Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 8: Người lái đò

Sáng sớm ngày mùng hai tháng ba,

Cửa nhà một ngư hộ bên bờ Khoan giang bị gõ ầm ầm từ tờ mờ sáng.

Ngư dân tên Dư Dư, mắt díp lại, mơ hồ ra mở cửa.

Mới tờ mờ sáng, ngoài cửa lại có một.... đại phu?

Chân trời còn chưa có một tia sáng, giờ này mà đã quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, đúng là không biết điều.

Dư Dư khó chịu nói: "Tiểu đại phu, có việc gì?"

Trì Võng đứng dưới mái hiên hỏi: "Đã chuẩn bị thuyền xong chưa?"

Dư Dư nháy mắt một cái, giật cả mình, cơn buồn ngủ đã bị hơi ẩm lạnh lẽo miền sông nước xua tan.

Hắn vốn không phải chỉ là một ngư dân bình thường. Hắn là người lái đò, đưa người dọc ngang hai bờ nam bắc con sông.

Dư Dư cẩn thận trả lời: "Thuyền nào cơ? Ta chỉ là một ngư dân bình thường, sao mà chuẩn bị được thuyền?"

Trì Võng mỉm cười: " Thuyền về nhà ta"

"Xin hỏi quý ngài, nhà ở đâu?"

Trì Võng giơ tay lên, gõ nhẹ lên cửa ba lần: "Vô Chính Cốc."

Ám hiệu đúng hết, Dư Dư lập tức lùi ra sau cửa, cong người mời Trì Võng vào nhà.

Bên trong cũng chỉ giống như nhà của một người đánh cá sống một mình, gian nhà không lớn lại được quét dọn sạch sẽ.

Dư Dư châm đèn, dưới ánh sáng bập bùng đánh giá vị khách không mời mà đến này, đồng thời lại gần khách khí hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này trông rất lạ mặt, không biết là vị nào trong Vô Chính Môn?"

Trì Võng khẽ mỉm cười đáp: "Ta cũng không đảm nhiệm chức vị gì, chỉ là đã ẩn cư nhiều năm, giờ xuất quan lại gặp chút vấn đề, muốn tìm người dò hỏi một chút thôi."

Dư Dư thấy người này tướng mạo đoan chính, tuy tuổi không lớn nhưng lại có một loại khí chất khiến người khác nhìn không thấu, vậy nên cũng không dám thất lễ: "Quý nhân đêm khuya đến đây, lại muốn sang sông sao? Để ta châm bếp mời ngài chén trà nóng?"

"Không cần phiền phức, bây giờ đi luôn đi. Có gì muốn nói thì nói trên thuyền cũng được."

Dư Dư không dám trì hoãn nữa, treo đèn vào chao đèn, cầm trang bị trên thuyền lên, rồi cùng Trì Võng ra khỏi nhà, đi tới bờ sông.

Trên bến tàu cạnh bờ sông, họ cầm đèn lên thuyền.

Dư Dư cầm mái chèo, tháo dây neo thuyền: "Lúc này nước sông chảy xiết, sắc trời còn tối. Để đến được bờ phía bắc, chúng ta còn phải đi qua một vùng nước có rất nhiều đá ngầm."

Trì Võng hiểu ý hắn. Quả nhiên Dư Dư đã nói thêm: "Đi được tới đâu thì đi. Đến chỗ đá ngầm, nếu cần thì bỏ thuyền lại thôi."

Dòng nước chảy rất nhanh, Dư Dư vừa tháo dây thừng, thuyền nhỏ đã bị nước sông tàn nhẫn đẩy đi.

Dư Dư vội vã điều chỉnh lại mới khiến mũi tàu đi đúng hướng.

Trì Võng nhìn nước sông đen thui không nói lời nào, ngược lại, người lái đò lại như rất thân thiết nói: "Huynh đệ trong phái cũng gọi ta là Dư Dư, tiểu huynh đệ, ngươi là đại phu sao?"

Trì Võng tùy tiện trả lời: "Đúng, lần này ra ngoài, ta không hiểu nhất là... tại sao Lan Thiện Đường lại sa sút đến mức độ này? Không chỉ Lan Thiện Đường, ta thấy không ít hàng quán trong phái cũng đã đóng cửa."

Dư Dư cười ha hả, vô thưởng vô phạt đáp: " Ta chỉ là một người lái đò, cũng không giao tế nhiều với người trong phái, càng ít được ai biết đến. Nhưng ta có nghe nói, mấy năm nay môn phái biến hóa rất lớn, đại khái là trưởng lão trưởng quản thương nghiệp còn cần thêm chút thời gian để làm rõ đi."

Sợ đắc tội người khác nên Dư Dư uyển chuyển đáp, Trì Võng vừa nghe đã hiểu.

Cũng không ngoài suy nghĩ của Trì Võng, y đã buông tay không quản sự vụ trong Vô Chính Môn cả mấy trăm năm, môn phái lớn như vậy, lén lút tranh chấp, không đến mức tan rã đã là tốt lắm rồi, nội đấu một tí thì có là gì? Quá là hiển nhiên.

Vì vậy, Trì Võng nói: "Bây giờ ai là trưởng lão quản việc này?"

Dư Dư cẩn thận đáp: " Ta cũng không rõ bên trên xảy ra chuyện gì, ta chỉ là một người lái đò, đã ở bên ngoài nhiều năm, cũng chỉ hóng hớt được đôi chút lúc mấy vị huynh đệ trong phái ghé qua, họ cũng chỉ nói một hai câu với ta, nên cũng không biết được bao nhiêu."

Trì Võng cười khẽ.

Y thấy rõ, không phải Dư Dư này không biết gì, ngược lại, cái gì hắn cũng biết nên mới bo bo giữ mình, không giao du với kẻ xấu trong phái, còn chạy ra ngoài làm lái đò.

Dư Dư không hỏi gì thêm, cũng không còn gì để nói.

Bọn họ yên lặng đi suốt mấy canh giờ, khi chân trời lộ ra một tia sáng, cuối cùng đã đến gần bờ bắc sông.

Dư Dư nhíu mày: "Tiểu huynh đệ, chúng ta sắp đi qua vùng đá ngầm, hôm nay dòng nước chảy xiết, không phải là lúc thích hợp để đi qua đây."

Trì Võng lấy một cái túi chống thấm từ trong hòm thuốc ra, túi này được may bằng một loại ruột cá rất dày, y dùng để bao lại toàn bộ hòm thuốc, buộc chặt miệng túi, vác lên vai.

Dư Dư nhìn thân hình mảnh khảnh của Trì Võng, rồi so với vóc người cường tráng của mình, không khỏi lo lắng cho y: "Nơi này nước chảy xiết, sóng ngầm cuồn cuộn, vô cùng nguy hiểm. Tiểu huynh đệ, ta giỏi bơi lội, có thể đưa ngươi lên bờ. Nhưng hòm thuốc này của ngươi thì để lại trên thuyền đi, ta sẽ nhờ huynh đệ ở hạ du kéo thuyền về, lúc nào ngươi quay lại bờ nam cảnh thì sẽ trả lại cho ngươi."

Trì Võng vác hòm thuốc to bự đứng một bên thuyền, nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi quay về hướng sông lớn, không do dự nhảy xuống.

Dư Dư sợ hết cả hồn, lấy lại tinh thần bèn lập tức nhảy xuống sông.

Hắn vừa xuống nước liền tìm kiếm thân ảnh Trì Võng.

Chân trời xuất hiện thêm một tia sáng, nhưng bên dưới lòng sông vẫn rất tối, chỉ có thể nhìn được trong phạm vi nhỏ.

Dư Dư nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nước sông cuộn trào, lại không thấy được thân ảnh của Trì Võng.

Dòng nước xiết như một bàn tay lớn, hất người về khúc sông sâu, lúc Dư Dư nhảy xuống cũng không nghĩ bên dưới lại hung hiểm như vậy.

Người không biết bơi mà rơi xuống đây, chỉ phút chốc là chìm xuống đáy sông. Mà có là người biết bơi thì cũng khó mà khống chế bản thân ở nơi như vậy.

Tim hắn nhảy lên sợ hãi, hắn tìm khắp xung quanh mà không thấy thân ảnh vị tiểu huynh đệ kia đâu, không phải là bị cuốn tới đáy sông rồi chứ?

Nghĩ vậy, Dư Dư liền trồi lên mặt nước, hít mạnh một hơi, lại mạnh mẽ vọt vào trong dòng nước, lao về phía đáy sông tìm người.

Bùn cát nơi đáy sông bị dòng nước cuộn lên mù mịt, càng xuống dưới càng không thấy gì.

Dư Dư nín thở tìm kiếm bên dưới, nhưng trước mắt hắn toàn bùn cát, thực sự không thấy rõ cảnh vật phía trước, trong lòng cạch một cái, hoảng hốt đến mức đập vào đá ngầm u cả đầu.

Dư Dư đúng là người có kinh nghiệm, dù trong lòng hoảng loạn vẫn cố gắng duy trì không khí còn dư lại không bao nhiêu trong lồ ng ngực, không để bản thân bị chết chìm, nhanh chóng ngoi lên mặt nước.

Chỉ là hắn đã đánh giá quá thấp địa thế phức tạp dưới đáy sông.

Một cơn sóng lớn ập tới, thân thể Dư Dư không tự chủ được mà bị đẩy về phía sau, lưng đập mạnh vào một tảng đá.

Đập một phát khiến cả người hắn tê rần, Dư Dư không khống chế được cơ thể, bị dòng nước mãnh liệt bên dưới đẩy đi.

Dư Dư bị đập mạnh vào ngực khi đang nín thở, hắn nuốt phải mấy ngụm nước vì hoang mang.

Dư Dư hoảng thật rồi, hắn liên tục uống vào mấy ngụm nước, lúc không khí đã cạn, hắn đã nghĩ trong lòng - tèo rồi.

Trước nay hắn chưa từng bị kéo xuống chỗ nào sâu dưới sông như thế này, càng chưa từng dám mạo hiểm đến mức này. Ai ngờ lần đầu lại là lần cuối thế này.

Trong khi Dư Dư đang tuyệt vọng chờ chết, hắn đột nhiên nhìn thấy một vệt dài, mỏng rẽ nước mà đến, từ mặt nước bên trên hướng thẳng về phía hắn.

Dư Dư còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì vệt sáng đó đã vọt tới bên cạnh hắn.

Thứ mang theo vệt sáng ấy là một con người.

Dư Dư mở to hai mắt.

Tóc Trì Võng tản ra trong nước, nhưng vì người y đang lao xuống dưới quá nhanh, những lọn tóc kia trôi nổi phía sau, cũng không cản trở tầm nhìn của y.

Dư Dư thậm chí còn có thể thấy rõ biểu tình trên mặt Trì Võng.

Trì Võng vẫn nhẹ nhàng như gió, một phát bắt được vai của Dư Dư, tay y như bằng sắt, vững vàng ôm lấy thân thể của hắn.

Dòng nước nơi đáy sông đẩy hai người đến chỗ sâu hơn, Trì Võng nghiêng người né đá ngầm dưới sông, lại dùng sức giữ lấy Dư Dư, giúp cả hai né được hết tất cả đá ngầm xung quanh.

Nhưng khối đá ngầm tiếp theo quá lớn, thể tích khổng lồ, theo tốc độ dòng nước đang đẩy hai người về phía trước thì không có khả năng vòng qua bên cạnh tránh thoát.

Nếu hai người họ không tránh được, sẽ đập mạnh vào đá ngầm.

Dư Dư nhắm mắt lại theo bản năng.

Trong dòng nước, Trì Võng đột nhiên cong người, thay đổi vị trí chính mình từ trước ra sau trong dòng nước, kéo theo thân thể Dư Dư, quay một vòng.

Bọn họ bị đẩy tới đá ngầm phía trước.

Thân thể Trì Võng duỗi ra, hai chân đạp lên trên đá ngầm.

Trong nháy mắt, Dư Dư đang nhắm chặt mắt lại cảm thấy phương hướng của dòng chảy đã thay đổi.

Đá ngầm ầm ầm vỡ vụn, trong nước, âm thanh từ bốn phương tám hướng ầm ầm vọng lại.

Dư Dư không tin nổi mà mở mắt ra.

Đá ngầm phía trước đã bị Trì Võng một cước đạp nát.

Trong thân thể gầy gò như ẩn chứa muôn nghìn sức mạnh, dựa vào phản lực của một cước này, hai người thế như chẻ tre, nhanh chóng được đẩy lên trên.

Chưa ngoi lên đến mặt sông, lực đẩy họ lên đã bị triệt tiêu hết.

Sóng lớn trên sông lại lần nữa đánh họ xuống dưới.

Trì Võng cứ như đang bế theo một con cún con, đổi Dư Dư từ tay trái sang tay phải.

Sau đó Dư Dư hiểu được thế nào là nhanh như chớp, đạp gió rẽ sóng.

Tư thế bơi trong nước của Trì Võng giống như một con cá với cái đuôi dài mảnh tung tăng bơi lội, thân thể y linh hoạt mạnh mẽ, kéo theo một người bơi trong nước vẫn cực kỳ nhanh, hai chân thon dài đạp một cái, tuy bị nước cản lại, mà vẫn có thể bắn đi như một mũi tên vừa rời khỏi cung, không gì cản nổi.

Một lát sau.

Trì Võng nổi lên ở bờ bắc cảnh, từ từ bước từng bước về phía bờ sông.

Dư Dư như chó con đuối nước, sống dở chết dở nằm trong tay Trì Vòng.

Trì Võng ném Dư Dư lên bờ, Dư Dư ho kịch liệt một trận, lại quỳ trên đất bắt đầu nôn mửa.

So với Dư Dư đang chật vật suýt chết, Trì Võng đến thở cũng không gấp.

Tóc y dính trên mặt, nước sông theo áo chảy dọc xuống trên người y.

Trì Võng không sợ lạnh, trời đất băng giá thế nào cũng chỉ có mấy lớp quần áo như vậy, trường bào bình thường rộng rãi giờ ướt sũng, dính sát vào người y, lộ ra đường cong cơ thể.

Lúc y mặc y phục, Dư Dư cảm thấy tiểu huynh đệ này thân hình gầy yếu, không chống nổi lớp y phục rộng thùng thình.

Khi y phục ướt đẫm, mới có thể nhìn thấy đường nét cơ thể y.

Dư Dư khen thầm trong lòng một tiếng, không ngờ xương cốt cơ thể tiểu huynh đệ này lại đẹp như thế, thoạt nhìn vui tai vui mắt.

Nhìn tỉ lệ vai, eo, chân y như vậy, cả người đều là vẻ đẹp không tả hết được bằng lời.

Dư Dư càng không ngờ kỹ năng bơi lội của y lại tốt như vậy, nhìn thì nhỏ tuổi, nhưng còn lợi hại hơn cả người quanh năm sông nước như hắn.

Trong lúc hắn còn đang cảm khái vóc người Trì Võng, đã thấy Trì Võng đứng cách đó mấy bước đang vắt khô tóc.

Khi y vắt tóc như vậy, mới lộ ra toàn bộ gương mặt.

Vào lúc này, Dư Dư kinh ngạc há hốc mồm, không nói được câu nào.

Sau thời gian dài ngâm nước, lớp da giả trên mặt Trì Võng đã bong ra.

Lúc này, y cũng đã phát hiện, nghiêng đầu phất tay, ngừng lại.

Trì Võng nhìn Dư Dư một cái, quay người, từ từ gỡ xuống lớp ngụy trang trên mặt.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: hạng mục Trì đại ca ôm người dưới nước: cực kỳ k1ch thích, hàng đẹp giá đẹp, ai muốn báo danh?

[tiểu kịch trường bên dưới]

Tiểu Trì đại phu: Trì Võng ta có chết cũng không thích lừa trọc, nếu có ta nhảy xuống đây tự sát.

n năm sau...

# bản chất nhân loại thật là thơm"