Tiểu Trì nói được làm được, y thật sự chạy đến một cái dốc cao mới dừng lại.
Trang Diễn bị y dùng ngọc bội ép phải đuổi theo, nói dừng lại là dừng, hiển nhiên cũng thấy chuyện này khiến cho hắn rất mất mặt.
Sắc mặc hắn rất khó coi: "Úy Trì đại nhân, có điều kiện gì cứ nói, phải thế nào ngươi mới chịu trả lại di vật của nương ta cho ta?"
Tiểu Trì đứng cạnh sườn dốc, nghe hắn nói vậy thì duỗi tay đang cầm ngọc bội ra ngoài, vẫy vẫy thăm dò.
Trang Diễn: "..."
Tiểu Trì vô lại nói: "Người vừa nói gì cơ, ta nghe không rõ?"
"Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?" Trang Diễn đã thấy hơi ấm ức.
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thế mà Tiểu Trì lại nghiêm túc trả lời câu hỏi này: "Ta a, cả đời này luôn nghĩ xem bản thân muốn gì.... Bây giờ cuối cùng cũng không muốn phải nghĩ nữa, vậy thì cứ tùy tâm sở dục một lần đi."
Lông mày Trang Diễn co chặt lại, hắn chưa từng thấy Tiểu Trì ra chiêu không theo lẽ thường như vậy, trong nhất thời không biết phải ứng đối thế nào.
Không thể cường ngạnh đoạt lại, vậy thì hắn biết phải làm thế nào?
Tiểu Trì nhìn biểu tình lãnh khốc nghiêm túc của Trang Diễn, đột nhiên duỗi tay bên trái ra ngoài, làm bộ suýt đánh rơi ngọc bội.
Đương nhiên Trang Diễn không thể thờ ơ mặc kệ, trong lúc sốt ruột, buột miệng thốt lên cách xưng hô ngày trước: "Tiểu Trì."
Trang Diễn kinh hồn bạt vía nhìn kỹ, thấy Tiểu Trì đã thu tay lại, ngọc bội đang ở chỗ tương đối an toàn, cười thỏa mãn: "Vậy được rồi, nói chuyện tử tế với nhau không tốt hơn sao?"
Trang Diễn hít một hơi thật sâu, bỏ qua việc Tiểu Trì đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa.
Nhìn đôi mắt rực rỡ trước mắt, Trang Diễn chỉ cảm thấy người trước mặt đã không còn giống trước đây, than thở: "Trước đây cũng không biết, hóa ra tính tình ngươi lại kiêu căng như vậy. Vừa nãy ngươi ở trong quân trướng trung tâm của ta biện luận, ta ở ngoài trướng đều đã nghe được hết, cũng không ngờ là ngươi lại có tài ăn nói như vậy."
"Cũng không phải ta kiêu căng, bản tính ta từ nhỏ cũng không phải cay nghiệt như thế." Tiểu Trì thu ý cười lại, "Chẳng qua là thời điểm khi ta còn là vương tử, không ai dám bất kính với ta. Sau khi ở bên cạnh người, nếu có ai cười nhạo ta, xem thường ta thì người nhất định sẽ ra mặt cho ta, cho nên ta chỉ cần dịu dàng và thuận theo là được rồi, bởi vì lúc đó... ta còn có người."
Thái độ Tiểu Trì dịu xuống, ánh dương trạng vạng sưởi ấm gương mặt và thanh âm của y, "Trước đây luôn có người che chở cho ta, bây giờ thì không còn nữa, ta chỉ còn lại có một mình... Bọn họ ức hϊếp ta, người cũng không che chở cho ta nữa, ta nhất định phải tự bảo vệ chính mình."
Lông mày Trang Diễn vốn đã cau lại, giờ lại càng xoắn chặt hơn, trên mặt hắn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, dùng để che giấu hốt hoảng lộ ra trong nháy mắt: "Ngươi có việc gì thì nói đi, ta không thừa thời gian hồ đồ với ngươi."
Đang đứng ở cách hắn không xa, Tiểu Trì nhìn hắn, thu lại tất cả góc cạnh sắc bén của bản thân, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra an tĩnh và bí mật trong lòng: "Thiếu gia, em không hồ đồ, em chỉ muốn được gặp lại người một lần thôi."
Trang Diễn: "..."
Thân thể Tiểu Trì nhỏ gầy thon dài, cổ áo dù dã kéo cao cũng có thể nhìn ra cằm y rất nhọn, được bao bọc trong một bộ chính trang long trọng, càng hiện rõ phong tình của y.
Chỉ mới hai năm mà y đã tiều tụy đi nhiều quá.
Thời khắc này, Trang Diễn vô duyên vô cớ lại muốn đào ngũ.
Mộc Bắc Hy đối xử với y không tốt sao? Hai năm nay y ở nam cảnh... không vui sao?
Y vẫn chói mắt kinh người như trước đây, cho dù đến tới đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, dễ như ăn bánh, có thể khiến cho vô số nam nhân, nữ nhân trầm mê vì y. Cho dù trong lòng Trang Diễn không yên, nhưng không thể không thừa nhận, sau khi Tiểu Trì tháo bỏ lớp ngụy trang, khôi phục lại bản tính của mình, còn mê người hơn trước đây.
Chỉ là đẹp thì đúng là quá đẹp rồi, nhưng lòng dạ lại quá độc ác, tâm cơ tính kế khiến có người khác không dám tùy tiện tiếp cận.
Tiểu Trì hít sâu một hơi: "Thiếu gia, em muốn... tạ lỗi với người, năm ấy em... không nên lừa dối người."
Y đã từng nghĩ sợ là khó mà nói ra được câu xin lỗi này, nhưng y nhất định phải nói. Vì nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, đã lộ ra một mặt chân thật mà y luôn muốn giấu đi, "Em biết chắc người sẽ không tha thứ cho em, em cũng không định xin người phải tha thứ cho em, chỉ là muốn nói một tiếng em sai rồi, ngoài ra không có gì hơn."
Trang Diễn hoàn toàn không thể đoán trước được câu tạ lỗi này, hai năm trước, lúc hai người chia ly đã giương cung bạt kiếm với nhau thế nào vẫn còn hiện rõ trước mắt hắn, nhưng vừa mở màn đã bất ngờ như vậy khiến cho lòng Trang Diễn nổi sóng lớn. Hắn vẫn còn chưa kịp tháo lớp mặt nạ bình tĩnh xuống, chưa kịp nhận rõ tình cảm phức tạp trong lòng, lại bị câu nói bất ngờ này của Tiểu Trì làm cho nghẹn ứ.
Trực giác của Trang Diễn phát hiện ra điểm bất thường, tại sao trước đây không phát hiện ra y là người bá đạo như vậy? Mặc kệ mình có nguyện ý nghe hay không cũng phải ngoan ngoãn chôn chân ở đây nghe y nói?
Nhưng không đợi Trang Diễn nghĩ ra nên đáp lại thế nào, Tiểu Trì cũng đã dễ dàng tung chiêu tiếp theo: "Thật ra, vừa rồi lúc ở trong quân trướng, em còn vẫn còn lời chưa nói hết."
Con ngươi Tiểu Trì đen nhánh, nhìn thẳng vào mắt Trang Diễn, dáng vẻ chăm chú của y khiến cho người ta tưởng như gặp phải ảo giác rằng y vẫn còn thâm tình như trước đây.
Y cân nhắc một chút: "Em từng nói, ở trong quân trướng không có ai có lập trường dị luận về em, nhưng em vẫn còn nửa câu sau chưa nói ra... Trong lòng em, chỉ có người mới có tư cách chỉ trích em, em chỉ có thể bị người mắng mà thôi. Hôm nay, em... thấy người đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, người lạnh lùng hơn, khó phỏng đoán hơn, cũng có dáng vẻ của bậc bề trên hơn, em... có thể được gặp lại người, thật sự là rất vui vẻ."
Dáng vẻ của y khi nói câu này trở nên nhỏ bé đến mức không nỡ nhìn, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đau thương, Trang Diễn tưởng như bản thân gặp phải ảo giác.
Trang Diễn lùi về sau một bước, hắn vốn cho rằng trong thời gian chia ly dài đằng đẵng, bản thân đã luyện được tâm địa sắt đá, cho dù có gặp lại người đã từng âu yếm bên gối này, cũng có thể giữ lòng yên ổn, không sợ sóng lớn.
Nhưng dù hắn có thể tiến bộ thế nào, thì trong hai năm nay Tiểu Trì cũng không hề dậm chân tại chỗ, am hiểu cách phối hợp cương nhu đến tinh tế, chỉ bằng mấy câu nói đã ném tim hắn vào chảo dầu sôi, còn lật qua đảo lại mấy lần.
Trầm mặc thật lâu, Trang Diễn mới trầm giọng nói: "Năm đó khi còn bầu bạn với ngươi, thế mà ta lại chưa từng hiểu rõ về ngươi, cũng là do năm đó ta mù mắt... Ta không muốn nhắc lại những chuyện năm đó nữa."
Không biết hắn đã đeo lên cổ y khối ngọc bội mà y đang cầm trong tay bao nhiêu lần, khi hắn đeo lên cổ cho Tiểu Trì, ngón tay đặt ở mép ngọc bội, thậm chí còn không nhận ra tay mình đã chạm vào da của Tiểu Trì, làn da lại càng nhẵn mịn hơn cả ngọc bội.
Tiểu Trì đứng ở nơi sườn núi lộng gió, mái tóc được chải chuốt cẩn thận đã bị thổi tới hơi loạn, càng khiến y trở nên chân thực hơn.
Sau khi Tiểu Trì thể hiện mong muốn được hòa giải, liền đặt quyền lựa chọn vào tay Trang Diễn.
Nhìn mây tía vây quanh người y, trong lòng Trang Diễn lên lên xuống xuống, đột nhiên ngộ ra một đạo lý.
Bây giờ chắn ngang giữa họ, không phải nợ nần giữa bậc bề trên, không phải trong hai người ai giấu diếm nhiều hơn, càng không phải ai đã chịu thua thiệt nhiều hơn.
Mà là tình cảm của hắn với Tiểu Trì sâu đậm thế nào, có thể đánh tan lý trí đang ngăn cản hắn, mặc kệ những người phản đối hòa đàm, có thể khiến cho hắn sẵn lòng nắm chặt đôi tay của y đang đưa tới trước mặt mình hay không, có thể quên đi thương tích và tội lỗi trong quá khứ hay không. Nếu đã không nỡ và không muốn biệt ly, vậy chỉ còn có thể làm lại một lần nữa.
Dáng vẻ bây giờ của Tiểu Trì là dáng vẻ chân thật nhất của y, Trang Diễn từng nghĩ mình thích sự ngoan ngoãn, yếu đuối và tinh tế của y, vì vậy mà hãm sâu không thoát được, nhưng bây giờ khi nhớ lại chuyện cũ, lại thấy đây có lẽ là bản năng của mình đã phát giác ra bản tính của Tiểu Trì ngay từ đôi mắt của y. Nhưng hắn không kịp tự chủ, đã bị con người nguy hiểm mà mỹ lệ này mê hoặc sâu sắc.
Hiện giờ Tiểu Trì đã mạnh mẽ hơn, kiêu ngạo hơn, lại có loại khó lường và mị lực mà trước đây chưa từng có, khiến cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn chạy trốn, không muốn giẫm lên vết xe đổ trước đây, nhưng từng thời từng khắc hắn lại muốn tới gần hơn, muốn được nắm tay y, dẫn y chạy trốn.
Tiểu Trì đột nhiên lại gần, y nhét ngọc bội của Thiện nương tử và tay Trang Diễn.
Không dám ngẩng đầu, y chỉ nhìn chằm chằm vào giày của Trang Diễn, nhẹ giọng nói: "Cái này trả cho người, em nghe nói người có ý thành hôn, như vậy cho dù người muốn lấy Trương cô nương, Lý tiểu thư, thậm chí là lấy một nam thê khác, người đều có thể tặng ngọc bội tượng trưng cho thân phận Trang phu nhân cho người đó."
Không ngờ Tiểu Trì lại dễ dàng đưa ngọc bội dùng để ép buộc hắn vào tay hắn như vậy. Trang Diễn càng thêm sững sờ, Tiểu Trì lại lùi về sau hai bước, nhỏ giọng nói: "Ngọc bội này chính là cái ban đầu, em khó khăn lắm mới tìm được người có thể gắn lại được, không phải là đồ giả đâu... lần này em thật sự không lừa dối người đâu."
Nếu là ngay trước thời khắc này, trong lòng Trang Diễn tuy rằng có dao động, nhưng vẫn còn có thể giữ được vẻ ngoài thờ ơ, nhưng khi Tiểu Trì xuất một chiêu này đã đánh cho hắn một đòn cuối cùng.
Thanh âm Trang Diễn khàn đi: "Tiểu Trì, ngươi..."
Thời khắc này, khi Tiểu Trì nhìn thấy biểu tình của Trang Diễn, đột nhiên cảm thấy được giải thoát.
Y cảm thấy trong cuộc đời này, y đã đánh mất rất nhiều thứ, thứ y từng có được, từng quý trọng vô cùng cuối cùng đã quay về rồi.
Vì thế y cười, nụ cười không còn đắng nghét, chỉ còn có vui sướиɠ an tường. Y tiến về phía trước, nhẹ nhàng đẩy Trang Diễn một cái: "Người đi đủ lâu rồi... Trở về đi thôi."
Trang Diễn không hiểu gì nhìn y, vào thời khắc này, hắn không thể nào hiểu được Tiểu Trì, không thể hiểu được được sự ấm áp, bình tĩnh trên người y cũng giống như ánh chiều tà vào thời khắc này.
"Thiếu gia, người nhìn thấy vườn trà ở dưới sườn núi kia không? Trong vườn trà có một tòa cam tuyền thính, dùng nước ở đó pha trà sẽ có mùi vị rất đặc biệt. Lúc em đi qua ngẫu nhiên thấy được, rất thích bèn mua lại."
Thần sắc Tiểu Trì dịu dàng, tự tại, nói nhỏ: "Em muốn ở lại trong vườn trà... muốn ở lại thêm mấy ngày, nếu người có thời gian rảnh rỗi, thì tới gặp em một chút thôi, có được không?"
Lồ ng ngực phập phồng của Trang Diễn dần bình tĩnh lại, hắn đè nén cảm xúc mãnh liệt xuống, một lát sau, chưa nói được, cũng không nói không, chỉ mơ hồ đáp lại: "Ta biết rồi."
Nói xong câu đó, Trang Diễn không dám nhìn Tiểu Trì nữa, quay người chạy trối chết.
Hắn không ngừng tự nhủ: "Cân nhắc cho kỹ mà hành động cho cẩn thận", nhưng cũng đồng thời đoán được lựa chọn của chính mình không lâu sau đó, vì vậy mà càng muốn phỉ nhổ ý chí bạc nhược, dễ dàng dao động của mình hơn.
Trang Diễn rời đi như một cơn gió, lại không biết người sau lưng vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của hắn, dù đã hắn biến mất khỏi góc ngoặt, người đó vẫn cố chấp đứng lại chờ, lâu thật lâu cũng không muốn rời đi.
Y vẫn luôn chờ, chờ đến khi đêm đen phủ xuống cũng không chờ được người quay lại.
Đến cuối cùng, y cũng không thể nói thật về tình trạng thân thể của mình cho Trang Diễn biết.
Y có niềm kiêu hãnh của mình, không cần Trang Diễn nể tình y là người sắp chết mà thay đổi thái độ với y, nếu Trang Diễn nguyện ý tới, tất nhiên là toàn tâm toàn ý vì y mà đến, mà không phải để bố thí chút dịu dàng, săn sóc cuối cùng.
Không... Thực ra không đến cũng tốt, chỉ là...
Chỉ là lần đầu tiên Tiểu Trì thấy sợ.
Y sợ mình không chờ được.
Y nhẹ giọng nỉ non: "Người có tới không? Thiếu gia, em luôn ở trong vườn trà đợi người, em sắp chết rồi... Người có biết không?"
Đêm tối lạnh lẽo, hắc ám rợp trời đang nuốt sống y, y đột nhiên thấy rất lạnh, liền ôm chặt tay mình.
Cùng lúc đó, trong ngôi miếu rách nát ở ngoài Tây Nhạn Quan, Trì Võng còn chưa thoát khỏi ảo cảnh do Vi Tháp tỉ mỉ dệt ra, kẹt trong mộng, cũng đang thống khổ giãy giụa, lại được hòa thượng ôm chặt vào lòng.
Hắn nghe thấy tiếng Trì Võng nỉ non: "Tại sao người không tới gặp em? Trang Diễn, người quay đầu nhìn em một lần thôi được không... liếc mắt một cái thôi cũng được mà..."
Tử An nhíu mày, ngưng thần lắng nghe, Sa Thạch gấp gáp chạy quanh hai người.
"Cô đơn... lại là cô đơn." Thanh âm Trì Võng rất nhẹ, lại truyền thẳng vào tai Tử An: "Em không muốn phải cô đơn nữa... nhiều năm như vậy rồi, em đã mệt rồi."
Tử An giật mình.
"Thiếu gia, người tới vườn trà gặp em chút xíu thôi mà, sao người lại không đến? Tại sao lại không đến a... Em đợi người, chỉ đợi một mình người thôi..."
Tử An cuối cùng đã biết y bị vây hãm ở đâu, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể thì thầm bên tai Trì Võng, dùng thanh âm khiến y cảm thấy thân thiết mà an tâm, động viên từng lần từng lần một, nói: "Ta đến rồi, năm đó... Ta thật sự đã đến rồi, ta đã đến vườn trà tìm em, em có nhớ không?"
Lòng Tử An như lửa đốt, lại nghe thấy âm thanh do dự của Sa Thạch vang lên bên cạnh hắn: "Này, da^ʍ tăng... Chân Gà tấn công quá nhiều lần, ta nhất định phải rời khỏi Tiểu Trì, về nhà, đích thân tiến hành phòng hộ, bên này... giao cho ngươi được không?"
Tử An gật đầu, Sa Thạch không trì hoãn nữa, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
"Tiểu Trì, em là người cứng cỏi nhất ta từng thấy, thoát ra đi, những thứ đó đều là giả." Tử An lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, trên cổ y. "Ta biết, em nhất định có thể làm được mà, nhưng em phải nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
Y giống như một hài tử bị thương, thân thể cuộn tròn lại, nghẹn ngào gọi: "Trang Diễn..."
"Ta ở đây." Tử An cúi người hôn lên trán y, nắm chặt tay y, mười ngón đan xen, "Đừng sợ, thiếu gia ở đây rồi. Tiểu Trì, thật ra... ta vẫn luôn ở đây."
Mi mắt Trì Võng hơi động, trong chốc lát trở nên thanh tỉnh, rồi lại nhanh chóng rơi vào hắc ám, nhưng y nhớ rất kỹ cái hôn trán này.
Cũng nhớ kỹ thanh âm đã khắc sâu trong linh hồn y, nhớ kỹ câu nói cuối cùng của hắn với y.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Trì: Bảy trăm năm trước ta đã có thể luyện thép thành mềm như bún nhá (đắc ý).