Trì Võng đoán hòa thượng đã theo thông đạo lén rời khỏi Vô Chính Môn, vì thế y vác kiếm đuổi theo, đã chạy quanh núi mấy vòng mà vẫn không tìm thấy một người lớn đang sống sờ sờ ra đấy đâu.
Chỉ không nhìn một cái mà người đã chạy đi đâu không biết.
Hỏi nó: "Sa Thạch, người tìm cho ta xem tên chậu tinh kia chạy đâu rồi?"
Một lát sau Sa Thạch mới đáp: "Không tìm thấy a, Tiểu Trì, chuyện này quá kỳ quái.... Trước đây khi ta cố gắng tìm hiểu thông tin và vị trí của Phòng Huân và Bộ Nhiễm còn bị chặn lại. Nhưng giờ chúng ta đều đã mạnh hơn rồi, cấp bậc bảo mật của các nàng so với ta đã chẳng là gì hết, nhưng con lừa ngốc này thì..."
"Ta đã thử mấy lần rồi mà vẫn không được, cuối cùng thì con lừa ngốc này có lai lịch thế nào chứ?" Sa Thạch chán nản nói: "Tiểu Trì, đành để ngươi phải vất vả vậy, ngươi cứ bắt hắn trước đi, xong ta sẽ thử thêm lần nữa."
"Một người đang sống sờ sờ ra đấy, tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất được?" Trì Võng nhìn toàn bộ khu vực xung quanh, tổng đàn đặt ở ngoại thành, chỗ này nhiều cây bụi, cỏ khô chất thành từng đống, y đang xem xem hắn có thể trốn ở đâu được, chém đinh chặt sắt nói: "Nhất định chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."
Lúc này, Tử An đang trốn trong một bụi cây rậm rạp chỉ cách chỗ Trì Võng có mấy mét. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, nín thở không phát ra một tiếng động nào, ẩn mình trong bụi cây. Cành cây chọc vào mặt làm hắn rất đau, nhưng lại không thể làm cho hắn phân tâm, đây không phải vấn đề trọng yếu, bây giờ hắn không thể bị bất kỳ ai hay cái gì quấy rầy.
Một trăm bảy mươi triệu lỗi logic do nghịch biện gây ra cần phải được tự tay sửa chữa từng cái một.
Trong mỗi một giây đồng hồ, hắn phải xem lướt qua vô số dữ liệu, dùng năng lực phản ứng vượt trội so với người bình thường để sửa chữa từng lỗi một, lặng lẽ xây dựng lại từng cấu hình một.
Mũi kiếm của Trì Võng chọc lung tung vào trong bụi cây, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thẳng vào hắn, nhưng hắn vẫn ngồi bất động như cũ.
Không thể lên tiếng, không thể hiện thân, tuy rằng Tử An rất muốn biện giải cho hành vi lúc nãy của mình, nhưng bây giờ hắn không thể lãng phí dù chỉ một phút, tất nhiên càng không thể để cho Trì Võng bắt được mình.
Tử An nhìn một huyện cửa sổ pop-up nhảy ra trên giao diện trước mặt: "Kiến nghị: sử dụng tất cả thể năng lượng trong chiều không gian hiện tại, tình huống khẩn cấp, ngươi được phê chuẩn quyền khống chế tối cao đối với toàn chặn điểm."
Hắn do dự trong chốc lát, không lập tức từ chối kiến nghị này. Nếu đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn cường đại nhất để ổn định chặn điểm trong chiều không gian này.
Các đó không xa, Trì Võng cầm theo kiếm, đang dựa theo thời gian hòa thượng biến mất để xác định phương hướng của hắn thêm một lần nữa.
"Lâu như vậy thì hắn đã có thể chạy xa hơn rồi, Sa Thạch, kiểm tra xem quanh đây..."
"Tiểu Trì a." Thanh âm ấp úng của Sa Thạch vang lên: "Ta vừa mới.... vừa mới xem thử tình hình bên nhóm Phòng Huân và Bộ Nhiễm, sau khi tra được vị trí của các nàng, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị."
Trì Võng thấy Sa Thạch có vẻ chột dạ, lập tức chú tâm hơn: "Có chuyện gì?"
"Ngươi còn nhớ hồi lâu lâu trước đây không, ta đã chế tạo ra một con rối giả làm Bách Hiểu Sinh ấy?" Thanh âm Sa Thạch lộ ra một chút tội lỗi: "Sau khi thả nó về chỗ kia thì.... thì vì lâu lắm rồi, nên ta cũng quên quản chuyện bên chỗ nó luôn rồi."
Trì Võng phát hiện có vấn đề: "Nói, cuối cùng là làm sao?"
"Bây giờ hai nàng ấy đang ở cạnh con rối Bách Hiểu Sinh nha, xem xem tại sao Bách Hiểu Sinh không cử động, không ăn, không nói gì hết ý! Bây giờ chúng ta phải làm gì đây Trì Võng?"
Trì Võng cảm thất bất lực lắm luôn, bên này y còn chưa kịp cho tên da^ʍ tăng kia một trận cho bõ tức, bên kia Sa Thạch quả nhiên đã lại đào hố cho y.
Bây giờ đằng nào cũng chưa tìm được tên hòa thượng kia, vậy cũng chỉ đành phải đi giải quyết vấn đề ở bên kia trước vậy.
"Chỗ này cũng không xa căn nhà của Bách Hiểu Sinh, để ta qua bên đó." Trì Võng quyết định rất nhanh. "Để ta gọi Lưu Lưu tại, kêu nhóc con đó phái người truy tìm tên da^ʍ tăng kia cho ta. Bây giờ ngươi nghe xem các nàng đang nói gì đi. Rồi kể lại cho ta nghe, để ta xem đến giờ các nàng đã biết được những gì rồi."
Ở bên kia, trưởng công chúa cuối cùng cũng đã chịu đổi sang y phục nữ nhân, đang cầm một cái kẹp hạch đào gõ gõ từ đầu đến chân cái thân hình bọc vải đen thui của Bách Hiểu Sinh, "Í, lão đệ, ngươi sao thế này?"
Bộ Nhiễm đang ngồi quy củ cạnh bàn lên tiếng: "Tôn trọng hắn một chút, đừng có lấy kẹp gõ lên người hắn thế."
"Ta bây giờ còn muốn lột cái mớ đen thui này ra nữa cơ." Mắt Phòng Huân nheo lại nguy hiểm, nóng lòng muốn kéo thử, "Từ đầu tới chân đều bọc kín mít, cứ y như đám giày dép giáo, cũng có phải phụ nữ bên Ả Rập đâu mà bọc kín mít thế này làm gì không biết nữa?"
Bộ Nhiễm ném một quả hạch đào trên bàn sang, trúng đầu Phòng Huân.
Phòng Huân giơ tay bắt được hạch đào, dùng kẹp kẹp vỡ vỏ, ném nhân vào miệng ăn, nói với con rối Bách Hiểu Sinh vẫn đang im tịt: "Từ khi hệ thống Vi Tháp của chúng ta bị mất kết nối, Nhiễm Nhiễm đã tới tìm ngươi, ngươi nói với chúng ta rằng thời gian ở chỗ máy chủ không giống với chỗ chúng ta ở đây, nói chúng ta chịu khó chờ một chút, chỉ cần có thể kết nối mạng lại được là có thể sửa chữa phương thức truyền tin, sửa đến đâu rồi? Chờ một cái là chờ tới ba năm luôn, tên đệ đệ ngốc kia của ta cũng đã sắp mười tám rồi, hệ thống vẫn còn rớt mạng, giờ đến người cũng ngu theo luôn rồi đúng không, sao mà bọn ta cứu được ngươi bây giờ?"
Bộ Nhiễm cũng nói: "Nếu vậy thì làm sao mà chúng ta có thể về nhà được?"
Phòng Huân bĩu môi: "Ngươi muốn về tìm ca ngươi à?"
Bộ Nhiễm như bị tổn thương nhìn sang, Phòng Huân thấy hơi bối rối, đành phải đẩy họng súng sang Bách Hiểu Sinh: "Này, ta đang hỏi ngươi đấy, cái tên dám sửa bản thảo quyển cuối cùng trong "Túy Tụ Đào" của ta là tên khốn nạn đen đủi nào? Ta còn muốn bắt được hắn..."
Phòng Huân nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta sẽ... Ta sẽ viết hắn vào truyện luôn! Cho hắn đố kỵ đỏ con mắt! Viết cho hắn lên bờ xuống ruộng rồi vẫn cứ bị đè!*"
*raw: 给他写个恩皮!把他日个人仰马翻! Đoạn này không hiểu raw vẽ cái gì luôn, nhưng tinh thần thì chúng mình cứ hiểu thế này ha.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, thấy vẫn chưa đủ hả giận, "Còn cả cái Nhu Tuyết cô nương kia là ai nữa? Nếu để ta bắt được nàng ta, xem ta có xé xác con nhỏ đó ra không!"
Trì Võng nhếch miệng cười khi nghe Sa Thạch thuật lại, y nghĩ, cho hai tiểu cô nương này nghĩ nát óc, cũng còn khướt mới đoán ra được là y.
"Ngươi cũng phải thừa nhận Nhu Tuyết cô nương kia viết rất khá còn gì." Bộ Nhiễm khoan thai lên tiếng, "Tiếc là sau đó không thấy có thêm bộ nào mới, bây giờ nhóm fan truyện của Nhu Tuyết cô nương đã đói truyện tới mức kêu la ầm ĩ rồi."
"Sao ngươi không nhắc tới đám fan của ta! Họ cũng đói bụng lâu lắm rồi, khó khăn lắm ta mới có linh cảm và thời gian, bế quan nửa tháng chuyên tâm sáng tác một bộ mới, tại sao ngươi lại chặn lại không cho phát hành?"
Đôi mắt xinh đẹp của Bộ Nhiễm trừng một cái: "Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi à? Ngươi tự nhìn xem ngươi viết cái quỷ gì thế? Truyện 18 + giữa Cao tăng Phật môn và đại phu cao lãnh mỹ nhân!"
Bách Hiểu Sinh vốn ở trong một căn nhà gỗ nhỏ xíu trên một cái trụ, thang gỗ dài uốn lượn quanh cột trụ. Hai người kia nói tới đoạn này thì Trì Võng cũng đã tới nơi.
Nhưng vừa nghe đến đây, Trì Võng trượt chân một cái, suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống đất.
Là vận mệnh trêu ngươi hay là trùng hợp kinh người?
Phòng Huân không biết tí nào sự thật, đánh bậy đánh bạ lại đánh ra chân tướng luôn rồi.
Phòng Huân oan muốn chết: "Ta đã nói mà! Rõ ràng là ngươi thích cái vị tiểu đại phu mỹ mạo kia mà, có phải thấy y lớn lên xinh đẹp, giống một tên tiểu bạch kiểm, mới không nỡ để ta dùng y làm nhân vật nguyên gốc chứ gì nữa!"
Bộ Nhiễm nghe không nổi nữa, phát cáu: "Chỉ cần bộ này ra lò, người có tí tẹo não nào mà không lập tức đoán ra ngươi đang viết về ai? Bây giờ chưởng môn Phật môn, Cố Hư pháp sư vẫn còn triền miên trên giường bệnh, còn đang phái người đi khắp nơi tìm Tử An pháp sư về, Tử An pháp sư còn chưa bái sư mà đã được chưởng môn coi trọng như vậy. Ta cũng đã nghe được không ít tin tức lọt ra ngoài, nếu như chẳng may Cố Hư pháp sư mà viên tịch, chắc chắn Tử An pháp sư sẽ là người kế nhiệm, chấp chưởng Phật môn, cái truyện nát kia của ngươi là muốn đắc tội bằng sạch đám tăng nhân trong Phật môn có đúng không!?"
"Còn nữa... Tiểu Trì đại phu là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ y. Chưa nói tới lần trước gặp mặt ở chân núi Thiên Sơn, ta vất vả lắm mới gặp được y một lần, còn chưa nói được mấy câu, y đã đi mất. Cũng đã sắp ba tháng rồi chưa được gặp nhau, ta vẫn luôn cho người chờ ở bến cảng và ngoài cổng hoàng đô, chờ y quay lại nam cảnh, đến lúc đó ngươi đi gặp y với ta, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, uống chút rượu, nói rõ ràng mọi chuyện."
Trì Võng đã sắp lên tới nơi rồi, đã có thể nghe thấy hai người nói chuyện bên trong, Sa Thạch liền dừng tiết mục truyền hình trực tiếp cho y lại.
Y lặng lẽ thở ra một hơi, xưa nay chưa bao giờ y thấy Bộ Nhiễm cô nương này dễ thương như vậy nha, năm đó cứu nàng một mạng, quả nhiên là được báo đáp tử tế mà.
Phòng Huân uể oải suy sụp nói: "... Thế ngươi nói xem, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?"
Trầm mặc hồi lâu, Bộ Nhiễm mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta luôn nghĩ tại sao hệ thống Vi Tháp lại muốn chúng ta làm những nhiệm vụ này. Vốn ta tưởng chỉ cần từ từ xử lý từng cái một thì việc đạt được đủ sức ảnh hưởng trong việc kinh thương, triều đình và giang hồ cũng là chuyện chẳng sớm thì muộn, nhưng trong hai ba năm nay, chúng ta luôn bị ngáng chân, cứ như có một bàn tay vô hình đang nặn bóp, kéo các thế lực khác từ năm bè bảy mảng lại thành một, tranh giành từng thứ một với chúng ta."
Phòng Huân gật đầu tán đồng, đột nhiên nàng có một suy đoán to gan: "Cũng giống như việc người khác không thể biết được ngươi có bao nhiêu sản nghiệp, có khi nào cái chúng ta cho là năm bè bảy mảng, thực chất lại là một người mà chúng ta không biết, đang đứng sau giật dây tất cả không?"
Thở dài một hơi, Bộ Nhiễm bất đắc dĩ nói: "Càng lúc càng nhiều chứng cứ cho thấy có khả năng là như vậy. Mặc dù không lên mạng được, nhưng Vi Tháp vẫn cứ thúc giục hai chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tăng quyền hạn cho chúng ta.... Í?"
Nói tới đây, thanh âm của Bộ Nhiễm đột nhiên biến mất, sau đó, thanh âm của nàng trở nên sợ hãi: "Vi Tháp?"
Phòng Huân cũng nghiêm túc lại: "Ta cũng nghe thấy, Vi Tháp vừa nói cái gì? Các chặn điểm sắp sụp đổ, tình huống khẩn cấp nên nàng bị trưng dụng để duy trì tính ổn định, thế là thế nào... Này, Vi Tháp?"
Trì Võng nghe thấy thanh âm Bộ Nhiễm vọng ra: "Vi Tháp cũng không trả lời ta, nàng biến mất rồi."
"Không phải chỉ mỗi mình Vi Tháp đâu, Huân tỷ."
Phòng Huân nói: "Ngươi nhìn này... Bách Hiểu Sinh cũng đã biến mất rồi. Bách Hiểu Sinh vốn là một cấu thành của nàng, nếu có bị hút ngược đi mất cũng hợp lý. Nhiễm Nhiễm, ta có một dự cảm xấu, nàng nói chặn điểm sụp đổ... nghĩa là gì? Tiếp theo sẽ thế nào?"
"Huân tỷ, chúng ta về trước đi đã, không thể tiếp tục đợi ở đây nữa."
Trì Võng lùi lại thật nhanh, nấp ở khu nhà bên dưới, nhìn hai tiểu cô nương kia rời khỏi nhà gỗ.
"Hóa ra Chân Gà kia gọi là Vi Tháp. Nhưng con rối Bách Hiểu Sinh là do ngươi chế ra cơ mà, Sa Thạch? Sao lại biến mất rồi?"
Trì Võng chờ một lúc, mãi mà không nghe thấy Sa Thạch trả lời, y lập tức nhận ra có biến, cau mày gọi: "Sa Thạch?"
Thanh âm trẻ con của Sa Thạch không còn nhấn nhá lên xuống như lúc nãy, vang lên cứng đơ, lạnh băng: "Vì hết năng lượng, ta sẽ tiến vào giai đoạn chờ một lần nữa. Trong thời gian này, ta sẽ tắt hết các tính năng, thỉnh kiên nhẫn chờ tới khi ta khởi động lại, cũng mong có thể gặp lại ngươi."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóm hâm mộ truyện sắp phát điên: Mấy chuyện này bọn ta cũng không quan tâm, bọn ta chỉ thắc mắc tại sao Đào Hoa công tử và Nhu Tuyết cô nương lại không viết tiếp nữa?
"Đào Hoa công tử": bản thảo mới không qua thẩm tra, ta đã mất hết tự tin rồi, chỉ muốn xé xác con nhỏ kia ra thôi.
"Nhu Tuyết cô nương": Không màng danh lợi, nghỉ hưu rồi.