Khi nhìn rõ cái "chậu úp ngược bóng lưỡng đang bay" bên ngoài lại là một con lừa trọc, Trì Võng cũng thấy tuyệt vọng lắm luôn ấy.
Để né đám hòa thượng, y đã phải chạy từ Nguyên Cảng Thành phồn hoa đến cái thôn hẻo lánh này, còn chạy tới cái góc hoang vu tan nát như vậy, thế mà vẫn đυ.ng phải con lừa trọc kia?
Trì Võng lạnh lùng dời mắt đi: "A, đúng là một cái chậu tinh đấy, ngươi không nhìn lầm đâu."
Tử An: "..."
"Cô nương, mắt ngươi không tệ như ngươi nói đâu, vẫn có thể trị được, nhất định phải tin tưởng bản thân chứ, ngươi tên gì?"
Vị cô nương sắp rớt từ trên cao xuống giếng tên là Yến nương.
Cô nương kể ra cố sự đời nàng khiến người nghe cũng phải thổn thức theo.
Yến nương lớn lên ở thôn này, phụ mẫu trong nhà đều là nông dân chính gốc chỉ biết trồng trọt, nhưng Yến nương lại có thiên phú thêu thùa, vì vậy mà khi nàng mười sáu tuổi đã một thân một mình đến Nguyên Càng Thành dốc sức làm ăn.
Nàng thông minh lại chịu thương chịu khó, nhờ vào đường kim mũi chỉ của mình mà đạt được tiếng tăm, được nhận vào tú phường lớn nhất Nguyên Cảng Thành - tú phường Đỉnh Thịnh.
Từ một tiểu học đồ chỉ có thể ngồi cạnh khâu nút áo, nàng từng bước đi đến vị trí tú nương của Đỉnh Thịnh trong chưa tới hai năm, có thể nói nàng rất có thiên phú trong ngành này.
Sau khi trở thành tú nương có thể một mình chống đỡ một phương, tháng nào cũng có tiểu thư, phu nhân trong thành mong ngóng được nàng tự tay may y phục cho, y phục của nàng may ra đều có kiểu dáng đẹp đẽ, thanh thoát, rất nổi tiếng ở Nguyên Cảng Thành.
Chẳng mấy chốc mà Yến nương đã có thể kiếm được rất nhiều bạc, bèn đưa người nhà ở thôn vào trong thành, sống rất thoải mái.
Khi công việc và gia đình đang ở lúc viên mãn nhất, Yến nương còn có được cả ái tình - lão bản tú phường Đỉnh Thịnh Nguyên Cảng Thành coi trọng Yến nương. Sau khi hai người bái đường thành thân không bao lâu thì Yến nương hoài thai.
Đây vốn nên là nhân sinh viên mãn, không thể khiến nàng tuyệt vọng đến muốn tự sát được, nhưng tất cả những gì tốt đẹp ở bắc cảnh đều đã tan biến như sương sớm dưới nắng mai khi ôn dịch tràn tới.
Cha mẹ Yến nương nhiễm phải ôn dịch đầu tiên, khi đó vẫn chưa có phương thuốc chữa trị, lay lắt thêm mười ngày thì nhắm mắt xuôi tay, cưỡi hạc về tây. Đột nhiên mất đi cha mẹ khiến nàng phải chịu đả kích rất mạnh, Yến nương thương tâm muốn chết nhưng nghĩ đến cốt nhục trong bụng, nàng lại cố gắng chống đỡ, chờ đại nạn qua đi, trong nhà sẽ có thêm thành viên mới, mang đến hy vọng mới cho nàng.
Khi phương thuốc chữa được ôn dịch truyền từ nam cảnh tới, cuối cùng ôn dịch bắc cảnh cũng bị khống chế, người bệnh nhanh chóng khỏe lại, trên đường đã lác đác có người đi lại, sinh ý cũng dần khôi phục, bến tàu bắc nam đã có khách qua sông, khi cơn ác mộng ở đây sắp qua đi, thì Yến nương xảy ra chuyện, đối với nàng chuyện này không khác gì sấm sét giữa trời quang.
Trượng phu của nàng muốn trèo cao, muốn có một vị nhạc phụ quyền thế, để nghênh đón tiểu thư nhà giàu có, quyền quý kia đã đuổi Yến nương khỏi nhà, xóa tên khỏi hộ tịch.
Nàng muốn đến nha môn cầu xin, đến lúc tra hộ tịch mới biết trượng phu nàng từng phòng hờ việc này, chưa từng chính thức hợp tịch cho nàng.
Hóa ra, sau khi thành thân, công văn hợp tịch hắn đưa cho nàng là giả, nàng cứ tưởng đã được gả cho lang quân như ý, không ngờ gạt đi lớp ngụy trang, gã đó lại là một tên lừa đảo vô liêm sỉ.
Sau khi bị đuổi khỏi tú phường Đỉnh Thịnh, nàng cũng mất luôn công việc ở đây.
Nhưng nàng là người có tay nghề, tú phường Đỉnh Thịnh không cần nàng, thì nàng còn có thể đến tú phường xếp hạng hai, hạng ba trong thành để tìm việc, miễn cưỡng sống qua ngày.
Lúc ấy, nàng vẫn còn hy vọng có thể nỗ lực sống tiếp, sinh hài tử, khiến nam nhân kia phải hồi tâm chuyển ý.
Không ngờ rằng lão bản tú phường Đỉnh Thịnh lại là kẻ hung tàn như vậy, để không đắc tội nhạc phụ tương lai, thế mà lại lừa Yến nương uống thuốc, khiến nàng sảy thai ngay trong đêm hôm ấy.
Đây còn chưa phải chuyện đáng sợ nhất - nàng phát hiện sau khi mất đi hài tử, mắt nàng cũng bắt đầu mờ dần đi.
Nàng chỉ dựa vào đường kim mũi chỉ để kiếm sống, nhưng giờ đây khi đôi mắt sắp mù lòa, thì con đường kiếm sống duy nhất của nàng cũng sẽ bị chặt đứt.
Yến nương không còn nơi nương tựa, thê thê thảm thảm, nếu cứ tiếp tục lay lắt như vậy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết đói nơi đầu đường xó chợ. Nàng đã tiêu tới số tiền tích trữ cuối cùng, đưa linh cữu cha mẹ về quê nhà, sau khi nhập thổ vi an, thì tìm đến chỗ ngày bé thường xuyên chơi đùa, muốn nhảy xuống từ đây, kết thúc một kiếp người.
Trì Vọng lẳng lặng lắng nghe cố sự cuộc đời nàng, không nói một lời nào. Y biết con lừa ngốc bên ngoài tường cũng đang lắng nghe, không ai nói câu nào.
Yến nương dứt lời, đến khí lực để khóc lớn một tiếng cũng không còn, chỉ dựa vào một góc, lặng lẽ rơi lệ.
Sau đó một lúc, Trì Võng nhẹ giọng lên tiếng: "Ngươi không hận tên nam nhân đã lừa ngươi à? Nếu ngươi cứ thế chết đi, là bớt phiền cho gã, đây không phải là để cho ác nhân thống khoái, người tốt đau khổ sao?" (*仇者快、亲者痛)
Nước mắt Yến nương rơi xuống lã chã: "Ta... ta có làm quỷ cũng không tha cho gã."
Trì Võng sâu xa nói: "Bỏ đi, ngươi sống còn không làm gì được gã, chết đi rồi thì còn làm được gì? Đừng tin mấy chuyện quỷ quái, có câu nói chết là hết, còn sống là còn hy vọng *, không bằng ngươi cố sống mà trả thù gã, còn thực tế hơn"
* raw dư này 好死不如赖活, mình giữ lại ý thôi.
Yến nương tuyệt vọng nói: "Nhưng ta bây giờ không còn lựa chọn nào cả, nếu giờ nhảy xuống sớm một chút, có lẽ còn sớm được đoàn tụ cùng cha mẹ và hài tử chưa ra đời của ta."
"Chết là chuyện dễ dàng nhất." Trì Võng hạ mắt, nhìn những vết loang lổ trên tường hoa tử đằng, từng chữ từng câu nói đều là đạo lý. "Trên người ngươi là nguyện vọng của những người thân yên nhất của ngươi, phải sống sót, sống thật tốt mới là chuyện khó khăn nhất."
Thần sắc y bình thản: "Nếu như ngươi không chỉ sống sót mà còn có thể báo thù thì mới khiến người khác phải ngước nhìn."
Yến nương khóc không thành tiếng nói: "Ta chỉ là một thôn nữ, ngoài thêu thùa may vá thì chẳng biết làm gì, cũng chẳng có gì! Giờ mắt ta đã sắp mù rồi, có muốn cầm dao chém gã khiốn đó cũng không cầm nổi, ta lấy cái gì mà liều mạng với lãn bảo của tú phường Đỉnh Thịnh đây?"
"Vì một tên khốn khϊếp mà bỏ luôn mạng sống của mình, có đáng không? Cuộc đời của ngươi vẫn còn rất dài, phải tìm một ngươi chân thành đối xử tốt với ngươi, vui vẻ hưởng thụ nhân sinh chứ."
Trì Võng bình thản nói: "Ta sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi, sẽ điều trị lại thân thể ngươi sau khi sảy thai, ngươi sẽ lại có thể cầm kim chỉ, làm một tú nương, tự nuôi sống chính mình, còn tú phường Đỉnh Thịnh..."
Trì Võng cười nhẹ: "Gã ta thì lão bản gì chứ? Cùng lắm chỉ là một tên chưởng quỹ - ta mới là ông chủ chân chính kìa, sau này ta tìm một chút là sẽ có được khế ước của tú phường Đỉnh Thịnh trong tay."
Yến nương đang khóc đột nhiên dừng lại.
"Chúc mừng ngươi, có thể cáo trạng trực tiếp với đại đương gia ở nơi này. Ta sẽ cho người đi tra xét xem lời ngươi nói là thật hay giả, nếu đều là sự thật...." Trì Võng ngữ khí bình thản: "Loại đạo đức bại hoại như gã tất phải chịu báo ứng."
Yến nương bị biến chuyển bất ngờ này làm cho sợ ngây cả người, nàng hoàn hồn lại, hỏi: "Ngươi nói thật hay giả đấy? Sao ta phải tin tưởng ngươi?"
"Ta mà nói dối thì sẽ bị trời đánh." Trì Võng từ từ nói. "Ngươi tin ta một lần cũng không tổn thất gì. Nếu phát hiện ta lừa ngươi, thì ngươi lại leo lên đây mà nhảy xuống, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa."
Ở bên kia tường, Tử An nghe được, lắc đầu bật cười.
Cô nương kia bị Trì Võng giảo biện thuyết phục, sửng sốt rất lâu, cuối cùng thật sự bò từ trên lầu xuống.
Ngay cả Sa Thạch cũng phải khen một câu: "Tốt lắm! Khôn ngờ ngươi lại có thể giải quyết được chuyện này, khó vậy mà cũng nghĩ ra được. Sau này nếu gặp trường hợp tương tự thì cứ giao hết cho người nha."
Trì Võng tỉnh bơ đáp: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng nữa, chẳng qua thấy cô nương này biết tự mình nỗ lực, chỉ là vận mệnh trêu ngươi, lưu lạc đến bước đường này quả thật là rất đáng thương. Còn đa số thời điểm, gặp người chán sống, ta sẽ khuyên bọn họ nhảy luôn cho gọn."
Sa Thạch: "..."
Cô nương ở trong lầu các sắp sập kia vẫn chưa đi xuống tới nơi, nhân lúc nàng còn chưa đến trước mặt, Trì Võng nói với Tử An ở bên kia bức tường: "Hòa thượng, nhờ ngươi giúp một việc được không?"
Tử An nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe.
Không thấy hòa thượng trả lời, Trì Võng mặt vô cảm nói vọng ra: "Ngươi cứ đứng im ngoài đấy, tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy ngươi. Trời sinh bát tự của ta đối nghịch với hòa thượng, gặp phải một con lừa trọc là cả ngày xui xẻo, ta có thể cảm tạ ngươi."
Trì Võng không vui nói: "Đã cố tình chạy từ Nguyên Cảng Thành tới đây trốn, cứ tưởng rằng ở đây sẽ không gặp phải hòa thượng, không ngờ rằng ghét của nào trời trao của đó."
Hòa thượng càng nghe càng buồn cười.
Hắn nghĩ vị thí chủ bên kia tường tự nhận mình là một đại phu, mà lý do y chạy tới thôn Tử Đằng này lại giống hệt như hắn.
Tử An tự thấy Nguyên Cảng Thành đã thừa mứa đại phu, mới cố tình chạy đến cái thôn xa xôi này hành thiện cứu người, không ngờ lại có người cùng chung suy nghĩ với hắn, đúng là không hẹn mà gặp.
Trì Võng ăn nói ngang ngược như vậy mà Tử An cũng không hề tức giận, tốt tính nói: "Vậy theo lời thí chủ đi, bần tăng sẽ không để thí chủ phải trông thấy ta."
Tử đằng nở rộ trong viện, dây hoa xinh đẹp nở dày đặc, trên vách tường rách nát cũng có mấy dây hoa tử đằng đang nở, dây hoa màu tím như từng đám mây nhỏ rơi xuống nhân gian.
Mà khi hòa thượng bên ngoài tường kia vừa cất lời, Trì Võng như cảm thấy được hương thơm của cả vườn hoa, ngay cả khí tức xưa cũ, mục nát tại nơi này cũng đều bị hương hoa dịu dàng hòa tan.
Thanh âm kia rất dễ nghe, như là đã từng quen biết ở đâu vậy.
Trong nhất thời, dưới ánh mặt trời ấm áp, hoa viên rách nát rậm rạp cỏ dại này cũng không còn hoang vu như lúc nãy.
Trì Võng không thể lập tức nhớ ra được thanh âm này là của vị cố nhân nào.
Có lẽ thực ra y... cũng không muốn nhớ ra đó là ai.
Nói xong, Tử An không lên tiếng nữa, yên lặng ở bên ngoài hóng chuyện.
Trì Võng xuất thần một lúc mới thấy cô nương kia bước ra.
Yến nương lần mò cả đường, cẩn thận xác định phương hướng, chậm rãi bước từng bước đi tới.
Sa Thạch không đành lòng, nhắc nhở trì Võng: "Mắt cô nương người ta đã không nhìn rõ, sao ngươi không tới đỡ nàng một tay?"
Ngữ khí Trì Võng lạnh lùng: "Không muốn giúp, để nàng tự mình bước tới mới chứng minh được nàng đã thực sự hồi tâm chuyển ý hay chưa."
Yến nương lảo đảo bước tới, suýt chút nữa đã vấp chân té ngã, cuối cùng cũng đến được chỗ Trì Võng.
Chờ nàng tới trước mặt, Trì Võng mới đưa tay ra đỡ nàng, cũng thuận thế bắt mạch cho nàng.
Sau khi bắt mạch, y lập tức hiểu rõ tình trạng thân thể của Yến nương, nói ra rành mạch: "Ngươi bị trúng độc, tuy không lấy mạng ngươi nhưng lại khiến mắt ngươi bị tổn thương rất nặng... Ta cho ngươi một phương thuốc để giải độc trước, sau đó sẽ chữa mắt cho ngươi."
Nhìn điệu bộ nửa tin nửa ngờ của Yến nương, Trì Võng nhanh chóng nói tiếp: "Ngươi đêm ngủ lắm mộng, mộng rồi dễ tỉnh, tỉnh rồi thì khó ngủ lại, thân thể yếu ớt, không biết bản thân trời sinh đã thận hư, sau này ăn nhiều ngũ cốc hoa màu một chút, từ từ ôn dưỡng. Xem mạch tượng của ngươi thì thấy ngươi không thích ăn gạo, mỳ và lương thực phụ, chỉ thích ăn thịt, táo bón nặng, không tốt, sau này phải điều chỉnh lại."
Yến nương trợn mắt há mồm nghe, cuối cùng cũng tin lời y.
"Để ta cho ngươi một đơn "giải độc thông mạch", nhưng tình hình ngươi bây giờ lại.... Ừm, đào nhân, đại hoàng, ngân đằng, đàn bì lượng như thường, nhưng đỉa và manh trùng thì..."
Yến nương hơi có ý phản đối: "Còn phải dùng cả đỉa và manh trùng?"
Trì Võng kỳ quái nhìn nàng: "Ngươi không biết à? Lúc ngươi rơi xuống giếng, sau khi chết cũng sẽ bị sâu trùng ăn luôn cả người sao? Bây giờ có cơ hội ăn chúng nó trước, không phải quá tốt rồi còn gì, có gì đâu mà phải sợ?"
Yến nương "..."
Bị Yến nương làm gián đoạn, Trì Võng lại nghĩ tiếp nửa đơn thuốc còn lại, chợt nghe hòa thượng bên kia bức tường nói: "Đỉa, manh trùng đi vào trong huyết, tiêu ứ, ăn tử huyết, mỗi loại ba tiền là được."
Yến nương sợ hãi hét lên: "Mẹ ơi - Chậu thành tinh!"
Tử An: "..."
Nghe cô nương bên cạnh gào thét thê lương, Trì Võng cười đến vui vẻ: "Đúng nha, là chậu tinh đó, ngươi có sợ không?"
Dường như Tử An cực kỳ bất đắc dĩ: "Thí chủ chê cười rồi."
Trì Võng cách tường hỏi: "Ngươi cũng biết y thuật à?"
Thanh âm Tử An mang theo sức mạnh khiến người nghe thấy tâm bình khí hòa: "Cũng chỉ hiểu sơ sơ. Y thuật của thí chủ tuyệt diệu, nhất thời khiến bần tăng nhập thần, vốn không nên tự ý quấy rối."
Trì Võng hành y mấy trăm năm đã thành thánh, không thích bị người khác múa rìu qua mắt thợ, nhưng nghe thấy áy náy trong giọng điệu ôn hòa của hòa thượng, nếu y còn cố tình chấp nhặt, thì có vẻ chuyện như bé xé to quá, đành phải nói: "Ngươi nói có lý, nên dùng ba tiền. Nếu như vậy... Thạch cao sống nên dùng tám tiền, sơn chi ba tiền, hoàng cầm ba tiền, cân diên hồ sách hai tiền, xích thược cũng chỉ hai tiền. Những dược vật này hỗ trợ lẫn nhau, vừa giải độc vừa khai thông huyết mạch, giải đi tà khí ẩm ướt oi bức, tiêu tán ứ huyết, tử huyết. Hết độc, sẽ cho người dùng thuốc khác để phục hồi đôi mắt, trong nửa tháng là có thể khôi phục lại thị lực."
Tử An đứng bên ngoài tường, chỉ nghe được chứ không nhìn được gương mặt của tiểu đại phu đang chậm rãi nói chuyện, nhưng trong lòng đã hiểu được y thuật của vị đại phu này cực kỳ xuất chúng.
Chính mình mới chỉ nói ra lượng thuốc cần dùng, y đã lập tức thuận theo, học một biết mười, đủ thấy không phải người tầm thường.
Như vậy cũng tốt, Tử An thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lần lữa mãi chưa đi, cũng chỉ vì sợ tiểu đại phu dùng thuốc không chuẩn, mình còn có thể kịp thời nhắc nhở một chút, tránh mắc phải sai lầm, làm lỡ việc chữa trị cho cô nương kia, nhưng thấy được cách hành nghề của tiểu đại phu, liền thấy bản thân có thể yên tâm rời đi.
Hắn không thể nhìn thấy vị đại phu ở bên kia bức tường, chỉ có thể nhìn thấy hoa tử đằng treo trên tường, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút vui sướиɠ nhàn nhạt.
Hắn bèn ngồi xổm xuống đất, nhặt một ít hoa tử đằng rơi dưới đất, cho vào trong ngực áo.
Động tác của hòa thượng chậm rãi, đột nhiên ngừng lại.
Hắn bật dậy mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, ống tay áo bọc lấy bàn tay, nhanh như chớp ra một trảo lên trên.
.... thì vững vàng bắt được một cái phi tiêu bốn cạnh.
Phi tiêu bốn cạnh này từ xa phi tới, mũi tiêu sắc bén, tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt, có vẻ đã được tẩm độc.
Mục tiêu của phi tiêu bốn cạnh này hẳn là tiểu đại phu ở bên kia tường.
Kẻ đánh lén đứng trên cao, chiếm được ưu thế về vị trí, không bị tường vây che khuất, trực tiếp nhắm thẳng vào Trì Võng.
Nhưng không ngờ rằng một cái phi tiêu độc đã ném đi chuẩn xác như thế, lại bị một hòa thượng cao to ngáng đường, tay không bắt được.
Sao có thể bắt được bằng tay không chứ? Nhìn kỹ mới thấy hòa thượng này cực kỳ cao lớn.
Tên đánh lén nhất thời mắng một câu, mẹ nó, cao lớn mà ngon à? Không cần nhảy lên cũng có thể cản được phi tiêu bằng tay à?
Thấy một đòn không thành, hắn lập tức nhảy từ trên cổ thụ xuống, men theo đường tắt trốn vào trong thôn.
Trì Võng nghe thấy động tĩnh, cảnh giác hỏi: "Bên ngoài có việc gì thế?"
Hòa thượng cầm phi tiêu có độc đặt dưới mũi mình, ngửi nhẹ một cái: "độc trích xuất và tinh luyện từ nọc ong bắp cày đầu người, ong bắp cày vàng, nhện hoa hồng..."
"Thí chủ, có người theo dõi ngươi, nhất định phải cẩn thận."
Nói xong câu đó, hòa thượng không một tiếng động đuổi theo tên đánh lén.
Trì Võng cau mày hỏi: "Ý gì đây?"
Chờ mãi không thấy hòa thượng kia trả lời. Trì Võng hơi dừng lại một chút, bám vào vách tường, nhảy sang phía bên kia.
Nhưng bên ngoài đã không còn ai.
Trì Võng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khi hòa thượng kia rời đi.
Trì Võng hơi ngạc nhiên, mấy tên hòa thượng y gặp dù là ở nam cảnh hay bắc cảnh này đúng là đều không phải người đơn giản.
Mà trên mặt đất còn vương hoa tử đằng bên kia lại có một cái phi tiêu bốn cạnh nằm trong góc.
Trì Võng nhặt phi tiêu lên, tránh đi chỗ tẩm độc, phát hiện có một ngọn lửa nhỏ trên đó.
Trì Võng ném đi như ném rác, cười nhạo nói: "Thiên Sơn Giáo."
Y không thấy có ai cạnh tường, hất cằm lạnh lùng nói: "Hòa thượng xấu xí."
Sau đó y lại nghĩ tới chuyện gì, ghét bỏ thêm vào: "Múa rìu qua mắt thợ."
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sa Thạch: Đừng có cứng đầu, cứng đầu là mất trăm triệu, ngươi vừa lỡ mất người thương á.
Trì Võng bình tĩnh đáp: Hắn đi đánh kẻ dám bắt nạt ta, ta lỡ mất cái gì cơ? Vui chết đi được ấy, có được không?