Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Trì Võng vừa mở mắt ra đã nghe tiếng Sa Thạch léo nhéo bên tai: "Sớm a, Tiểu Trì, hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Đến chỗ kênh đào xem xem, nếu gặp được Phòng Huân thì chào nàng một câu."
Không ngờ, Sa Thạch lại nói ra ý nghĩ của mình, "Chúng ta đến thành tiếp theo được không? Nghe nói ở chỗ đó chuyên trồng một loại nho, có thể dùng để nhưỡng rượu, cung cấp rượu nho cho khắp nam cảnh, ta tò mò lắm luôn á."
Đến giờ thì sao Trì Võng còn chưa phát hiện ra điểm bất thường chứ, "Cứ đi nhìn qua chỗ kênh đào đã, đất đai ở đây không dễ đào. Đi xem một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian."
Sa Thạch kiên trì ỉ ôi: "Đi mà, đi mà! Chỉ xem chút xíu thôi, ta thích ăn nho nhất ấy."
Lông mày Trì Võng hơi nhướng lên: "Sao ta lại cảm thấy là ngươi cố tình không muốn ta đi xem kênh đào nhỉ?"
Sa Thạch cười khan nói: "Sao lại thế được? Ngươi muốn đi thì cứ đi, ta cũng đâu có ngăn được ngươi đâu."
Ba năm sớm chiều bên nhau, hiếm khi nào Sa Thạch đưa ra ý kiến thế này, Trì Võng cảm thấy hơi thú vị, lại càng muốn tới chỗ đào kênh ở gần đó xem thế nào.
Tầm giữa trưa, Trì Võng tới được chỗ của Phòng Huân, trưởng công chúa vừa nhìn thấy có bằng hữu tới thì mừng tít cả mắt, nghênh đón nhiệt tình, tiếp đãi Trì Võng như thượng khách, còn mời y ăn nho vừa mới được chuyển tới sáng nay.
Trì Võng cực kỳ kiên định mà từ chối, "Cảm tạ ý tốt của ngươi, nhưng nho thì miễn đi, ta không thích loại quả này."
Phòng Huân kỳ quái hỏi: "Thật không thế? Thổ nhưỡng nơi này màu mỡ, nắng nhiều, trồng ra loại nho chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm luôn ấy, không ngờ là ngươi lại không thích nho."
Sa Thạch cũng nhảy vào ăn vạ: "Ta thích nhất là ăn nho, muốn nếm thử quá đi à... Đặc biệt là nho chua, càng chua lại càng thích."
Vừa nghe tới nho chua, lông mày Trì Võng không kìm được mà nhăn tít lại một cái, mặt vô cảm uống trà, không nói thêm câu nào.
"Đúng là đáng tiếc mà." Phòng Huân thở dài nói. Thủy hoàng đế tiền triều và Úy Trì quốc sư đều rất thích nho ở đây, nghe đâu mỗi lần Tây Nhạn Quan dâng nho tới, Thủy hoàng đế sẽ không bao giờ quên thưởng một phần cho quốc sư, truyền ra mỹ danh một đời quân thần hòa thuận."
Trì Võng: "..."
Y vô cùng muốn nói cho Phòng Huân biết, Úy Trì quốc sư chưa bao giờ thích ăn nho chua, sau khi Mộc Bắc Hy biết chuyện này, hằng năm đều hớn hở bắt y ăn nho, mấy chục năm cũng chỉ có nho chua, chưa bao giờ được một quả nào ngọt hết.
Lại còn quân thần hòa thuận? Y vẫn luôn nghi ngờ Mộc Bắc Hy có cừu oán với y thì có.
Sau khi tiếp đãi Trì Võng, Phòng Huân lại đi giám sát việc đào kênh, Trì Võng được như ý đi theo kiểm tra hiện trường xem thế nào, y thấy rõ mọi việc dù lớn hay nhỏ đều được xử lý chu toàn, việc đào kênh mương không phải là ý định nhất thời mà đã được chuẩn bị vẹn toàn từ sớm, ngay cả y cũng không thấy cần phải góp ý thêm chỗ nào, trong lòng vô cùng yên tâm, biết được việc tu bổ kênh mương lần này tất sẽ thành công.
Trưởng công chúa hoạt bát không biết được tâm sự của Trì Võng, nàng chỉ vào một ngôi mộ cạnh đó nói: "Hai ngày trước, lúc đào kênh thì phát hiện ra một cái mộ cổ từ bảy trăm năm trước, nghe đâu trong số vật bồi táng còn có một bức chân dung của Úy Trì quốc sư."
Thần sắc Trì Võng hơi vi diệu: "...A, thật không?"
"Thư họa từ thời đó tới nay hầu như đều đã thất truyền, cũng không biết là thật hay giả nữa... Ừm, theo tốc độ hiện tại, có lẽ tối nay sẽ đào xong, nếu vậy thì để ta đưa Tiểu Trì đại phu đi xung quanh xem thế nào, mấy canh giờ nữa lại về xem cụ thể."
Trì Võng đã sống lâu như vậy, còn cảnh vật nào chưa từng thấy qua? Lúc này không thể hiện rõ vui buồn, cho dù gặp phải tình huống như thế nào thì y cũng có thể vững như đá, thần sắc không có bất kỳ chỗ nào khác thường, "Vậy thì, làm phiền trưởng công chúa rồi."
Phòng Huân cười ha hả, "Không phiền không phiền, khách khí với ta làm gì? Đến, mời qua bên này."
Hai người vừa cười vừa đi tới vườn trái cây gần đó, chơi chán mới quay về chỗ đào kênh.
Khi hai người bọn họ quay trở lên thì đám nhân công đã đào xong theo phân phó của Phòng Huân. Đào tới cửa mộ, tất cả đều thuận lợi, chỉ chờ Phòng Huân vào xem xét trước, Phòng Huân cực kỳ cao hứng, mà thứ khiến nàng cao hứng hơn chính là ở bên cạnh kênh đào, lại có thêm một vị bằng hữu không mời vẫn tới.
Cách một đoạn xa đã có thể nhìn thấy thân hình bắt mắt của người đó, Phòng Huân từ xa đã vẫy tay, tươi cười hô lớn: "Da^ʍ.. A, Tử An pháp sư, ngươi cũng tới rồi!"
Đến lúc này thì Trì Võng cuối cùng phát hiện ra chỗ không đúng.
Nếu sáng nay chỉ có Sa Thạch bất thường thì cũng không khiến y cảnh giác, nhưng bây giờ, tự nhiên cái tên chậu tinh kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến y phát hiện ra chỗ không ổn.
Sau khi cưỡi ngựa chạy lại gần chỗ họ, Tử An phong trần mệt mỏi chắp hai tay trước ngực, làm một cái tăng lễ với hai người: "Trưởng công chúa, Trì thí chủ."
Phòng Huân cười vui vẻ tiến lên nói chuyện với Tử An, bất an trong lòng Trì Võng càng lúc càng lớn, bèn nhìn sang chỗ cái mộ bị đào lên kia.
Đúng ra không thể có bất kỳ bức tranh nào vẽ y truyền lại tới đời sau... Đã nhiều năm như vậy rồi, cứ cách mấy chục, hơn trăm năm, lại nghe đồn có người đào được tranh vẽ y trong mộ cổ, mới đầu khi Trì Võng nghe được tin tức như thế còn hiếu kỳ chạy tới xem, sau đó thì tin tức tương tự cũng nhiều hơn, tất cả đều là để gạt người khác, lâu dần y cũng mặc kệ.
Sau khi Tử An tới, cũng chỉ hỏi thăm Trì Võng vài câu, hai người không nói chuyện với nhau, không biết là vì trưởng công chúa giỏi buôn chuyện, hay là vì Tử An cố tình tránh né y.
Phòng Huân không phát hiện điểm khác thường giữa hai người, chưa nói đã mà buôn tiếp: "Để tối nay lại ôn chuyện sau, bây giờ thừa lúc trời còn chưa tối, chúng ta đi trộm mộ đi."
Người xuất gia vốn không nên tham gia vào chuyện của người khác, không ngờ Tử An lại chủ động lên tiếng: "Trưởng công chúa, có thể cho ta đồng hành với hai người cùng vào đó không?"
Phòng Huân vỗ vỗ vai hắn: "Không thành vấn đề, từ lúc ở Thiên Sơn Giáo ta đã coi ngươi như huynh đệ tốt, đến đến, Tiểu Trì đại phu cũng đi cùng đi, có lợi mọi người cùng chia, hí hí hí."
Trì Võng liếc nhìn Tử An một cái, hai người cũng không giải thích thêm câu nào.
Bọn họ đi vào trong mộ cổ, nhân công đẩy cửa mộ ra, Trì Võng liếc mắt nhìn Tử An bên cạnh, thấy hắn chỉ chuyên tâm nhìn cửa mộ trước mắt, đến liếc cũng không thèm liếc Trì Võng một cái, giống như đang khắc chế chuyện gì.
Trì Võng biết lúc này căng thẳng, không nên gây chuyện, chỉ có tỉnh táo mới có thể đưa ra phán đoán khẩn yếu nhất, chưa tới lúc trần ai lạc định thì phải giữ vững tinh thần.
Cửa mộ được mở ra từ từ, Phòng Huân hỏi: "Cửa mộ đã được mở để thông khí từ trước rồi đúng không?"
"Thưa vâng, đã xác định bên trong không có bẫy rập, nhưng chúng nô tài cũng không dám động vào bất kỳ vật bồi táng nào, trưởng công chúa, thỉnh."
Đồ bồi táng được đặt trong mấy cái rương khảm bảo thạch, trưởng công chúa đeo găng tay, không hề kiêng kị mà mở hết đồ bồi táng của người ta ra xem.
Trong lúc Phòng Huân còn đang chơi, Trì Võng chỉ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, mà Tử An đang đứng cạnh y thì thần sắc hờ hững, chuyên tâm cầm chắc đèn cầy được giao cho, chiếu sáng xung quanh chỗ bọn họ đang đứng.
"Này, mấy thứ đồ kim khí này đã nặng lại còn xấu, có chỗ nào đáng giá chứ? Chả hiểu sao lại còn mang đi bồi táng..."
Phòng Huân lấy ra mộc bài ghi tên chủ nhân ngôi mộ xem, nghi hoặc: "Người này tên là Vương... Vương gì đây? Mấy chữ này không quen, để ta xem xem hắn làm cái gì... Ừm, một tiểu giáo đầu, là người phụ trách huấn luyện binh sĩ ở Tây Nhạn Quan từ thời Bắc Mộc..."
Thị lực của Trì Võng cực kỳ tốt, y nhìn rõ tên của võ quan họ Vương kia, còn thấy rất quen. Y suy nghĩ một hồi thì nhớ ra người này từng là phó tướng của Trang Hầu, năm đó, sau khi thế lực của Trang Hầu bị tiêu diệt, thì đã quy hàng Mộc Bắc Hy. Mộc Bắc Hy chấp nhận hắn quy hàng, nhưng không tin hắn, cho nên để tránh việc hắn cấu kết với bộ hạ cũ của Trang Hầu, lại gây thêm chuyện, đã điều hắn tới ngoài Tây Nhạn Quan, cho một cái chức vụ nho nhỏ, coi như đuổi hắn đi.
Năm đó, Trì Võng không lưu lại bất kỳ bức tranh chân dung nào cho đời sau, chỉ trừ một bức mà dù y có tra tìm thế nào cũng không thấy... Bảy trăm năm trước có một vài chi tiết nhỏ không mấy để ý tới, đột nhiên lại liên tiếp hiện ra trong đầu y.
Tâm trạng Trì Võng nặng nề, y nhíu mày, nhìn theo nhất cử nhất động của Phòng Huân.
Phòng Huân lầm bầm, "Ta cũng chỉ muốn tìm một bức tranh mà thôi, sao trong mấy cái rương này đều không có chứ?"
Nàng thất vọng mở tung hết đống rương ra, đột nhiên mắt hơi động, nhìn về phía quan tài của chủ mộ.
Trưởng công chúa to gan lớn mật, thực sự là đến đầu trâu mặt ngựa cũng không thèm sợ, không cần ai hỗ trợ, lỗ m ãng đi mở quan tài, nàng biết võ công, nhấc nắp quan tài cũng dễ như bỡn, trực tiếp mở nắp quan tài ra.
Động tác hùng hổ của nàng khiến mọi người đều phải chấn kinh, sau khi đặt nắp quan tài sang một bên, trưởng công chúa không sợ trời không sợ đất trực tiếp cầm cái hộp trong tay bộ xương khô của chủ mộ ra.
"Chắc là cái này nhỉ?" Mắt Phòng Huân nóng như lửa, mở đai gấm đã mục nát quanh hộp ra, bên trong quả nhiên có một bức tranh được cuộn lại ngay ngắn.
Không có ai kịp ngăn nàng lại, nàng làm việc hấp tấp nhưng tay chân lại cực kỳ lưu loát, trong nháy mắt đã xong một đống động tác.
Nhưng ngay khi nàng sắp lấy được bức tranh ra, thì Tử An vẫn luôn trầm mặc đột nhiên quát một cái: "Cái hộp đó có vấn đề, mau bỏ xuống."
Nhưng đã chậm mất rồi.
Trước mắt Phòng Huân hiện ra một tầng sương mù âm u, chỉ trong mấy hơi thở nàng đã không còn thấy rõ được mọi thứ trước mắt, không chờ nàng kịp thất kinh, lại phát hiện ra thân thể đã bắt đầu mất khống chế.
Nàng không giữ được cái hộp kia, mà chân nàng thật ra cũng bắt đầu mất đi tri giác, chỉ có thể kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thân thể chính mình tê liệt ngã xuống đất.
Cái hộp từ trên tay Phòng Huân rơi xuống đất, bức tranh bên trong lăn ra, trải ra trên mặt đất.
Bức tranh chậm rãi trải ra trên mặt đất, giống như đang vạch trần một bí mật đã bị thời gian vùi lấp từ lâu.
Năng lực của họa sư có thể nói là đã đến mức xuất thần nhập hóa, vẽ ra gương mặt của người trong tranh, mặt mày mơ hồ lo âu, lại mang vẻ phong tình khiến người xem chua xót, trên đó vẽ một người nằm úp sấp trên một tấm bản đồ hành quân rất lớn, một thân y phục dày nặng chỉ để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng với bả vai gầy yếu, dáng vẻ câu nhân.
Bản đồ bên dưới là một mảnh sơn hà xinh đẹp, trên đó là một mỹ nhân, ẩn ý thể hiện rằng mỹ nhân đang nắm cả giang sơn, sau bảy trăm năm bức tranh này lại một lần nữa lộ ra trước mắt y.
Tử An hít sâu một hơi, rõ ràng mỹ nhân trong tranh vẫn còn mặc nguyên y phục, vậy mà vẫn mê hoặc người xem quên cả thở. Nhưng khi hắn nhìn thấy con dấu dưới tranh thì sắc mặt liền trở nên âm trầm trong nháy mắt.
Hắn nhìn về phía người duy nhất vẫn còn giữ được ý thức trong ngôi mộ này.
Trì Võng đã ngồi bệt xuống đất, y không thể khống chế được thân thể, lại quật cường không muốn từ bỏ, dù môi lưỡi đã cứng đến mức không thể thốt thành lời, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt mà lặng lẽ nhìn người đã ngất xỉu trên đất, lại không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ Tử An.
Mà cách Tử An đáp lại, thế mà lại là từ từ đến gần Trì Võng, ôm lấy thân thể đang từ từ mềm oặt xuống của y.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phòng Huân: Da^ʍ tăng.
Sa Thạch: Da^ʍ tăng!
Trì Võng: Da^ʍ...chỗ này không thích hợp để lộn xộn, đưa ta ra ngoài đi chậu tinh.