phải cập bờ."

Thuyền nhỏ của họ ung dung lướt đi trên sông, cuối cùng trước khi mặt trời lặn đã có thể cập bến ở phía nam bờ sông.

Khi Trì Võng rời đi là giữa mùa đông, đến khi hai người lên bờ đã là đầu thu. Rất nhanh họ đã nhận ra, chuyến đi về phía tây này của Trì Võng không phải chỉ mới hơn một năm, mà đã qua hơn hai năm rồi, dòng Khoan giang đã bình thường trở lại, một năm bốn mùa đều có thể qua sông, không còn bị cách trở một cách kỳ dị như trước đây, không ai biết số hiệu Vô Chính đã an toàn rời đi, tất cả bí mật đều đã bị vùi lấp.

Không biết là trùng hợp hay vừa khéo, chỗ họ lên bờ lại thuộc địa bàn của Thiền Quang Tự, từ bờ sông đi tới thôn trấn dưới núi, đúng lúc có tăng nhân trong chùa đi qua.

Bây giờ Trì Võng lại phải nhìn một đám đầu trọc, tuy không còn dễ cáu giận như trước đây, nhưng vẫn còn cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khi mỗi một tên hòa thượng nhìn thấy Trang Diễn đều lộ ra sắc mặt vui mừng, liên tiếp thân thiết gọi: "Tử An sư huynh!"

Khi Trang Diễn đáp lời, đã lén nhìn phản ứng của Trì Võng trước, quả nhiên sắc mặc của Trì Võng nhanh chóng lạnh đi, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, tránh qua một bên.

Trì Võng vừa lùi ra, đám hòa thượng liền xông lên: "Sư huynh, chưởng môn đã tìm huynh rất lâu rồi, ngài ấy còn căn dặn tất cả đệ tử Phật môn ở cả hai miền nam bắc đều phải chú ý tìm kiếm tin tức của huynh, mấy năm rồi vẫn không tìm thấy tung tích của huynh.... Cuối cùng thì huynh cũng về rồi, chưởng môn gặp được huynh thì vui phải biết!"

Chưởng môn Phật môn là Cố Hư pháp sư, khi Trang Diễn còn đang phong tỏa ký ức của chính mình, vẫn tưởng bản thân chỉ là một hòa thượng đến từ tương lai, còn từng tu hành trong chùa của lão mấy năm. Đến giờ Trì Võng vẫn còn nhớ rõ lão lừa trọc đó, năm ấy khi y vừa mới ra khỏi lăng mộ của Mộc Bắc Hy, lão hòa thượng này còn muốn độ y.

Nhưng ở một góc độ nào đó, Cố Hư pháp sư cũng coi như là có được một vài năng lực trong lục thần thông của Phật môn, cũng có thể ít nhiều cảm thấy được điểm khác thường của y, cho nên mới khuyên y năng hành thiện tích đức, đừng tiếp tục tăng thêm sát nghiệp.

Trì Võng nhìn Trang Diễn bị một đám đầu trọc vây quanh, định kéo hắn về Thiền Quang Tự.

Y vô cảm đứng bên cạnh, cố hết sức tìm một góc không có hòa thượng để hít thở. Y nhìn xung quanh, đi thẳng tới một khách đi3m, lên tiếng: "Tiểu nhị, ra sông bắt cá, làm sống cho ta, bắt cá ở xa một chút, không cần ngại ánh mắt của mấy vị đại sư kia."

Đệ tử Phật môn nghe thấy Trì Võng vì d*c vọng ăn uống mà sát sinh, dồn dập niệm a di đà phật.

Chỉ có Trang Diễn biết, mấy câu đó là Trì Võng cố tình nói cho hắn nghe, Trì Võng không đến gần, là chừa cho hắn một chút thời gian, đi hoàn thành nốt những việc còn dang dở ở Phật môn.

Ánh mắt Trang Diễn mang theo một ít bất đắc dĩ và sủng nịch, bảo đảm với y: "Tiểu Trì, em ở đây chờ ta, ta sẽ quay lại tìm em sớm thôi."

Trì Võng không thèm quay đầu lại, chỉ vẫy tay áo ra hiệu đã nghe thấy, rồi đi vào trong ăn cá nướng.

Đệ tử phật gia nhìn thấy cử chỉ của hai người với nhau, đều cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nói ra được. Cho tới khi Tử An sư huynh quay về chùa, cuối cùng họ cũng chắc chắn rằng những chuyện vừa rồi không phải ảo giác.

Lúc hắn còn tu hành trong chùa, luôn được Cố Hư pháp sư tuổi tác đã cao kỳ vọng rất nhiều, cho dù là phật học, võ học hay là y thuật, tư chất của hắn đều rất xuất chúng, vị Tử An sư huynh được chưởng môn nhận định là người nối nghiệp, sắp nói ra những lời kinh thiên động địa.

Hắn muốn hoàn tục.

Chúng tăng đều thất kinh, ngay cả Cố Hư pháp sư cũng trầm mặt xuống xác nhận, phát hiện ra hắn thật sự đã quyết ý ra đi.

Nhưng thân là chưởng môn, nhất định phải giữ cho tất cả đệ tử Phật môn giữ đúng quy củ, cho dù là Trang Diễn muốn hoàn tục, thì đây là lần thứ hai hắn phạm giới, cũng phải chịu giới phạt xong mới có thể hoàn tục.

Trang Diễn không phản đối, hắn biết rõ không giữ quy củ thì không thể duy trì giới luật được. Vì vậy quen đường tới nơi chịu giới côn, nhưng giờ hắn đã khác với trước đây, mộc côn kia sẽ không thể gây thương tích cho hắn được.

Nhưng mộc côn đã giơ lên mà mãi vẫn chưa giáng xuống, còn đột nhiên vỡ vụn.

Cố Hư pháp sư cho người mang tất cả giới côn trong chùa tới, lại thấy tất cả đám côn gỗ này như bị trúng tà vậy, chưa kịp cầm lên đã tranh nhau vỡ nát, đệ tử trong chùa đều ngơ ra, chỉ nghĩ đây là phật tổ hiển linh, Tử An sư huynh tự có nhân quả nghiệp báo, không thể ngăn hắn hoàn tục được.

Trừng phạt coi như xong, vì vậy Trang Diễn liền được thả xuống núi, rất nhiều đệ tử Phật môn cũng không ngại mà tiễn hắn đến tận chân núi.

Trời đã tối đen, sơn đạo lờ mờ không rõ đường, nhưng vẫn có một bóng người đang đứng ở cửa sơn môn, trên hông thắt một cái đai lưng hào hoa, phú quý tinh tế, họa ra một bóng hình cực kỳ phong tình, trong tay cầm một cái đèn đang chập chờn trong gió, chiếu sáng một góc sơn môn, giống như đang đợi ai đó.

Y nghe thấy âm thanh thì xoay người lại, thần vận trên mặt chậm rãi tràn ra trong lòng chư tăng.

Khí chất quanh người y giống như băng trên núi tuyết, lãnh ý khó gần trên người lại tan ra khi Trang Diễn dẫn đầu lại gần. Dường như y còn khẽ cười, khóe mắt như nhiễm phải ánh đèn mà thêm phần ấm áp.

Ý cảnh như vậy không khác gì một bức tranh thủy mặc, chỉ thích hợp được cất giấu cẩn thận trong hộp tranh, không nên bị bất kỳ ai chỉ chỏ bàn luận.

Trang Diễn nhìn Trì Võng đang đứng ngoài cửa lớn Phật môn ở cách đó không xa, hắn nghĩ, trong quãng thời gian vô tận sau này, nếu như có thể trải qua bên cạnh Trì Võng, thì đúng là hạnh phúc vĩnh hằng.

Không chia lìa, không hiểu nhầm nhau nữa, chớp mắt một cái, giữa hai người chỉ còn hạnh phúc.

Trang Diễn đi tới nhận lấy cái đèn trong tay Tiểu Trì, ôm eo y, nhẹ nhàng hôn lên tóc y: "Phu nhân, để em phải chờ lâu rồi... Chúng ta về nhà thôi."

Chúng tăng trợn mắt nhìn "Tử An sư huynh" mà họ từng vô cùng tôn kính vừa mới hoàn tục đã dắt theo thê tử rời đi. Chúng tăng ngu cả người, bắt đầu nghi ngờ tăng sinh.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng tăng nhân vây xem đều đã chịu tổn thương nặng nề, một số không muốn lộ tên họ, tăng nhân tu hành còn thấp bày tỏ, nếu như có thể tìm được một vị "phu nhân" như thế, họ cũng nguyện ý chịu trừng phạt khi hoàn tục để có thể cưới được người vợ hạng nhất như thế.