Lúc mới bắt đầu đuổi theo, thực ra Tử An cũng không dám hy vọng quá lớn.
Sau khi Trì Võng nẫng tay trên được số năng lượng kia, thì ngày càng mạnh mẽ, hắn không thể nào dùng hệ thống lần theo dấu vết của y nữa. Bây giờ hắn không có cách nào xác định được hướng đi của Trì Võng, ngoài cách thức nguyên thủy nhất.
May mà Trì Võng vẫn lưu lại một ít tung tích. Trên đường đi, y đều tiện tay cứu người, mỗi lần Tử An tới nơi có người sinh sống, sẽ tìm hiểu hành tung của Trì Võng, một đường hỏi han, không phụ công hắn, cuối cùng cũng hỏi ra được hành tung của Trì Võng.
Cũng không khó suy đoán, Trì Võng chạy về phía tây. Tuy rằng Tử An luôn chậm hơn y một bước, cả đường gập ghềnh trắc trở, nhưng vẫn đuổi theo đúng hướng.
Trong hơn một tháng này, khi Tử An càng lúc càng gần phía tây hơn, hắn không rõ Trì Võng muốn làm gì, mãi cho tới khi hắn đi ngang qua một thành trấn, ngẫu nhiên nghe thấy dân chúng trên phố đang buôn chuyện —— đầu xuân năm nay, trước khi ôn dịch bạo phát lần thứ hai, có một chuyện đã bị mọi người nhanh chóng lãng quên: động đất dưới đáy sông.
Càng đi về phía tây, càng nghe thấy nhiều người đi đường đang bàn luận về chuyện này, sau trận động đất kia, đáy sông xảy ra biến hóa lớn, một vùng ven sông bị nước nhấn chìm, không ai ngờ, trận động đất này lại khiến cho di chỉ của đảo quốc La Ngạc đã chìm sâu dưới đáy sông mấy trăm năm trước xuất hiện trở lại đầy chấn động.
Trong lúc việc kiềm chế ôn dịch đã đâu vào đấy, giày dép giáo đền tội, thế mà dân chúng phía tây lại có thêm một đề tài để bàn tán.
Chính là một loại hoạt động mới xuất hiện ở phía tây bắc cảnh, một loại hoạt động mà mấy người nghèo không đu theo được —— vào ngày nắng ấm, sẽ có rất nhiều thuyền hoa trang trí đặc sắc du ngoạn trên sông, đây đều là những chiếc thuyền đã được đặt trước từ sớm bằng rất nhiều tiền, từ bờ sông đi tới giữa dòng sông, có thể nhìn thấy rõ ràng di tích cung điện La Ngạc trước đây dưới làn nước lạnh buốt.
Ngay khi nghe được tin này, dường như chỉ trong nháy mắt Tử An đã chắc chắn được hướng đi của Trì Võng. Hắn lập tức lên đường, mã bất đình đề* chạy tới hướng tây.
* Ngựa không dừng vó: nhưng mình thích để thế này.
Thực tế, Tử An đã đoán đúng rồi, sau khi Trì Võng đi tới phía tây mới nghe được tin tức liên quan tới cố quốc.
Ven bờ sông phía tây đã đổ mấy trận mưa, sắc trời vẫn luôn âm u, không có một tia nắng.
Sau khi Trì Võng nghe được tin tức này đã im lặng rất lâu, đến khi Sa Thạch bắt đầu lo sợ bất an, y mới nhàn nhạt nói: "Đi xem đi."
Sa Thạch hỏi: "Không đi Vô Chính Cốc nữa sao?"
Ngữ khí Trì Võng thong dong đáp lại: "Ta đang nghĩ, nếu bây giờ ta bắt đầu xuất phát, có phải là chưa đúng thời tiết không? Mùa đông Khoan Giang đóng băng, cấm đi thuyền qua sông, nhưng sau khi mặt sông đóng băng, tại sao mấy trăm năm nay lại không cho phép mọi người đi qua."
"... Bởi vì có người đã thử qua sông vào mùa đông, nhưng những người này không có một ai trở về, tự bản thân chuyện này đã không bình thường, sau đó ta lại nhớ lại một số chuyện nhỏ trong quá khứ."
Sa Thạch không dám chen mồm, không ngờ Trì Võng lại nói tiếp: "Trên đường đi ta nhớ ra rất nhiều chuyện trước kia, lúc ta và Bắc Mộc Hy còn là quân thần, đã phát hiện ra rất nhiều manh mối."
"Cứ đến mùa đông, Bắc Hy sẽ biến mất mấy ngày. Hắn nuôi một tên có hình dạng, thanh âm na ná hắn để làm thế thân, cho nên mới chưa bao giờ nghỉ triều sớm. Hắn có thể qua mắt người khác, nhưng không gạt được ta."
Trì Võng lưng đeo hòm thuốc, nói tiếp: "Lần này tới đây, trước tiên ta sẽ đi xem ụ tàu* ở phía tây. Đã mấy trăm năm rồi chưa tới đây, không biết bây giờ ở đó có bao nhiêu thuyền, ta sẽ lấy một chiếc ra, chờ đến ngày mốt hết mưa, mặt trời sáng lạn, sẽ tới giữa sông xem một chút.
*Cấu trúc nổi trên mặt nước dùng để sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển. Cấu trúc này được bơm nước vào cho chìm xuống một phần để tàu chạy vào (khi chuẩn bị sửa chữa, bảo dưỡng). Sau đó nước được bơm ra, cấu trúc nổi lên để tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng tàu.
Ụ tàu kia cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của Vô Chính Môn, vị trí hẻo lánh, nên người trong môn phái ít khi lui tới, Trì Võng xác nhận đúng ám hiệu với người trong ụ tàu, yêu cầu của y được đáp ứng rất dễ dàng.
Lão bản của ụ tàu hiếm hoi lắm mới gặp được người cùng môn phái, tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, cũng không hề biết Trì Võng chính là chưởng môn.
Trì Võng hỏi về loại thuyền mới nhất, lão bản vô cùng tự hào giới thiệu về thiết kế thuyền bằng trí tuệ tích lũy suốt mấy đời của nhà mình, chỉ là chi phí đóng thuyền quá lớn, không đủ tiền để biến nó thành hiện thực.
Lão bản ở ụ tàu thỉnh Trì Võng nếu có chuyển lời tới người trong môn phái, thì tiện tay thỉnh cho lão thêm một ít bạc để đóng tàu, Trì Võng phê chuẩn ngay tại chỗ. Lúc này lão bản ụ tàu mới nhận ra thân phận Trì Võng không giống môn nhân bình thường, càng thêm cung kính với y hơn.
Trì Võng đơn độc hành tẩu bên ngoài đều dùng gương mặt đã dịch dung để gặp người khác, mỹ mạo quá mức dễ rước họa vào thân.
Hôm nay y không muốn bị người khác chú ý, vừa lúc y cũng không có ý tưởng gì cả, không cần dùng dáng vẻ chân thực của mình đi câu người không cần câu.
Hôm nay sắc trời âm u, cho dù có đi thuyền trên sông cũng không thể thấy rõ những thứ dưới nước, ý trời đã định thì Trì Võng cũng không sửa được, chỉ đành ở bờ sông đợi thêm một ngày.
Nhàn quá không có gì chơi, Trì Võng lại tới y quán Lan Thiện Đường ở phía tây, y vốn là chủ nhân phía sau màn của Lan Thiện Đường, trước đây từng tiện tay chữa trị một số nan y tạp chứng, giờ lại cứu thêm một số người bệnh nguy kịch sắp chết, thành công được Sa Thạch thêm vào số lượng cứu chữa được.
Sa Thạch tuyên dương y: "Tiểu Trì gần đây rất nhiệt tình nha. Bây giờ ta đã có thể mở rộng điều kiện cứu người gần chết cho ngươi, mỗi lần thu được năng lượng ta đều dùng để hoàn thiện các chức năng của ta."
Trì Võng nhìn về phía Khoan Giang vẫn đang mưa dầm không dứt, mưa phùn trên sông tạo ra từng gợn sóng lăn tăn, cũng rất đẹp.
Y nhìn mặt sông đến xuất thần, nói: "Ngươi càng ngày càng lợi hại, không chừng chẳng mấy chốc sẽ biết được càng nhiều hơn, cả những thứ liên quan tới bí mật của ta."
"Bây giờ ta có thể đi dò xét, nhưng ta cũng không đi nha." Thanh âm Sa Thạch mềm xuống, càng giống như nhóc con đặc mùi sữa. " Nếu đã coi ngươi là bạn, khi người còn chưa sẵn lòng nói cho ta biết, ta cũng sẽ không tìm hiểu. Nói phải giữ lời, nếu không trời phạt ta thành cún con."
Suy nghĩ thêm chút xíu, Sa Thạch vội vàng bổ sung: "Đương nhiên, không tính tình huống nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng ngươi."
Lần này đợi, cũng không biết phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa, phía tây mưa to một trận, mây đen giăng kín mấy ngày liền, chờ đến lúc trời quang mây tạnh đã là sáng sớm bốn ngày sau.
Trì Võng đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được tới ngày nắng tưng bừng, liền gọi người lấy thuyền, đưa mình ra giữa sông.
Chỉ là trước khi Trì Võng xuất phát, hiển nhiên không ngờ được trên mặt sông đã có nhiều thuyền chen chúc như thế.
Dường như dân chúng địa phương cũng đã bị mưa gió vây hãm cho chán muốn chết suốt mấy ngày nay, vừa thấy mặt trời lộ ra, không hẹn mà cùng ra ngoài chơi, mà gần đây hoạt động được ưa thích nhất trên sông chính là—— đi ngắm di tích La Ngạc quốc dưới đáy sông, hoạt động này hôm nay lại càng được hoanh nghênh hơn.
Lúc Trì Võng ra khỏi khoang thuyền cũng bị dọa hết cả hồn, y không ngờ trên sông lại có nhiều thuyền như thế. Vì vậy, y gọi người cho thuyền ra xa hơn, tránh xa mấy chiếc thuyền hoa đông khách.
Thuyền lướt đi trên sông, Trì Võng đứng ở ngoài khoang thuyền, nhìn đường nét di tích lúc ẩn lúc hiện dưới nước.
Quả nhiên sau cơn động đất dưới đáy sông vào đầu xuân, không biết đã xảy ra biến hoá thế nào, cũng có thể là nhân duyên kỳ ngộ, thế mà lại đẩy hòn đảo vốn chìm sâu bên dưới lên trên.
Tóc Trì Võng bị gió sông thổi bay bay, mặt y tuy không có gì khác biệt, nhưng tâm trạng lại đang lên lên xuống xuống.
Trong suốt bảy trăm năm qua, y chưa từng quay lại đây.
Phụ mẫu thân yêu nhất của y đã táng thân tại bờ bắc sông, hậu duệ tộc nhân của y đã di cư tới vùng quan ngoại sinh sống, mảnh đất cố hương đã không còn nữa, y trở về làm cái gì? Chẳng qua cũng chỉ có thể oán thán.
Giờ đây, dáng vẻ huy hoàng trước kia cũng chỉ có mình y từng chứng kiến. Y cho người bơi thuyền ra thật xa, bản thân lại quay vào trong khoang thuyền để bỏ đi lớp dịch dung, cởi ngoại bào, chỉ để lại tiết y sát người, không sợ lạnh, nhảy thẳng xuống sông.
Mấy mét dưới mặt sông, nước trong suốt, khi có nắng chiếu xuống, cảnh vật dưới nước hiện ra rõ ràng.
Kỹ năng bơi lội của Trì Võng từ khi còn nhỏ đã rất tốt, đã trở thành bản năng không thể quên được, càng không nói tới chuyện sau này khi y luyện võ, càng nhịn thở được lâu hơn.
Sau khi hít một hơi trên mặt nước thì y có thể lặn xuống rất lâu. Y có cảm giác khó mà giải thích được khi chạm vào mặt nước.
Như cá gặp nước, y về nhà rồi.
Y mở to mắt dưới nước, có thể nhìn thấy rõ hình dáng mọi thứ đã thay đổi, những thứ mắt người nhìn được dưới nước rất khác với khi đứng trên khoang thuyền nhìn xuống. Y nhận ra hòn đá trắng đã mọc đầy tảo dưới nước, bơi thẳng xuống đáy sông.
Năm đó khi đảo quốc La Ngạc vẫn chưa chìm xuống, trên đảo có rất nhiều đá trắng, phòng ốc cũng đều dùng loại đá trắng bóng loáng này xây nên thành dãy dài, ánh sáng chiếu thẳng xuống hồ, thực vật trên đảo xanh tươi, trải dài ngút mắt, đẹp như thơ như họa.
Bây giờ cảnh vật thê lương, cảnh còn người mất, đương nhiên không thể nào còn được như lúc thịnh thế trước đây. Nhưng Trì Võng cũng thỏa mãn rồi, y không ngờ còn có cơ hội quay lại cố hương.
Cảnh tượng dưới nước sẽ có chút vặn vẹo, Trì Võng cố gắng nhìn, thế mà lại có thể miễn cưỡng nhận ra bố cục vương cung La Ngạc quốc năm đó.
Những cột đá hoa cương trắng tinh nâng đỡ vương cung nằm ở tâm động đất, đã vỡ thành từng đoạn, đổ nát tang thương, bị chôn sâu dưới lòng sông nhiều năm, trên mặt đá quấn đầy thực vật thủy sinh.
Trì Võng bơi qua, nhìn kỹ từng tấc một, thậm chí còn bắt được một con cua đang nghỉ ngơi trên đá, con cua kia không dám trêu chọc "quái vật khổng lồ", lập tức bơi sâu xuống sông.
Trì Võng nhếch khóe miệng, góc độ nhẹ đến mức khó lòng nhận ra là y đã cười. Y phun ra một ít bọt khí, thân thể linh hoạt như cá đang bơi, càng xuống sâu hơn.
Trước khi nhảy xuống nước, Trì Võng đã đặc biệt dặn dò, neo thuyền ở chỗ cách xa mọi người, không ngờ lại vẫn có người nhìn thấy được.
Trên thuyền hoa ở phía xa, vừa lúc có mấy cô nương kết bạn đi du ngoạn, đúng lúc đó hướng mắt nhìn về chỗ Trì Võng. Nhìn thấy sau khi y nhảy xuống nước, cả nửa ngày rồi vẫn chưa thấy trồi lên, nhất thời thét lên: "Nương a, có người nhảy sông tự sát a!"
Trên một chiếc thuyền cách đó không xa, một hòa thượng đi ra, hắn đứng từ xa hỏi: "Nữ thí chủ, các ngươi thấy cái gì thế?"
"Có người chán sống, viu một cái nhảy sông rồi! Ngay bên kia kìa, mới vừa nhảy xuống ấy."
Nhìn về hướng tay cô nương ấy chỉ, thần sắc hòa thượng đờ ra.
Hắn đuổi theo Trì Võng cả đường mới hỏi ra được tới đây, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, hắn là người tu hành, cho dù là người xa lạ không quen biết, cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Hắn lập tức thoát tăng bào.
Mặc y phục dài như thế này khi bơi sẽ rất vướng víu, lúc ở dưới nước có thể sẽ cuốn vào chân hắn, khiến hắn không bơi được.
Trong nhất thời mấy cô nương trẻ tuổi càng hét to hơn, bọn họ vừa thấy hòa thượng này khí chất xuất chúng, dáng vẻ cực kỳ tuấn lãng anh khí, khác hẳn mấy con lừa trọc từng nhìn thấy lúc trước, đang định lén nhìn thêm vài cái, thế mà lại thấy hòa thượng đang thoát y phục!
Tăng bào dài quá đầu gối rơi xuống, hắn chỉ mặc tiết y mỏng manh, lộ ra dáng người. Hắn rất cao, vai lại rộng, lúc mặc tăng bào chỉ thấy khí vũ hiên ngang, bây giờ rõ mới nhìn ra cơ bắp bên trong, có người thét lên, mặt đỏ tới tận mang tai.
Thanh âm các cô nương lại vang lên the thé: ""—— là một tên da^ʍ tăng! Người đâu, ban ngày ban mặt, lại có hòa thượng giở trò lưu manh a."
Mọi người trên sông đều nhìn sang, Tử An bị ánh mắt nóng bỏng của mọi người chiếu cho bỏng cả người, vội vã nhảy xuống sông, dùng toàn lực lặn xuống nước.