"... Tiểu Trì."
Thiếu niên đang úp sấp trên ngực hắn ngẩng đầu lên, mắt mày cong cong nói: "Thiếu gia, dậy đi thôi."
Trang Diễn ôn hòa nở nụ cười, tay hắn ôm eo y, lòng bàn tay nóng như lửa nhẹ nhàng vuốt v e, ghé vào tai y nói: "Em ở trên người ta thế này, thì ta dậy thế nào đây?"
Vào Trang phủ đã hơn một năm, thiếu niên đã nói được tiếng Hán rất khá, chỉ là khi nói chuyện với Trang Diễn, sẽ còn vương lại chút ngữ điệu đặc trưng của dị tộc: "Ta tin tưởng võ công thiếu gia cao cường, nhất định có thể giải quyết được nan đề này."
Nghe câu trả lời giảo hoạt như vậy, Trang Diễn không nhịn được mà cười một lúc, một tay hắn buông eo Tiểu Trì, vận lực vỗ một chưởng xuống giường.
Hắn dựa vào lực đạo của chưởng này, xoay người trên không, ôm Tiểu Trì đảo người một cái rồi mới chạm xuống giường.
Tiểu Trì được hắn ôm, bị đảo một cái từ trên xuống dưới, sợ hết cả hồn, lúc mở mắt ra phát hiện hai người đã đổi vị trí trên dưới cho nhau.
"Ai kêu em vừa sáng sớm đã trêu chọc ta hả?"Trang Diễn vẫn còn đang cười, nhưng trong lúc vô tình lại lộ ra thâm ý. Hắn cúi đầu, thân thiết vuốt v e thiếu niên đẹp đến câu hồn đoạt phách này.
Một lát sau, Trang Diễn cũng tự kiềm chế được, ăn đủ là dừng: "Hôm nay không có thời gian đùa với em, sáng sớm nay ta phải ra ngoài một chuyến."
Tiểu Trì buộc thật chặt đai lưng của mình, xuống khỏi giường, hơi thất vọng nói: "Không phải thiếu gia đã nói... hôm nay có thể ở bên cạnh ta sao?"
"Vốn là hôm nay ta đã gạt hết mọi chuyện sang một bên rồi, nhưng lại không ngờ rằng trụ trì Phổ Đà Tự đột nhiên cho người vào thành, truyền tin hẹn gặp ta, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng."
Trụ trì Phổ Đà Tự? Trong đầu Tiểu Trì hiện ra gương mặt từ mi thiện mục của lão hòa thượng, nhất thời không hiểu tại sao: "Lão tìm người làm gì?"
"Ta cũng không biết." Trang Diễn mặc thường phục ra ngoài, đây là một bộ y phục được cắt may khéo léo, nhưng cũng không phải loại quá phô trương. Giống như tính cách của hắn, thận trọng chu toàn, cũng không quá lộ liễu, khiến người khác không thể nhìn thấu được thực lực và tiềm lực của hắn.
Trên người Trang Diễn có một loại khí chất an ổn, vững vàng, "Đi thì sẽ biết thôi, ta sẽ về sớm mà. Bây giờ trong phủ người đông nhãn tạp, tốt nhất là em đừng ra khỏi cửa, ta sẽ cho người tới bảo vệ em."
Trong viện của thiếu gia còn có đủ loại mỹ nhân phong tình mà Trang Hầu nhét vào từ lần trước, sau khi đám oanh oanh yến yến này vào cửa, đều bị Trang Diễn quản rất chặt.
Từ khi đám mỹ nhân này vào viện, thiếu gia vì muốn lừa Trang Hầu mà dọn khỏi phòng ngủ chính của hắn, chạy sang chen chúc trong phòng ngủ nhỏ của y.
Tiểu Trì hiểu rất rõ chuyện này, cũng cực kỳ săn sóc: "Ta sẽ không đi loạn đâu, vừa hay có thể ở trong phòng đọc mấy quyển sách thiếu gia nói với ta hôm trước, như vậy không cần gặp ai, cũng sẽ không gây thêm chuyện."
Tiểu Trì cầm phối sức với đai lưng, hầu hạ Trang Diễn đeo lên. Nhìn miếng ngọc của hắn, không kìm được lòng khen: "Miếng ngọc này đẹp quá, chẳng trách tại sao thiếu gia hay mang theo nó ra ngoài."
"Đây là di vật của mẫu thân ta, đương nhiên ta cực kỳ quý trọng rồi." Trang Diễn ăn mặc chỉnh tề xong, liền xoay người xoa xoa mái tóc dài đen nhánh của y: "Trong khoảng thời gian này đành phải để em chịu ấm ức một chút. Chuyện quân lương vẫn chưa chắc chắn, ta cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể chuẩn bị xong. Chờ ta xử lý mọi chuyện thỏa đáng, mới có thể phân phủ với phụ thân, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Mắt Tiểu Trì sáng ngời, nghe thấy không phải trú dưới mái hiên của chủ nhân Hầu phủ vừa tàn bạo vừa khó lường nữa càng làm cho y phấn chấn hơn.
Y dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Tất cả đều nghe theo thiếu gia."
Tiểu Trì định tiễn Trang Diễn ra ngoài, nhưng Trang Diễn lại bảo y ở lại trong phòng: "Đang lúc rối ren, cẩn thận vẫn hơn. Đến phút cuối cùng chúng ta cũng không được sơ xuất, ta không thể đi sai dù chỉ một bước được."
Trang Diễn lại nói thêm: "Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài, đừng vì TruyenHD muốn nhất thời mà lộ ra sơ hở, khiến cho phụ thân ta nảy sinh nghi ngờ."
Hắn không để cho Tiểu Trì ra tiễn, một mình rời hỏi Trang phủ, cưỡi ngựa tới địa điểm trụ trì Phổ Đà Tự hẹn gặp.
Bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở bờ sông.
Lúc nhận được thư của trụ trì, Trang Diễn hơi bất ngờ, đúng là bọn họ có quen biết riêng, nhưng trụ trì Phổ Đà Tự lánh thế tu hành, phần lớn thời gian đều ở trong chùa, hiếm khi thấy lão rời khỏi chùa, chủ động nhập thế, nhiễm vào nhân quả.
Có một chiếc thuyền đang neo ở bên bờ sông, trụ trì Phổ Đà Tự đang đứng cạnh bờ sông đợi hắn, thấy Trang Diễn đúng hẹn mà tới, lộ ra vẻ vui mừng: "Mạo muội ước hẹn tiểu bằng hữu tới đây, thực ra là có một chuyện khẩn yếu cần thương lượng."
Trụ trì nghiêng người, làm một tư thế "thỉnh" mời Trang Diễn lên thuyền.
Thần sắc Trang Diễn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng chân lại không bước tiếp: "Xem ra, pháp sư là có chuẩn bị mà tới."
Lão hòa thượng không phủ nhận, chỉ nói một tiếng: "A di đà phật, kính xin nói vài câu."
Hộ vệ của Trang Diễn muốn lên thuyền kiểm tra, lại bị trụ trì lên tiếng ngăn lại: "Hôm nay ta chỉ mời Trang tiểu bằng hữu."
Đến cũng đã đến rồi, Trang Diễn sẽ không trở về tay trắng, hắn giơ tay ngăn hộ vệ của mình lại.
Thần sắc hộ vệ cảnh giác nói: "Thiếu gia, ngài đừng lên thuyền, chuyện này rất đáng ngờ."
Trang Diễn nhìn trụ trì chăm chú, chậm rãi nói: "Ta tin tưởng cách làm người của pháp sư, cũng không đến nỗi sẽ hại ta trên thuyền... đã như vậy thì, thỉnh."
Trang Diễn và lão hòa thượng cùng nhau lên thuyền, trên boong thuyền còn có một tiểu hòa thượng, thấy họ lên thuyền cũng không nói gì, im lặng chào một cái, rồi chống chèo cho thuyền rời khỏi bờ sông.
Hai người ngồi đối diện nhau trong nhã gian trên thuyền, khi ấm nước trên bếp lò nhỏ sôi sùng sục, pha xong một ấm trà hương thơm nồng đậm, bọn họ đã cách bờ sông một khoảng rất xa.
Trang Diễn không chạm vào trà, lạnh nhạt nói: "Bây giờ ta đã lên thuyền. Pháp sư, ngà muốn gì thì cứ nói."
Trụ trì đứng lên khỏi ghế, lão ra khoang thuyền, mở cửa ra.
Có một người đang đứng ngoài cửa.
Lão hòa thượng chào hỏi với người kia một chút, nghiêng người để gã vào trong.
Trên thuyền này, ngoại trừ hai vị hòa thượng một già, một trẻ, quả nhiên còn có người khác.
Người tới mặc một thân y phục đỏ tía, khí vũ hiên ngang, uy nghiêm hào hoa, phú quý hơn người.
Trang Diễn không đứng dậy, ánh mắt quét qua người gã, trong lòng cả kinh.
Nhưng trên mặt hắn không lộ ra cái gì, cũng không lộ ra tâm tình của mình, chỉ bình tĩnh nói: "Có thể thỉnh cầu pháp sư, quả nhiên không phải người thường."
Trên mặt trụ trì lại lộ ra vui mừng: "Thiện tai! Hôm nay có thể góp phần vào cuộc gặp này, để hai vị hầu gia nói chuyện.... Cũng nên thay mặt muôn dân thiên hạ, cảm tạ hai vị hầu gia."
Lão hòa thượng trịnh trọng hành lễ với hai người, rồi chủ động lui ra khỏi khoang thuyền.
"Ta ở nam cảnh đã nghe danh tiếng của tiểu Trang Hầu từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Người mặc y phục đỏ tía tự nhiên ngồi xuống, cười cười với hắn: "Lần đầu gặp mặt, ta là Mộc Bắc Hy."
Mộc Bắc Hy đột nhiên tới bắc cảnh, đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Nhưng Trang Diễn cũng không lộ ra kinh ngạc, hắn ngồi vững vàng nói: "Không dám nhận."
Mộc Bắc Hy xuất hiện đột ngột, tuy Trang Diễn chưa từng chính thức gặp Mộc Bắc Hy, nhưng gã là một trong hai vị chư hầu mạnh nhất ở nam cảnh, nếu có ý định nhất thống thiên hạ, thì tất sẽ có một ngày trở thành địch thủ, Trang Diễn tất nhiên không có chuyện chưa chuẩn bị gì.
Mấy năm trước đã có mật thám ở nam cảnh, gửi chân dung của Mộc Bắc Hy tới bắc cảnh. Tranh và người thật cũng có đôi chút khác nhau, nhưng loại khí thế này thì khó mà bắt chước được.
Ngay từ lúc Mộc Bắc Hy xuất hiện trong khoang thuyền, Trang Diễn đã biết gã không phải hạng người tầm thường.
Lông mày Trang Diễn nhíu lại, vừa giống như ngạc nhiên, lại vừa như trào phúng: "Mộc Hầu lại dám đơn thương độc mã xuất hiện ở bắc cảnh... Đúng là không xem Trang gia chúng ta ở bắc cảnh ra gì."
Thanh âm Mộc Bắc Hy trầm thấp: "Ta cả gan một mình tới bắc cảnh để gặp ngươi, cũng là vì mấy năm nay đã nghe được rất nhiều về cách làm người của ngươi, trong lòng đã có nhận định về ngươi."
Trang Diễn bình thản, trả lời một câu: "Không dám nhận."
Mộc Bắc Hy thấy Trang Diễn lộ vẻ đề phòng, dứt khoát quyết đoán nói thẳng ra luôn: "Lần này qua sông là vì có một số chuyện khiến ta phải để tâm. Thực không dám giấu, ta có mấy cửa tiệm ở bắc cảnh, từ tháng trước đã lục tục có hơn chục vị thương nhân bắc cảnh bàn bạc chuyện mua lương thảo với cửa tiệm của ta."
"Ta cảm thấy chuyện này cực kỳ thú vị. Năm nay bắc cảnh không bị thiên tai, năm trước lương thực lại được mùa, theo lý mà nói, cho dù là quân đội nhà ai cũng sẽ không xuất hiện tình huống không đủ quân lương, thế thì tại sao lại có người muốn tách ra làm tiểu tổ tông, thu mua một lượng lớn quân lương làm cái gì?"
Trang Diễn than một tiếng trong lòng, chuẩn nị quân lương không phải là chuyện nhỏ, nếu mua quân lương ở bắc cảnh sẽ kinh động tới Trang Hầu, khiến Trang Hầu cảnh giác, sợ là khó lòng dắt theo kỵ binh tinh nhuệ của hắn bình an rời đi.
Cho nên hắn mới lựa chọn thu mua quân lương từ nam cảnh. Để hạn chế gây chú ý, hắn còn cố tình chia nhỏ thành mười mấy đội ngũ để thu mua quân lương theo từng lượng nhỏ, không ngờ Mộc Bắc Hy có tai mắt ở khắp mọi nơi, mấy cửa tiệm đấy hóa ra lại là của gã, nên mới lần được ra Trang Diễn.
Quả nhiên Mộc Bắc Hy nói tiếp: "Ta dựa theo hướng này tra tiếp, tra được một người khiến ta thấy bất ngờ... Cứ như vậy nên hôm nay chúng ta mới gặp nhau ở đây."
Trang Diễn thản nhiên không hề chột dạ, vẫn vân đạm phong khinh nói: "Mộc Hầu nói gì thế, ta càng nghe càng không hiểu?"
Mộc Bắc Hy phân tích rành rọt: "Mua số lượng lớn quân lương như vậy ở bắc cảnh... thì có thể là ai được chứ? Nếu như là cách đây năm năm ta có thể sẽ nghĩ là người khác, nhưng tại thời điểm này, ở đây chỉ có một nhà Trang Hầu độc đại, ta muốn cũng không nghĩ ra được thêm được ai khác."
"Sau khi chứng thực là ngươi, ta lại thấy rất kỳ quái ——đất đai bắc cảnh màu mỡ, còn được mùa liên tiếp nhiều năm, quân lương của các ngươi thừa ra chơi chẳng hết, sao lại còn phải chạy tới nam cảnh mua thêm?"
Nhìn trên mặt Trang Diễn không lộ ra chút manh mối nào, Mộc Bác Hy đã nói tới nước này cũng không khiến hắn thất thố được, không khỏi bội phục định lực của Trang Diễn, nói tiếp: "Thực không dám giấu diếm, ta có mật thám trong quân của ngươi báo lại, quân của Trang Hầu chưa từng xuất hiện tình trạng thiếu quân lương. Ta trái lo phải nghĩ, xem xem ngươi làm như vậy là để làm gì?"
"Loại đi tất cả các khả năng, vậy thì chỉ còn một khả năng khó xảy ra nhất."
Mộc Bắc Hy đột nhiên nở nụ cười: "Tiểu mỹ nhân La Ngạc quốc mà ngươi giấu trong viện kia cực kỳ mê người, mỹ danh cũng đã truyền tới nam cảnh chúng ta."
Đột nhiên nhắc tới Tiểu Trì cuối cùng cũng khiến Trang Diễn bị công phá.
Hắn gườm gườm nhìn Mộc Bắc Hy.
Mộc Bắc Hy chậm rãi nói: "Từ xưa đến nay, mỹ nhân tuyệt sắc hay là danh tướng tuyệt thế, đều là chỉ có thể gặp không thể cầu, cho dù là ai cũng đều sẽ lưu danh muôn đời. Lần trước khi ngươi đưa thiếu niên La Ngạc quốc kia theo tới Phổ Đà Tự, ta may mắn được nhìn thấy y một lần. Mỹ nhân như vậy, cũng không lạ tại sao phụ tử các ngươi lại bất hoà với nhau."
"Bắc cảnh vững chắc như một khối đá... cuối cùng đã lộ ra khe sâu." Mộc Bắc Hy chậm rãi hớp một ngụm trà, "Ta có thể chắc chắn khả năng thấp nhất này, cũng nhờ mấy lần ăn thiệt từ Thời Hoàn, trước đó vài ngày gã đã bí mật qua sông, gặp phụ thân ngươi."
Chỉ bằng mấy câu nói ngắn ngủi, Mộc Bắc Hy đã tiết lộ rất nhiều thông tin mà hắn không hề hay biết.
Trang Diễn rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh nữa.
"Gã và Trang Hầu đang thăm dò để hợp tác, có lẽ là muốn đối phó ta đi?" Mộc Bắc Hy không sợ chút nào, "Thế nhưng ngươi có biết, điều kiện để gã và phụ thân ngươi hợp tác là thế nào không?"
"Gã chấp nhận dâng một tòa thành ở nam cảnh, để Trang Hầu gói mỹ nhân trong viện của ngươi lại chuyển sang bờ sông bên kia."
Những câu nói này đã chọc vào tử huyệt của Trang Diễn, hắn nhìn Mộc Bắc Hy chằm chằm, gằn từng chữ: "Tại sao ta phải tin ngươi?"
Mộc Bắc Hy thành khẩn nói: "Nếu như bây giờ người về Trang Phủ, không chừng có có thể kịp lúc gặp được sứ giả đang còn đang nghỉ trong phủ từ tối hôm qua, ngươi tra hỏi hắn một chút, tự nhiên sẽ biết là thật hay giả."
Trang Diễn đột nhiên bật dậy, vọt ra ngoài khoang thuyền, lập tức ra lệnh quay thuyền về bờ.
Mộc Bắc Hy không nói dối, vì mục đích của gã chính là kích cho hắn phản bội Trang Hầu, miễn cưỡng chia rẽ thế lực ở bắc cảnh thành hai mảnh.
Vị chư hầu còn lại ở nam cảnh là Thời Hoàn, sau khi gã kết minh với Trang Hầu thì tất nhiên Mộc Bắc Hy cũng phải trả đòn.
Mộc Bắc Hy lựa chọn giáng một đòn vào quan hệ phụ tử Trang Diễn đang tựa như băng mỏng.
Một đòn này đánh xuống, tự nhiên sữ tạo ra một minh hữu ở bắc cảnh cho Mộc Bắc Hy.
Mộc Bắc Hy đứng trên thuyền, giải quyết nỗi lo cuối cùng của Trang Diễn: "Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cung cấp quân lương hai năm liền cho ngươi, cùng với tất cả nhu yếu phẩm, giá cả tốt nhất có thể."
Trang Diễn tâm loạn như ma, lại nhanh chóng tính toán trong đầu, dựa theo động cơ của Mộc Bắc Hy mà suy ngược lại, hắn biết rất lời Mộc Bắc Hy nói rất có khả năng là sự thật.
Mặt nạ ôn hòa bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng vỡ nát, hắn quá bất cẩn rồi! Có thế nào hắn cũng không ngờ được, tối hôm qua lúc hắn còn đang âu yếm Tiểu Trì, trong phủ lại xảy ra biến cố lớn như thế!
Chỉ cần trở về là có thể nghiệm chứng thật giả.
Hắn chỉ mong có thể nhanh chóng cập bờ, rồi dốc hết tốc lực hồi phủ, trước khi xảy ra tình huống không thể cứu vãn được nữa, cứu Tiểu Trì.
Nhanh một chút, lại nhanh hơn một chút!
Bờ sông càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi....
Sáng nay Tiểu Trì vẫn còn nằm úp sấp trên người hắn, Trang Diễn nghĩ mà lòng đau như cắt.
.... Hắn hy vọng lúc trở về còn có thể thấy Tiểu Trì bình an vô sự, lại có thể nằm úp sấp trên ngực hắn, nói chuyện làm nũng với hắn a...
"... Mở miệng, phun ra!"
Cảm nhận có một cỗ kình lực đang đánh vào ngực mình, Tử An đột nhiên há mồm, bàn tay đang đẩy đầu hắn lập tức đổi phương hướng, khiến cho hắn nghiêng mặt sang một bên, hộc ra mấy ngụm nước.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy người đang nằm nhoài trên ngực mình.
Trì Võng ngồi xổm, đầu gối đặt ở eo hắn, cả người lại nghiêng về phía dưới, ôm lấy đầu hắn, tay bấm vào miệng hắn, để hắn dễ dàng phun ra hết chỗ nước sông sặc vào phổi lúc nãy.
Trì Võng vẫn luôn chú ý quan sát tình hình, thấy đã cứu được tên chậu tinh này, trong lòng y mới thả lỏng, thở ra một hơi thật dài, than thở: "Đừng nói gì hết, ngươi không sao cả, nghỉ ngơi trước đã... Ta cũng không có chuyện gì. Ta đang ở dưới sông chơi vui vẻ, tại sao ngươi không sợ chết, lại còn dám táy máy chân tay?"
Thần sắc Trì Võng phức tạp nhìn gương mặt thân thuộc, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng gần đây y cảm thấy tên chậu tinh này càng ngày... càng giống Trang Diễn.
Giống như cách hắn đang nhìn y bây giờ, không hiểu sao, Trì Võng lại thấy đau xót, không dám nghĩ sâu hơn.
Y lắc đầu một cái, lấy lại tinh thần, chợt phát hiện y đang nằm nhoài trên người hòa thượng, thực là rắn chắc.
Y muốn xuống khỏi người hòa thượng, lại không ngờ chỉ mới vừa cử động một cái...
Tên hòa thượng này lại vươn tay ra, đột nhiên kéo y xuống, dùng sức ôm chặt y vào lòng.