Tiếp tục đi dọc theo quan đạo về hướng bắc, cuối cùng sẽ tới được bến tàu nối hai bờ nam - bắc Khoan giang.
Trong thời gian mênh mông vô tận, con sông này đã chứng kiến thịnh suy hưng vong của biết bao triều đại, thăng trầm của lịch sử, cần mẫn mà gắn kết hai bờ nam bắc.
Giờ đã là đầu xuân, băng trên Khoan giang vừa mới tan, trên quan đạo người xe nườm nượp, tất bật vì cuộc sống mưu sinh.
Trì Võng một thân áo xám, trên lưng là hòm thuốc lớn, nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau.
Người qua đường đều không nhịn được mà liếc nhìn y một cái, hòm thuốc kia nhìn thế nào cũng thấy rất nặng, bất kỳ lúc nào cũng có thể đè nát người thiếu niên kia, làm người khác lo lắng không thôi, chỉ sợ y sảy chân một cái là ngã dập mặt.
Cây cỏ thấp lè tè mọc trên bùn đất hai bên quan đạo, nhất là lúc vừa mưa xong, đất ngấm nước đến lầy lội, người đi qua bụi cỏ cao đến ngang gối khó tránh khỏi việc bị ướt giày.
Gió xuân se se, khí lạnh ở nam cảnh mang theo hơi ẩm thấm vào xương, mùa này mà để quần áo bị ẩm sẽ khiến người ta bức bối khó chịu vô cùng.
Thế nhưng, Trì Võng dường như không hề bị hơi lạnh ẩm ướt khó chịu này ảnh hưởng, ngược lại còn nghiêm túc nhìn xuống cỏ dại dưới chân.
Có vẻ như y đang tìm kiếm cái gì đó trong bụi cỏ.
Dẫm phải vũng bùn, Trì Võng trượt chân, cả người ngã nhào về phía trước nhưng y đã lấy lại thăng bằng rất nhanh.
Dưới chân y là một khóm cây có lá hình quả đào, màu đỏ tía, chỉ cần bước thêm một bước là y sẽ giẫm phải chúng.
Trì Võng cẩn thận lùi lại về phía sau nửa bước, đặt hòm thuốc sang một bên, lấy ra một con dao nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng cắt đám cây trước mặt.
Lá trên tay y càng lúc càng nhiều, đến đến khi không cầm được nữa, y kéo một ô trống trong hòm thuốc ra rồi đặt chúng vào trong.
Sau khi thu được dược liệu yêu thích, Trì Võng đi ra khỏi chỗ đất lầy lội đó.
Mấy cây cỏ cao đến đầu gối làm ướt vạt áo của y, trong tiết trời ẩm thấp này, khiến cho hơi lạnh buốt đến tận xương.
Trì Võng lại chẳng hề để tâm, chỉ chăm chăm che chắn cho hòm thuốc của mình, y quay trở lại quan đạo, tiếp tục đi về phía bến tàu đi bắc cảnh.
Bây giờ đã là cuối tháng hai, nhưng thời tiết lại không giống với tháng hai trong ấn tượng của y.
Trước đây, tháng hai tháng ba là trời đã vào xuân, băng trên Khoan giang đã tan hết, người qua lại hai bờ nam bắc nườm nượp.
Mấy trăm năm nay, cứ vào độ thời gian này Trì Võng đều có thể thấy dòng người tất bật xuôi về bến tàu, trên quan đạo ngựa xe như nước, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt không dứt.
Vậy mà năm nay trên quan lộ lại có rất ít người qua lại, lâu lâu mới lại thấy một hai người vội vã đi trên đường. Trong suốt bảy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên mà Trì Võng lại thấy quan đạo tiêu điều, vắng vẻ đến thế vào dạo đầu xuân.
Trì Võng thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước
Hòm thuốc trên lưng y vẫn còn trống đến một nửa.
Đi bộ dọc theo quan đạo một lúc thì đến một cái trấn nhỏ. Y nhớ trăm năm trước ở đây có một y quán tên là Lan Thiện Đường, không biết giờ có còn hay không, y muốn ghé qua bổ sung ít dược liệu.
Tới gần trấn nhỏ, y mới lại nhìn thấy dân chúng.
Trì Võng cúi đầu, chậm rãi bước đi, chỉ nhìn thẳng đường đi trước mặt.
"Đại phu! Tiểu đại phu phía trước xin dừng bước!"
Thanh âm lo lắng vang lên sau lưng y, Trì Võng liền dừng lại.
Y thấy một nam nhân trung niên mồ hôi nhễ nhại đang đẩy một cái xe đẩy bằng gỗ, chạy chậm về phía trước.
"Tiểu đại phu, nhanh cứu người a!" Nam nhân trung niên la lớn: "Hôm nay cha ta bị ngã lộn nhào một cái ngoài ruộng, gãy cả chân, lão nhân gia đã lớn tuổi, phiền ngài xem giúp một cái!"
Dựa theo y phục trên người hắn thì hẳn là nông phu ở gần đây, còn đang cuống cuồng lo lắng cho thương thế của lão phụ thân, lúc nhìn thấy Trì Võng mặc y phục đại phu, trên lưng còn mang hòm thuốc, khuôn mặt lo lắng mới giãn ra một chút.
Trì Võng lại gần kiểm tra, thấy một vị lão nhân gia lớn tuổi đang nằm trên xe đẩy của nông phu trung niên, nông phu kéo ống quần của phụ thân mình lên, lộ ra chỗ gãy xương bầm tím.
Lão nhân mắt nhắm hờ yếu ớt, đau đớn r3n rỉ.
Không ngờ, Trì Võng chỉ liếc mắt một cái, rồi nhàn nhạt nói: "Phụ thân ngươi chưa chết ngay được đâu."
Nông phu còn tưởng mình nghe nhầm, không kịp phản ứng lại hỏi: "Gì cơ?"
Trì Võng lạnh nhạt nói tiếp: "Ngươi đi thêm một nén nhang nữa là vào trong trấn, trong trấn có y quán, người nhờ đại phu ở đó chữa trị là được."
Nói hết câu, Trì Võng cũng không buồn liếc mắt nhìn lão nhân gia thêm lần nào nữa, quay người rời đi.
Nông phu thấy Trì Võng nói đi là đi luôn, hoàn toàn buông tay mặc kệ, tức thì giận dữ: "Cha ta ngã gãy chân mà ngươi lại mặc kệ? Ở đâu ra thứ đại phu như ngươi chứ? Hòm thuốc của ngươi lớn như vậy, thế mà một ít dược cầm máu cũng không chịu lấy ra cho bệnh nhân đang chảy máu hay sao?"
Đây đã là bên ngoài trấn, người qua kẻ lại đã sớm thấy hai người tranh cãi, liền tụ lại hóng trò vui.
Có người không nhìn nổi nói: "Này, tiểu đại phu này làm sao thế? Lão nhân gia ngã gãy cả chân, ngươi lại nói cái gì phụ thân người ta không chết ngay được đâu, tự tìm đại phu khác mà trị... Mọi người xem đây có phải lời mà người bình thường nói sao?"
"Trông y trẻ tuổi thế này, phỏng chừng còn chưa học y thuật được mấy năm đâu, chắc gì đã trị được bệnh? Ngươi dám để y chữa trị cho phụ thân mình sao?"
"Đừng tính toán với y nữa, nhanh nhanh đưa lão nhân gia tới y quán trị thương, càng nhanh càng tốt, huynh đệ, để ta đưa ngươi đến y quán tốt nhất trong trấn - Huyên Thảo Đường."
Trì Võng lạnh lùng rời đi, y không muốn gây chuyện với dân chúng ở đây, liền thuận theo quan đạo ra khỏi trấn, đến y quán tiếp theo bổ sung dược thảo sau.
Người bên cạnh y thở dài nói: "Tiểu đại phu này quá lạnh lùng, ta nhìn cảnh phụ từ tử hiếu này còn thấy cảm động, vậy mà y lại như chả liên quan gì đến mình, làm cao như thế. Đều nói đại phu có tấm lòng phụ mẫu, y như vậy thì học được cái gì? Không có y đức thì hành y sao được?"
Dường như mấy lời đàm tiếu không lọt nổi vào tai Trì Võng, y mặt không đổi sắc, bước chân vững vàng rời đi.
Nông phu thấy Trì Võng đã đi xa, lại được những người hảo tâm xung quanh trợ giúp dẫn tới y quán, căm hận nhìn bóng lưng Trì Võng xì một tiếng: "Loại người này không xứng hành y cứu người!"
Nông phu trung niên đẩy xe gỗ, vội vàng chạy đến y quán.
Nhưng hắn mới chạy được hai bước, ngay khúc quanh đã va phải một nam tử cũng đang gấp rút trên đường.
Nam tử gầy yếu đang bế một đứa bé trên tay, không ngờ có người đột nhiên xuất hiện ở khúc quanh, hai bên va mạnh vào nhau, đứa bé trên tay nam tử văng ra ngoài.
Nam tử bật khóc gào lên: "Nữ nhi của ta!"
Nam tử bị đυ.ng ngã nhào trên đất, đứng lên còn không nổi, đừng nói đến việc đỡ được đứa bé đang rơi xuống.
Dân chúng trơ mắt nhìn bé con văng lên trời, cái trán sắp đập vào tường, bé con còn nhỏ như vậy, đập mạnh như thế chắc chắn sẽ vỡ đầu chảy máu, có người không đành lòng nhìn thảm kịch sắp xảy ra, nhắm tịt cả mắt.
Trì Võng nhăn mày.
Không ai nhìn thấy Trì Võng làm thế nào, đúng ra y đang ở bên kia quan đạo, thế mà đột nhiên xuất hiện ngay trước bức tường, hai tay vươn ra, vững vàng đỡ được bé con.
Dân chúng vây xem hết sức kinh ngạc.
Không phải tiểu đại phu máu lạnh này đã theo quan đạo rời đi rồi sao?
Làm sao y lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đều bị hoa mắt, thực ra y còn chưa đi xa đâu?
Trì Võng vẫn im lặng, định trả bé con lại cho nam tử kia, nhưng lại thấy bé con trong lòng có gì đó không ổn lắm.
Bé con trông chỉ khoảng ba bốn tuổi, xinh xắn mềm mại như hoa, nhưng nhìn qua lại thấy môi khô nứt nẻ, quầng thâm dưới mắt đen thui, mặt vàng như nghệ, trên khuôn mặt lộ ra những vết ban màu vàng lấm tấm, nhìn một cái là biết đang lâm trọng bệnh.
Nam tử vừa ngã xuống đất đã vội đứng lên, lập tức chạy đến chỗ Trì Võng, thấy nữ nhi của mình không sao thì cúi đầu cảm tạ y: "Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân! Nếu không nhờ ân nhân đỡ được thì nữ nhi của ta chắc đã..."
Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng nam tử đ lại nức nở, nghẹn ngào đến không thốt nên lời.
Bé con đang nằm trên tay y mở mắt, yêu ớt ho khan một tiếng.
Dân chúng đang vây xung quanh cũng sán lại, muốn xem bé con có bị thương hay không. Nhưng vừa nhìn thấy nốt ban vàng trên mặt bé, lại nghe tiếng ho khan của be, thì mặt đều biến sắc.
Một người dân trong trấn lớn tiếng hỏi thăm: "Các người từ đâu tới đây? Bé con này bị làm sao đây? Sao trông giống như bị ôn dịch thế này?"
Mặt nam tử biến sắc, sợ hãi giật bé con trong tay Trì Võng, chuẩn bị chạy đi.
Nhưng chưa chạy được vài bước đã bị chặn lại.
Nông phu trung niên đưa phụ thân đi chữa thương vừa nãy va vào người nam tử đang bế nữ nhi. Hắn điếng người, sợ hãi hét lên: "Ôn dịch! Là ôn dịch!"
"Huynh đệ, ngươi mau đi đi. Nam tử mang theo bé con này tám phần mười là từ bắc cảnh chạy tới đây, phụ thân ngươi già yếu lại đang bị thương, đừng để nhiễm phải ôn dịch, nhanh đưa lão nhân gia đến Huyên Thảo Đường đi!"
Được lời như cởi tấm lòng, nông phu vội vã chạy đi.
Chỉ còn lại người phụ thân đang bị dân chúng vây lại, tuyệt vọng ôm nữ nhi của mình vào lòng, hắn cúi đầu, áp mặt mình lên mặt bé con, chắn đi những cái nhìn chán ghét của người xung quanh.
Dân chúng gần đó trợn mắt hét lên: "Nhanh đi báo quan! Có người từ bắc cảnh, mắc ôn dịch chạy đến trấn của chúng ta!"
Nam tử run rẩy nói: "Không phải, không phải ôn dịch.... nữ nhi của ta...chỉ là bị thương hàn, phát sốt thôi.... Sao lại ngăn cản ta? Các người để chúng ta đi đi mà!"
Y phục trên người hắn làm từ vải xô trắng, trông rất giống áo tang, hắn ăn mặc khác hẳn người trên đường nên rất nhanh đã bị phát hiện: "Nhìn thế nào cũng thấy, rõ ràng trong nhà ngươi có người mới chết, không phải sao?"
"Bây giờ đang có ôn dịch, quan phủ đã ra lệnh cấm đi lại, thuyền từ bắc cảnh đến cũng không được cập bến. Rõ là ngươi lén lút chạy tới đây, ngươi lại còn mang cả người bệnh theo, là muốn hại chết tất cả dân chúng hay sao?"
Dân chúng trong trấn nhìn phụ tử hai người như lâm đại địch, ánh mắt tràn ngập căm ghét, lập tức có người chạy đi báo quan.
Nha dịch nhanh chóng xuất hiện, trường mâu trong tay hướng về phía phụ tử hai người: "Các ngươi lập tức đi theo ta, không được chạm vào dân chúng ở đây."
Phụ thân của bé con bất lực cầu khẩn: "Cầu xin đại nhân! Xin hãy cứu nữ nhi của ta! Ta thế nào cũng được, muốn chém muốn gϊếŧ tùy các ngài, chỉ xin cho ta được đưa nữ nhi đến y quán trước đã!"
Nha dịch đen mặt nói: "Đi, đi ngay, cả ngươi lẫn đứa bé đều không được phép chạm vào dân chúng! Phụng thánh chỉ Hoàng đế, theo luật Trọng triều, lúc ôn dịch hoành hành, tất cả những người bị nghi là mắc ôn dịch đều phải bị nhốt lại! Ngươi không được phép ở đây, nếu đúng là ôn dịch, ngươi lập tức theo ta, tránh lây bệnh cho người vô tội."
Nam tử quỳ xuống, dập đầu trước nha dịch, nước mắt vòng quanh: "Cầu xin các đại nhân, xin hãy cứu nữ nhi của ta! Xin các ngài rủ lòng thương xót, nó hãy còn bé như vậy, nó mới chỉ có ba tuổi thôi a!"
Nha dịch dùng trường mâu đuổi người đi: "Vậy xin ngươi cũng thương xót cho chúng ta, ta cũng có thê nhi ở nhà, toàn gia trên dưới bao nhiêu miệng ăn đều trông cậy cả vào ta. Nếu ta mắc ôn dịch, một nhà trên dưới già trẻ nhà ta biết trông vào ai? Đừng có phí lời, mau đi theo chúng ta đến khu cách ly, tất có đại phu chữa trị cho các ngươi!"
Nam tử tuyệt vọng: "Lấy đâu ra đại phu chịu đến cứu cha con ta? Rất nhiều nơi ở bắc cảnh bị nhốt lại, nói là thỉnh đại phu đến, đám đại phu đó còn không giữ nổi mạng của mình! Nương tử của ta cũng bị đưa tới đó, ta một mình chăm sóc nữ nhi, ngày chờ đêm đợi, sau đó mười ngày, ta không chờ được nữa, ta... ta...!"
Nói đến đây, nam tử như sụp đổ, ôm chặt nữ nhi trong lòng khóc lớn: "Ta tìm thấy thi thể của nàng bên ngoài khu cách ly của Nguyên Cảng Thành. Bên ngoài khu cách ly có một cái hố chôn người chết, ta thấy thi thể nàng bị ném vào trong đó, một mồi lửa thiêu sạch... Ta không giữ được nương tử, đành mang theo nữ nhi chạy trốn xuống nam cảnh, khó khăn lắm mới tới được đây! Các ngươi đừng hòng ép ta trở về! Ta đã mất hết tất cả... chỉ còn có nữ nhi này thôi!"
Dân chúng xôn xao: "Đúng là từ bắc cảnh chạy xuống kìa!"
"Tình hình dịch bệnh ở bắc cảnh đã nghiêm trọng tới mức đó sao?"
Trì Võng nói khẽ: "Đầu năm nay, không thấy mấy người đi lại trên quan đạo, hóa ra là vì bến tàu bị cấm à?"
Trì Võng vẫn im lặng suốt từ lúc cứu được đứa bé giờ lại đột nhiên nói chuyện, khiến dân chúng xung quanh chú ý.
Y đi ra từ giữa đám đông, nhìn bé con trong tay nam tử nói: "Ta là đại phu, để ta xem qua cho bé con một cái."
Nam tử đang nằm co quắp trên mặt đất như bắt được sợi rơm cứu mạng, con ngươi ảm đạm chợt bừng sáng, nước mắt lưng tròng, hắn nhìn Trì Võng chằm chằm, tựa như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, cả người run rẩy.
Nha dịch lập tức ngăn y lại: "Không được lại gần họ! Ôn dịch lần này lây lan rất nhanh, bắc cảnh đã chết rất nhiều người, ngươi chán sống rồi à?"
"Không sao." Trì Võng lạnh mặt đi về phía đôi phụ tử.
Miệng lẩm bẩm: "Dù có làm gì thì ta... cũng không thể chết được."
Đúng là y không thể chết được thật.
Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, làm gì có ai cho không biếu không ai cái gì bao giờ.
Y phải cứu người, đây là cái giá y phải trả.
Hơn nữa... y chỉ có thể cứu người sắp chết, người còn thở thêm được một hơi, y cũng không liếc mắt thêm một cái.