Năm đó, sau khi bị Mộc Bắc Hy đánh ngất, Tiểu Trì được hắn mang thẳng tới phía tây.
Đêm hôm đấy, khi Trang Diễn nghe được tin rừng Ly Hồn Hạnh bị thiêu rụi, đã biết là có đại biến, còn có người từ Nguyên Cảng Thành cấp báo, ở bờ sông phát hiện có thuyền từ nam cảnh tới, nhờ vậy mà Trang Diễn chắc chắn kẻ địch đổ bộ trong lần tập kích bất ngờ này —— chính là Mộc Bắc Hy ở nam cảnh.
Lớp ngụy trang suốt năm năm thái bình giả tạo kết minh với Mộc Bắc Hy cuối cùng cũng bị xé rách.
Hắn nhanh chóng quyết định suất lĩnh kỵ binh gấp rút tới tiếp ứng, muốn cùng bộ hạ của Trang Hầu giáp công. Nhưng khi hắn tới nơi, rừng Ly Hồn Hạnh đã biến mất, trên đất chỉ còn lại những thi thể đã cháy khét, bèn tróc nã hơn một vạn bộ binh của Trang Hầu đã tan tác như chim muông để thẩm vấn, cuối cùng xác thực được suy đoán của hắn.
Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là một tin tức hắn không dám tin.
Hắn khó khăn phân phó: "Thả bồ câu đưa thư... Hỏi xem phu nhân của ta có còn ở trong phủ hay không."
Kỵ binh bắc cảnh tinh nhuệ, Trang Diễn truy kích đoàn quân đang gấp rút hành quân của Mộc Bắc Hy ở cách đó mười mấy dặm, Mộc Bắc Hy không dám trì hoãn dù chỉ một khắc.
"Cho nên bây giờ, nếu đối chiến thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Mộc Bắc Hy toàn thân giáp trụ, chỉ vào điểm giao chiến ở tiền tuyến trên bản đồ quân sự, "Ta sẽ lưu một đội ngũ ở đây, nếu như Thời Hoàn ở nam cảnh công kích, người của chúng ta chỉ có thể kiên trì năm, sáu ngày, đến lúc đó cho dù phía tây thế nào, ta đều phải dẫn binh trở về... Cho nên có thể tạo lập được cứ điểm chiến lược tại bắc cảnh trong mười, hai mươi năm sắp tới hay không đều phụ thuộc vào việc chúng ta có thể đánh tới đâu trong mấy ngày này."
"Ngoài bộ hạ cũ của Trang Hầu ra, kỵ binh tinh nhuệ của Trang Diễn cũng đã trở thành kẻ địch của chúng ta. Dưới tình huống này, chúng ta phải lựa chọn bỏ hay giữ."
"Từ bỏ lãnh địa trăm dặm xung quanh rừng Ly Hồn Hạnh, chắp tay trao trả lại cho Trang Diễn, sau đó tiếp tục tiến về phía tây." Tiểu Trì xốc cửa trướng đi vào hội nghị trong quân. Lần này xuất quân, Mộc Bắc Hy không dẫn theo tham quân, chỉ dẫn theo võ tướng, không có ai trong số họ nhận ra Tiểu Trì, thấy y lên tiếng thì tất cả đôi mắt trong trướng đều hướng về phía y.
Sắc mặt Tiểu Trì còn tái hơn lúc trước, rõ ràng là vì vết thương do gãy xương sườn, y nhìn thẳng Mộc Bắc Hy nói: "Chúng ta chiếm Vũ Thủy Thành, nắm được tòa thành này, ngươi có thể dễ dàng cắt đứt qua lại giữa hai phía đông tây của bắc cảnh. Thừa dịp Trang Hầu đang trong tay chúng tay, bộ hạ cũ của ông ta còn đang rối loạn, có thể thừa cơ truy kích, chỉ cần có thể nắm được Vũ Thủy Thành dễ thủ khó công này, ngươi có thể ngồi vững ở bắc cảnh mấy chục năm. Ta biết rõ tính cách của vị thành chủ kia, đó là người cực kỳ biết nhìn thời thế, chắc chắn sẽ lựa chọn thuận theo thế cục."
Mộc Bắc Hy lên tiếng, liền khẳng định Tiểu Trì có tư cách tham gia hội nghị cơ mật, "Theo ý của ngươi, chính là muốn chúng ta từ bỏ đất đai trăm dặm giữa rừng Ly Hồn Hạnh và Vũ Thủy Thành, chắp tay nhường cho Trang Diễn?"
"Ngươi cũng không thủ được, số lượng quân theo ngươi hành quân gấp rút liệu được bao nhiêu người, ngươi tự biết rõ." Tiểu Trì giễu cợt nói: "So với miễn cưỡng chia quân phòng thủ, không bằng tập trung binh lực, một đường tiến thẳng tới Vũ Thủy thành, nếu có thể tới được đó trước Trang Diễn thì Trang Diễn cũng chỉ có thể phí công quay về."
"Há, vậy làm sao để tới đó trước Trang Diễn được, rồi còn phải trong thời gian ngắn đoạt được Vũ Thủy thành?"
Trì Võng hờ hững trả lời: "Đây cũng là lý do ngươi nhất định phải giữ lại mạng cho súc sinh Trang Hầu kia còn gì."
Mộc Bắc Hy chậm rãi nở nụ cười, "Không giao chiến với Trang Diễn, đánh thẳng tới phía tây, chiếm lấy một tòa thành để vững gót chân tại bắc cảnh... Ta chấp nhận kế người hiến. Chư vị tướng quân, để ta giới thiệu với các vị: vị tham quân mới này, y là vương tử của vương thất La Ngạc quốc trước đây, Úy Trì Vọng, năm năm trước đã quy hàng ta, có thể tin tưởng được."
Sau hai ngày hành quân gấp rút, quân của Mộc Bắc Hy tới được dưới chân Vũ Thủy Thành.
Vũ Thủy Thành mưa dầm liên miên không dứt, không khí cực kỳ ẩm ướt oi bức, kết hợp với thế cục rung chuyển, khiến lòng người càng thêm buồn bực ngột ngạt.
Kỵ binh tinh nhuệ của bắc cảnh ngày đi trăm dặm, chỉ cần thêm một, hai canh giờ nữa là Trang Diễn có thể nhanh chóng tiếp viện cho Vũ Thủy Thành.
Mộc Bắc Hy không có nhiều thời gian.
Hắn đưa cho Tiểu Trì một túi hạt tuyết liên.
"Đây là sao?" Tiểu Trì cau mày hỏi.
Mộc Bắc Hy bình thản đáp: "Là thứ có thể giúp người duy trì thần trí, công hiệu có lẽ không nhiều, nhưng ăn chút cũng không sao. Nếu ngươi cứ mất khống chế như thế thì không phải lần nào ta cũng giúp được ngươi đâu."
Tiểu Trì nhận lấy, móc ra một hạt tuyết liên bỏ vào miệng, Y nhìn về phương hướng mình vừa tới, biết rõ chỉ một lát nữa, Trang Diễn sẽ dẫn quân tới.
"Để ta mở mang tầm mắt về ngươi, Úy Trì công tử, thỉnh."
Quân thủ thành Vũ Thủy Thành không có lệnh của Trang Hầu, không dám tự ý xuất chiến, đành đóng chặt cửa thành, cự tuyệt ứng chiến.
Nhưng khi Trang Hầu bị đẩy tới tiền tuyến, quân Vũ Thủy thành đã lâm vào hoảng loạn.
Tiểu Trì cầm theo song kiếm, đi tới bên cạnh Trang Hầu đang bị trói, cất giọng: "Thủ thành Vũ Thủy thành, các ngươi nhìn cho rõ, đây là chủ tử của các ngươi."
Y cầm kiếm chặt ngón tay đeo nhẫn của Trang Hầu, lệnh cho tướng quân của Mộc Bắc Hy dùng tên bắn đoạn ngón tay đó vào trong thành để chứng minh thân phận ông ta.
Tay đứt ruột xót, nỗi đau khi ngón tay bị chặt đứt thấu tận xương, thế mà Trang Hầu không rên một tiếng, miễn cưỡng chống đỡ. Ông ta biết hôm nay mình không thể thoát được, đến lúc chết cũng vẫn vô cùng bình tĩnh, không lộ ra kinh hoảng thất thố, mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng. Quân sĩ sau lưng thấy vậy không khỏi cảm thán một tiếng, cả đời này Trang Hầu cũng coi như là một huyền thoại, quả nhiên không phải hạng tầm thường.
Người trên thành rõ ràng đã nhận ra thân phận của Trang Hầu từ ngón tay đeo nhẫn, hiển nhiên đã loạn như ma.
Khi Trang Hầu nắm quyền, thuộc hạ đều biết ông ta hành sự bừa bãi tàn ác, cực kỳ e sợ, Trang Hầu dùng sự sợ hãi thống lĩnh toàn quân, nên thật ra cũng không bồi dưỡng ra được bao nhiêu tâm phúc trung thành với mình. Bây giờ thấy ông ta lâm nguy, đương nhiên sẽ không có ai chịu liều mạng vì ông ta.
Thanh âm Tiểu Trì truyền tới: "Châm hương."
Một cái lư hương được đặt gần chỗ Trang Hầu, một binh lính cầm một nén hương mỏng manh đang cháy, c ắm vào giữa lư hương.
"Tất cả binh lính thủ thành nghe kỹ cho ta, ta có tất cả mười nén hương, đây là nén đầu tiên."
"Cứ cháy hết một nén, ta sẽ chém đứt một ngón tay của lão súc sinh này. Chờ tới lúc chúng ta đánh vào trong thành, tất cả những kẻ hôm nay chống lại chúng ta, ta sẽ chặt một ngón tay của tất cả thân nhân của chúng. Cháy hết mười nén thì chém cả mười ngón."
Binh lính trong quân của Mộc Bắc Hy xếp hàng chỉnh tề, bắt đầu lắp ráp xe công thành ở khoảng trống trước thành.
Hương trong lư hương còn ngắn hơn những que hương bình thường, cho nên tốc độ cháy cũng nhanh hơn. Tuy thời gian cháy đã ngắn đến như vậy nhưng Tiểu Trì cũng không chờ nữa.
Y đi tới cạnh Trang Hầu, chậm rãi hỏi: "Lăng trì, ngươi thấy được không?"
Khi cây hương thứ ba sắp cháy hết, binh sĩ lại châm thêm cây hương thứ tư, nhưng hương chưa kịp cháy đã bị máu tươi dập tắt.
Binh sĩ muốn châm lại hương, chợt phát hiện đã không còn cần thiết nữa.
—— Thủ thành Vũ Thủy Thành đã đầu hàng.
Mộc Bắc Hy không chậm chễ dù chỉ một khắc, lập tức ra lệnh cho toàn quân gấp rút tiến vào thành, ngay trước khi Trang Diễn tới đã tiến hành phòng thủ, triệt để nắm quyền chưởng khống tòa thành này.
Tiểu Trì không rời đi, nửa người y đã dính máu đỏ tươi, đứng bên cạnh Trang Hầu, trên mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt máu nóng bỏng.
Y đã nghe được tiếng gót sắt từ phía xa, ầm ầm rung động cả mặt đất.
Cổng thành Vũ Thủy Thành sau lưng đang chậm rãi đóng lại, bây giờ bên ngoài thành, chỉ còn lại y và Trang Hầu.
Một loạt điểm đen xuất hiện từ xa, thân ảnh người dẫn đầu kỵ binh nhanh chóng xuất hiện, Tiểu Trì thấy rõ, chính là Trang Diễn.
Trang Hầu cũng nhìn thấy.
Đời này, chưa bao giờ ông chật vật như vậy, lại lộ ra ý cười yếu ớt.
Nụ cười này chọc giận Tiểu Trì, Tiểu Trì đỏ mắt dùng kiếm đâm vào người ông ta, cả giận nói: "Ngươi cười cái gì?"
Cả người Trang Hầu toàn là máu, vết máu chảy dọc từ khóe miệng xuống, thanh âm của ông ta rất nhẹ: "Người ngươi hận nhất trên đời này chính là ta."
"Phí lời, ta hận ngươi, hận tới mức trong mộng cũng muốn tự tay gϊếŧ ngươi, bây giờ cuối cùng cũng có thể chính tay đâm chết kẻ thù." Tiểu Trì đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, thần sắc trở nên vặn vẹo, "Vì phụ mẫu của ta, vì muội muội của ta, vì tộc nhân của ta, vì tất cả những người đã mất mạng dưới tay ngươi mà báo thù!"
"Nhìn biểu tình vừa rồi của ngươi, ta đã biết... Trang Diễn đã trở thành người trọng yếu nhất của ngươi rồi đúng không?" Trang Hầu đã trọng thương, thanh âm yếu ớt, nhưng từng từ từng chữ đều có thể đâm thẳng vào tim y, "Trong lúc ngươi không có gì, nó đã tới bên cạnh ngươi, che chở cho ngươi, yêu thương ngươi như chính thê. Bây giờ đại thù của ngươi đã báo, ngươi có thể nói bản thân không phụ lòng tất cả mọi người... Nhưng lại phụ một mình nó. Ngươi nghĩ mà xem, ngươi lợi dụng nó, gϊếŧ ta, nó bây giờ nên hận ngươi tới mức nào?"
Hàm răng của Tiểu Trì nghiến chặt đến mức vang lên tiếng lách cách, "Câm miệng... câm miệng!"
Ánh mắt Trang Hầu đã bắt đầu tan rã, nhưng lời nó ra lại đâm thẳng vào tai y, "Ta cười chính là vì, để báo đại thù, ngươi đã tự tay hủy hoại người mà ngươi yêu thương nhất."
"Người tự tay bức Trang Diễn biến thành một kẻ giống như ta... chính là ngươi! Biến nó trở thành loại người mà ngươi hận nhất! Chỉ có bậc phụ mẫu mới thấu hiểu tâm ý nhi tử nhất, sau này mỗi khi ngươi nhìn thấy nó.... Ha ha ha, tạo hóa trêu ngươi thế đấy, sao ta lại không cười cho được..."
Ông ta không cười được nữa, mũi kiếm của Tiểu Trì đã xuyên qua cổ họng ông ta, cho nên ông ta cuối cùng cũng câm miệng.
Dòng máu chảy xuống làm bẩn tay y, đôi mắt y đỏ ngầu, liều mạng duy trì tỉnh táo, y lặng lẽ đứng đó thật lâu, mới rút kiếm ra.
Một con ngựa dừng lại bên cạnh y.
Y nhìn thấy giáp ngựa quen thuộc, nhìn thấy trường kích quen thuộc.
Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.
Y nghe thấy âm thanh khàn giọng sung huyết đến khó nghe của người đó, tới mức khiến cho y không nhận ra đây đây là người mà y đã sớm chiều ở chung: "... Tại sao?"
Tiểu Trì không đáp lời ngay.
Y nghe thấy tiếng bộ hạ sau lưng Trang Diễn, ngày đó, sau khi y thành thân với Trang Diễn đã từng tiếp đãi họ, từng là bằng hữu trò truyện vui vẻ trong tiệc rượu, bây giờ đang tràn ngập căm thù thét lên: "Tiểu Hầu gia, cách xa yêu tinh kia một chút! Cẩn thận bị y ám hại!"
Trang Diễn không tiến lên, hắn đứng ở bên cạnh thi thể phụ thân thân sinh ra mình, chờ đợi lời giải thích của người đã cùng chung chăn gối năm năm qua với hắn.
"Nó yêu ngươi như chính thê... Ngươi nghĩ xem bây giờ nó nên hận ngươi tới mức nào?"
"Là ngươi tự tay hủy hoại nó, chính ngươi bức Trang Diễn biến thành kẻ mà ngươi hận nhất!"
Lời của Trang Hầu trước khi chết giống như lời nguyền, không thể gạt đi được, điên cuồng vang vọng trong đầu y. Tâm tình y càng trở nên bất ổn, thì càng nắm chặt song kiếm trong tay hơn, ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu.
Sau đó y thấy Trang Diễn, Trang Diễn một thân ngân giáp, đang lặng lẽ đứng trước mặt y.
Y nghĩ, hai người họ gần nhau như thế, nhưng cho dù y có dùng toàn bộ thời gian còn lại trong quãng đời này của mình thì y cũng không bao giờ có thể tới bên cạnh Trang Diễn nữa.
Nhìn ánh mắt Trang Diễn lúc này, Tiểu Trì đã rõ, cả đời này y đều sẽ phải sống trong trừng phạt.
Quốc gia và tình ái không thể song toàn, y chọn thứ này, bắt buộc phải từ bỏ thứ kia.
Trong ánh mắt Trang Diễn không còn ấm áp nữa, cũng không có ánh sáng, cố chấp truy hỏi: "Tại sao... Tiểu Trì?"
"Ta không phải là Tiểu Trì, ta là Úy Trì Vọng!" Thanh âm y run rẩy theo thân thể. "Đúng vậy —— ngươi còn nhớ không? Úy Trì là họ tiếng Hán của vương tộc, ta là người trong vương thất La Ngạc, nhiều năm như vậy, đến ta là ai ngươi cũng không biết, lại dám hỏi ta... Tại sao?"
"Phụ vương, mẫu hậu của ta bị phụ thân ngươi ép phải tự thiêu, muội muội ta bỏ mình nơi tha hương, thư đồng của ta cam tâm tình nguyện bị thiêu chết thay cho ta, chính là để ta có thể trốn thoát được... Tộc nhân của ta... họ..." Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ ngầu rợn người của y.
"Ta không cần ngươi ban họ tên, cũng không phải đồ chơi của ngươi, cho dù ngươi cho ta cái danh thiếu phu nhân... Ta vốn là vương tử La Ngạc quốc, ta vốn nên giống như ngươi, chính là thiên chi kiêu tử a——!"
Tâm tình y quá mức kích động, đôi mắt đỏ ngầu đã tích máu, cho nên phản ứng chậm hơn bình thường một chút, tay giật mấy lần mới giật đứt ngọc bội xuống được, "Ngươi hỏi ta... tại sao ta gϊếŧ ông ta? Đúng vậy, là ta gϊếŧ ông ta... Sao lại chỉ gϊếŧ một mình ông ta chứ, ta muốn gϊếŧ sạch đám binh tướng đã gϊếŧ hại binh tướng cố quốc của ta, ta muốn hủy hoại tất cả những thứ ông ta coi trọng nhất."
Trạng thái hiện giờ của Tiểu Trì khiến người khác phải sợ hãi, hai mắt y mở to, đã sắp đến mức mất khống chế, nhìn chằm chằm Trang Diễn đang khϊếp sợ: "Thứ ông ta quý trọng nhất... là ngươi."
Ngọc bội do Thiện nương tử truyền lại, sau khi y trở thành Thiếu phu nhân thì thời thời khắc khắc luôn mang trên người, giờ lại y tiện tay ném đi thật xa, rơi xuống đất, một tiếng vỡ giòn tan vang lên.
Y không quay đầu nhìn.
Bạch điệp hoa, thủ ô đằng, bất điêu tàn mộc, tương tư đằng, Ly Hồn Hạnh.
Hy vọng tha thiết của Thiện nương tử, Trang Diễn đã từng cố chấp giữ gìn, cùng với rừng Ly Hồn Hạnh đã bị đốt cháy thành than, bị hủy diệt khỏi bắc cảnh, cuối cùng tất đã biến thành một câu chuyện cười hoang đường.
Ước định "Bạch thủ bất tương ly", cùng với ngọc bội luôn được y mang bên người, cũng đã biến thành vô số mảnh vỡ.
Chuyện tới nước này, y đã không còn gì để mất nữa. Thế mà y lại quỷ dị cảm thấy như được giải thoát.
Trước mắt đỏ như máu, Tiểu Nghệ hỗn loạn ăn mòn thần trí của y, khiến cho y cuối cùng mất đi thần trí.
"Gϊếŧ... gϊếŧ..." Tiểu Trì lẩm bẩm với Trang Diễn, "Gϊếŧ ngươi."
Nhưng lời "Gϊếŧ ngươi" đó cũng không ra khỏi miệng y. Mộc Bắc Hy xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng, một chưởng đánh ngất y.
Mộc Bắc Hy đỡ lấy thân thể mềm oặt, ngã xuống của Tiểu Trì, động tác thành thục, vác lên vai, rồi mới quay người lại đối mặt với Trang Diễn, nói: "Có mấy lời không thể nói bừa, cho dù y không có ý đó, nhưng trong lúc phát điên nói sai, cũng vẫn sẽ tổn thương ngươi... Gần đây y bị điên, đừng để tâm."
Mộc Bắc Hy chỉnh lại tư thế Tiểu Trì trên vai mình, mỉm cười nói: "Tiểu Trang Hầu... Hoặc bây giờ phải gọi là Trang Hầu."
"Mộc Bắc Hy." Trang Diễn nhìn Mộc Bắc Hy, băng lãnh và cừu hận trong mắt khiến người ta thấy mà hoảng sợ: "Các ngươi bí mật cấu kết sau lưng ta từ lúc nào?"
Mộc Bắc Hy dùng tốc độ quỷ thần lùi lại, Trang Diễn đuổi theo vài bước đã bị bỏ lại một đoạn dài. Trong nháy mắt, Mộc Bắc Hy vừa vác một người vừa nhảy lên tường thành, một khoảnh khắc sau đó đã đứng trên tường thành, hét lên với Trang Diễn cách đó rất xa: "Cũng sắp năm năm rồi! Trang Hầu, ngươi tới trễ một bước, Vũ Thủy Thành đã mất. Có ta ở đây, ngươi đã định là không thể tới được ranh giới phía tây rồi... Thu lại thi thể phụ thân ngươi, thỉnh về đi."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Bắc Hy: sao lại có thể xử lý Tiểu Trì thuần thục thế á? Tại vì lần nào y phát điên cũng do ta xử lý, trăm hay không bằng tay quen, tất nhiên là có kinh nghiệm rồi.
Trang Diễn:... Phu nhân trồng cỏ cho ta, thế mà không phải mới chỉ một hai năm (ノ°Д°)ノ彡┻━┻
____________
Văn này HE nha!