Vườn dược liệu thứ hai họ tới không giống với vườn đầu tiên. Nếu vườn đầu tiên được sắp xếp chỉnh tề, quy củ với ba ô hàng ngang ba ô hàng dọc thẳng hàng, thì vườn thứ hai này lại không có gì đặc biệt,
Bốn người họ cũng đã có kinh nghiệm leo tường trộm thảo dược, gọi là "nhất hồi sinh, nhị hồi thục" ("một lần thì lạ, hai lần thì quen"), cũng không còn lạ lẫm với tường bao bên ngoài vườn dược liệu nữa.
Nội lực của Trì Võng đang rất dồi dào, nên mình y phụ trách chỗ khó xử lý nhất. Bọn họ giải quyết đám tử sĩ y như lần trước, thuận lợi xâm nhập vườn dược liệu.
Lúc Trì Võng đáp xuống đất, mắt quét qua vườn dược liệu một cái, quả nhiên ở đây trồng loại thảo dược thân thảo xanh lục, đầu lá màu đỏ như máu, không giống những loại bình thường thì biết mình đến đúng chỗ rồi.
Bọn họ tìm thấy tử sĩ ở chỗ Thanh Long Sứ đặc biệt đánh dấu bằng ba vòng tròn, dễ dàng bắt được ba tên. Thấy mấy tên tử sĩ đã bị đánh cho ngơ ngác, đoán đám tử sĩ tiếp theo cũng sắp tới thay ca, thời gian không còn nhiều, lập tức vung liêm đao bắt đầu hái hồng tiêm thảo.
Nhưng đúng lúc này lại xảy ra biến cố, không ai ngờ tại vị trí mà Thanh Long Sứ đánh dấu có hai tới ba tên, hóa ra còn có tên tử sĩ thứ tư.
Chính là cái đình giữa vườn thảo dược, là nơi giáo chúng Thiên Sơn Giáo dùng để nghỉ ngơi trong lúc giám sát mấy người chăm sóc dược liệu.
Khi bốn người xông vào thì tên thứ tư này vừa hay chạy vào bên trong lấy đồ, thấy đồng bọn bị bắt thì trốn vào tủ theo bản năng, vì gã nhịn thở nên cũng không phát ra âm thanh gì, nên không bị nhóm Trì Võng phát hiện.
Trì Võng nghe thấy tiếng hít thở của gã trước tiên, y lập tức đoán ra có chuyện, vội vàng chạy như điên đến trung tâm vườn dược liệu.
Phòng Lưu cách tên tử sĩ này gần nhất, khi cậu nhìn thấy Trì Võng xông đến, dường như trong nháy mắt đã biết có chuyện gì, là người đầu tiên xông vào trong đình.
Cậu nhìn thấy một tên tử sĩ của Thiên Sơn Giáo đang bò ra từ trong một cái hòm dưới quầy, tay gã đã đặt trên một cái cơ quan màu đỏ bên cạnh quầy.
Nhưng gã đã chạm vào cơ quan rồi, cho dù dùng tốc độ của Trì Võng hay khoảng cách của Phòng Lưu cũng không thể ngăn cản được gã, chỉ cần ngón tay gã nhẹ nhàng đ è xuống là có thể khởi động được tất cả cơ quan hỏa dược.
Trong tình thế cấp bách, trong nháy mắt Phòng Lưu cũng không biết nghĩ thế nào, lại hô thật to một tiếng: "Cha!"
Tay của tên tử sĩ đã sắp chạm vào cơ quan, thế mà lại bị tiếng gọi của Phòng Lưu làm cho choáng váng, quay lại nhìn xem tiếng gọi ở chỗ nào.
Phòng Lưu đã rất gần gã rồi, nhưng khi Phòng Lưu đang tiếp cận gã, tên tử sĩ đột nhiên hoàn hồn, trong mắt lộ ra điên cuồng, đó là thần sắc của kẻ liều mạng.
Tuy rằng Phòng Lưu còn nhỏ, nhưng khả năng ứng biến của cậu thừa sức khiến cho đám người lớn phải hít khói. Cậu đã thấy rõ thần sắc của tên tử sĩ kia trong nháy mắt, trực giác phát hiện không hay rồi, lập tức há mồm ăn vạ: "Tên phụ bạc nhà ngươi, thế mà đã quên mất ta và nương ta a!"
Cậu lại tiến lên trước thêm một bước, gương mặt trẻ tuổi cuối cùng hiện ra dưới ánh lửa mờ ảo, tên tử sĩ kinh ngạc: "Ngươi..."
Trì Võng phát cáu, tên nhóc này đúng là có bản lĩnh nhận cha khắp mọi nơi, trước sau như một đều khiến người khác bất ngờ, nhưng cậu lớn lên có gương mặt mang nét quan ngoại thế này, tên tử sĩ kia có ấm đầu thì mới tin cậu là nhi tử của mình đi?
Mỗi một chút thời gian Phòng Lưu câu được sẽ tăng khả năng thành công của Trì Võng lên thêm một chút, lúc này, Trì Võng đã vô thanh vô thức tới sau lưng tử sĩ, chuẩn bị một chưởng bắt lấy gã.
Không ngờ được tên này khi thấy tướng mạo mắt cao mũi sâu giống như dị tộc của Phòng Lưu, thế mà mắt lại đỏ lên, run rẩy nói: "Năm đó A Lệ Na đột nhiên rời bỏ ta, một mình trở về quan ngoại, bặt vô âm tín hơn mười năm, thế mà lại hoài thai nhi tử của ta sao?"
Trì Võng: "..."
Phòng Lưu dạt dào tình cảm mà bịa: "Chứ còn gì nữa? Nương ta bệnh chết ngoài quan ngoại, trước khi lâm chung còn đưa cho ta một bức mật thư tuyệt bút, bảo ta về trung nguyên tìm cha... Hay là người muốn ta phải quỳ xuống đập mẻ đầu mới chịu tin? Để ta lấy thư của nương cho người xem."
Dưới gối nam nhi có hoàng kim, Phòng Lưu trước giờ không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Tên tử sĩ bò từ trong tủ ra ngoài, thân thể vẫn còn nằm dưới đất, Phòng Lưu đã bộp một tiếng quỳ xuống, vô cùng thành khẩn, mở to mắt nhìn gã, làm cho gã đứng cả hình.
Cậu móc một cái gói bọc bằng da từ trong ngực ra, đó là bút ký cậu chuẩn bị cho Trì Võng kiểm tra tiến độ đọc sách, ra vẻ đưa cho tên tử sĩ.
Chỉ cần tay của tử sĩ Thiên Sơn Giáo rời khỏi cơ quan, cậu sẽ lập túc dùng lê hoa châm phóng ra như tiên nữ rải hoa, găm cho gã thành con nhím luôn.
Nhưng Phòng Lưu đã đánh giá thấp năng lực trời ban của mình, cái đình đang yên đang lành đột nhiên sụp xuống, xà nhà bằng gỗ rơi xuống, gõ trúng đầu tử sĩ, làm cho thân thể gã ngã về một hướng khác.
Xà nhà rơi xuống hộc tủ tạo thành một góc tam giác an toàn, che cho cơ quan không bị tác động tới.
Vườn dược liệu rơi vào yên tĩnh, nửa ngày cũng không phát sinh chuyện gì, mọi người mới biết đã tránh được một kiếp.
Trì Võng bới Phòng Lưu từ trong đám mảnh vỡ và cỏ khô ra, Phòng Lưu nhè ra một đống cỏ trong mồm ra, ăn vạ: "Tiểu Trì ca ca, trước khi ngươi động thủ thì cũng nháy mắt ta một cái nha."
Trì Võng trầm mặc một chút mới nói: "Không phải tại ta, ngươi gọi cha xong, ta tận mắt chứng kiến cái đình tự nhiên lạil sụp xuống."
Phòng Lưu: "..."
Trì Võng thật lòng thật dạ nói: "Gọi một lần chết một người, ngươi đúng là rất lợi hại."
Thu thập dược liệu quan trọng hơn, họ không có thời gian thảo luận xem chuyện này là thế nào. Phòng Lưu nhặt đao lên, cẩn thận gói lại bút kí, lại cầm liêm đao của mình, tiếp tục gia nhập đội ngũ cắt dược liệu.
Lúc bọn vừa mới cắt xong dược liệu, còn chưa kịp thu lại, Trì Võng đã đứng thẳng người: "Bên ngoài có người đến."
Trời đã tảng sáng, Tử An thấp giọng nói: "Là tử sĩ đến thay ca... Trì thí chủ, để ta xử lý đám người này."
Trì Võng cũng hạ liêm đao xuống nói: "Để ta quay lại vườn bạch hoa thảo lúc nãy, xử lý đám tử sĩ tới thay ca."
Tử An móc ra một đống hoa trắng ở vườn dược liệu đầu tiên ra nói: " Có thể dùng trí thì đừng động thủ?"
Sau đó hắn châm đuốc, đốt cánh hoa, bắt chước Trì Võng, dùng chưởng phong đẩy một cái, đẩy khói độc ra phía cửa vườn dược liệu.
Một lát sau, đám tử sĩ ngã xuống uỳnh uỵch, lăn thành một đống, hòa thượng bình thản nín thở đi tới, tha cả đám ra trói lại.
"Phong trang chủ, Lưu công tử, thỉnh nhanh tay một chút." Tử An nhã nhặn nói: "Chẳng mấy chốc, Thiên Sơn Giáo sẽ phát hiện ra đám tử sĩ được thay ca không quay về."
Thực tế cho thấy, Thiên Sơn Giáo quản lý mấy vườn dược liệu này cực kỳ nghiêm mật, thời gian còn lại của họ ít hơn dự tính rất nhiều.
Khi Trì Võng chạy từ vườn dược liệu đầu tiên về, mắt đã bắt đầu đỏ lên, Tử An đặc biệt nhìn y nhưng vẫn không nói gì.
Trì Võng theo cách cũ, dùng chưởng phong gom dược liệu thành từng đống, vì hồng tiêm thảo quá ngắn, không thể bó lại được, Tử An đã chuẩn bị sẵn bảo tải đặc chế.
Lúc Thiên Sơn Giáo phát hiện có chuyện, bọn họ còn chưa chuẩn bị xong.
"Vườn dược liệu phía bắc bị trộm rồi, rất nhiều người của chúng ta đã mất mạng, các huynh đệ tới vườn dược liệu thay ca cũng không thấy quay về, đã phái người bẩm báo giáo chủ rồi!"
"Giáo chủ truyền lệnh, lập tức châm lửa vườn dược liệu! Các anh em, mang lửa tới đây!"
Trì Võng dừng lại, lúc chuẩn bị chạy ra ngoài thì bị Tử An bắt tay giữ lại, lắc đầu nhìn y.
Mắt y đã hơi đỏ lên, nhìn ánh mắt hòa thượng lại thấy có điểm chậm chạp hơn bình thường, nhưng y vẫn cương quyết gạt tay hắn ra, nhảy ra phía ngoài tường bao.
Sau khi Trì Võng ra ngoài, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
"Gọi, nhanh gọi thêm người tới đây."
"Mau mời các tôn sứ tới đây! Võ công của tên này —— a!"
Phòng Lưu và Phong Vân Trang lặng lẽ đẩy nhanh tiến độ, họ biết tình thế bên ngoài càng lúc càng hung hiểm, trong này phải thu gom dược thảo nhanh nhất có thể, mới có thể nghĩ biện pháp mang theo thảo dược chạy trốn.
Nhưng số lượng thảo dược lớn như vậy, chứa trong hơn chục bao tải lớn, làm sao mà đưa ra ngoài trong chốc lát được? Chỉ bằng sức lực của bốn người họ thì đúng là một cái nan đề, nhưng trong tình hình hiện tại cũng chỉ có thể được tới đâu tính tới đó.
Phòng Lưu là người đầu tiên phát hiện điểm đặc biệt của bao tải: "Tại sao sau khi bao tải chứa đầy dược liệu lại biến thành hình cầu?"
Tốc độ thu thảo dược của Tử An đã nhanh đến mức sắp không nhìn rõ được nữa, trên mặt hắn lộ ra ưu tư, ngắn gọn trả lời: "Đừng hoảng, cứ thu dược liệu đã."
Thanh âm bên ngoài lại truyền vào: "Truyền cung thủ trên đỉnh ngọn núi cao nhất, bắn tên lửa vào trong vườn dược liệu, kích nổ cơ quan hỏa dược."
Trì Võng bổ một khối tường vây của vườn dược liệu xuống, làm thành một cái thuẫn, ném lên trên. Cung thủ ở xa vừa bắn được vài mũi tên, đã bị tường thuẫn của Trì Võng ném trúng, biến thành một hồi binh hoang mã loạn.
Phòng Vân Tranh buộc chặt bao tải cuối cùng, hét lên: "Thu gom xong rồi! Bây giờ mang đi kiểu gì?"
Tử An nói: "Cứ ném ra ngoài đi ——Trì thì chủ, chúng ta rút lui!"
Phòng Lưu nhảy ra ngoài đầu tiên, dọn trống một hướng, từng cái bao tải to được ném ra ngoài, tự động lăn trên mặt đất.
Tử An cũng nhảy ra ngoài, dùng sức đẩy một cái bao tải, lại gào lên giữa những âm thanh hỗn loạn khắp nơi: "Cứ đẩy như vậy ra ngoài! Một người có thể đẩy vài cái bao tải."
Phòng Lưu mừng muốn chết: "Tốt quá rồi! Thế này thì bốn người chúng ta có thể lăn hết mấy cái bao tải này... Ô, hòa thượng, ngươi chạy đi đâu thế?"
Hắn lập tức nhận ra: "Tiểu Trì ca ca còn chưa quay lại!"
Tử An chạy về hướng ngược lại, Phong Vân Tranh bắt đầu đá đá lên mấy cái bao tải: "Tiểu huynh đệ, cẩn thận bên phải!"
Phòng Lưu đẩy một cái bao tải, một tay rút kiếm đỡ một chiêu của giáo chúng Thiên Sơn Giáo đánh tới từ phía bên phải, tay kia đẩy bao tải lăn đi, dùng kiếm triền đấu với đám người xông tới.
Lúc Tử An chạy tới nơi, Trì Võng đã gϊếŧ đỏ cả mắt, dưới chân y là thi thể của hơn hai mươi tên giáo chúng Thiên Sơn Giáo, xung quanh đã không còn ai dám lại gần, chỉ dám gọi cung thủ ở phía xa tùy thời hành động.
"Chu Tước Sứ, Huyền Vũ Sứ tới!"
Trì Võng bay ra khỏi phạm vi vườn dược liệu, một quyền đánh vào người Chu Tước Sứ, Chu Tước Sứ còn chưa kịp nói câu nào, đã bị Trì Võng đánh nát tim phổi.
Thấy Chu Tước Sứ chết không nhắm mắt, thân thể vô lực trượt xuống dưới đất, Huyền Vũ Sứ hoảng hốt vô cùng, theo bản năng muốn chạy trốn, Trì Võng đang định đuổi theo lại bị Tử An xông tới ngăn lại: "——Cẩn thận!"
Hỏa tiễn bắn xuống vườn dược liệu, tất cả biến thành bột phấn, tiếng nổ vang lên liên tiếp, lửa lớn bùng lên.
Mảnh vỡ bắn tung tóe trong không trung do vụ nổ bắn lia lịa vào lưng Tử An, hắn ho khan vài tiếng, trong đống bụi dày đặc như sương mù, đối mặt với Trì Võng mắt đã đỏ quạch.
Chuông báo động trong lòng Tử An vang lên ầm ĩ, thân thể bay lùi về sau.
Trì Võng bò dậy khỏi mặt đất, đôi mắt đỏ quạch nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời đã trực tiếp gϊếŧ tới.
Tử An cau mày gọi: "Tiểu Trì!"
Nhưng y đã không còn nghe thấy gì nữa, cảnh tượng trước mắt đều là một màu đỏ như máu, thứ duy nhất còn thở chính là người trước mặt.
Trong những người có mặt ở đây, có thể đấu được đến chiêu thứ ba với Trì Võng, chỉ có Tử An.
Sa Thạch cấp tập niệm Kinh Kim Cang trong đầu Trì Võng tới hai lần, nhưng có vẻ như không có tác dụng gì cả. Nó nghiến răng một cái, thu lại toàn bộ nội lực vừa mới tăng thêm của Trì Võng.
Trong nháy mắt đó, vì nội lực đột nhiên bị cướp đi, nội tực vận chuyển không kịp, thân thể y cứng đờ trong chốc lát.
Tử An nhân cơ hội này, nhào tới sau lưng y, hai tay vỗ vào huyệt thái dương, trực tiếp làm y hôn mê.
Đám giáo chúng Thiên Sơn Giáo ở xa có lẽ đã phát hiện ra sơ hở của kẻ địch, lại nhảy từ chỗ ẩn thân ra đánh tới.
Hòa thượng đỡ lấy thân thể mềm oặt của Trì Võng, vác y lên vai.
Hắn quay lại đá vào mặt tên giáo chúng Thiên Sơn Giáo đầu tiên xông tới.
Rồi niệm một câu: "A di đà phật." tay giữ lại người đang trượt xuống khỏi vai hắn. Chỉ thấy nơi tay chạm tới vừa mềm mại vừa ấm áp, hòa thượng sửng sốt một cái, không dám nghĩ xem mình vừa chạm vào đâu, vội vã vác người chạy tới chỗ đám bao tải đang lăn vù vù.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Khi Trì Võng tỉnh lại:... Sao mông ta lại hơi đau đau nhỉ?
Tử An:...A di đà phật.
Editor: Da^ʍ tăng!