Gặp phải đòn đánh sắc bén này của Chu Vũ, An Vân Sam lập tức sắp xếp lại tất cả những kỹ năng mà cô có trong đầu nhưng cô phát hiện ra rằng ngoài việc tự sử dụng những kỹ năng của mình ra thì cô hoàn toàn không có khả năng đỡ được đòn đánh này.
Hiện tại An Vân Sam chỉ có hai lựa chọn.
Lựa thứ nhất là dùng tất cả những gì mình có để đánh lại nhưng nếu làm như vậy thì cô sẽ không chịu nổi đòn đánh này của Chu Vũ mà có khi cuối cùng còn làm lộ thân phận thật của mình.
Lựa chọn thứ hai là phải tự chống đỡ được cú đánh này!
Trên khuôn mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng của An Vân Sam vẫn không có bất cứ cảm xúc nào khác, con ngươi của cô hơi dao động, liếc mắt nhìn bóng dáng nghiêm nghị đang đứng trên bậc cầu thang ở phía xa xa kia.
Mặc dù ánh mắt kia đã thu lại nhưng các giác quan của cô đang tăng lên theo thể lực nên cô vẫn ý thức được ánh mắt kia đang nhìn mình, chỉ là cô không biết ánh mắt đó xuất hiện từ lúc nào.
Có anh ở đây, cô cảm thấy cô không hề may mắn một chút nào!
Đòn đánh của Chu Vũ đã gần đến trước mặt cô, An Vân Sam hơi cụp mắt, đưa ra sự lựa chọn của mình.
Chu Vũ vừa đánh vừa dùng hết toàn lực của mình. Với thể lực bây giờ của cô mà nói thì chỉ cần trúng một đòn thôi có khi cũng sẽ phải nằm ở phòng y tế hai ngày.
An Vân Sam đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công, cô nghe thấy tiếng gió nhưng không hề cảm thấy đau.
Khi ngước mắt lên cô đã thấy Liêm Hữu Tài đang ở trước mặt, cậu ta dùng tay ngăn đòn đánh của Chu Vũ lại.
Cô nhẹ nhàng chớp mắt, hàng mi vừa dài vừa dày đan vào nhau.
Liêm Hữu Tài cao hơn cô nửa cái đầu, bả vai lại rất rộng nên cô không nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía trước.
Chu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Liêm Hữu Tài rồi quát: "Mau tránh ra!"
Liêm Hữu Tài dùng sức đẩy cậu ta ra: "Cậu bắt nạt người yếu hơn thì khác gì kẻ thua cuộc? Danh dự của cậu vứt đâu hết rồi?"
Chu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô nhưng cô đã bị Liêm Hữu Tài cao lớn đứng chắn ở phía trước. Cậu ta thoát khỏi cảm giác bị lăng nhục nhưng cậu ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cậu ta không muốn bản thân tiếp tục mất mặt thì cậu ta chỉ có thể dừng tay.
Chu Quảng An cũng tới gần rồi vỗ nhẹ vào bả vai của Chu Vũ: "Tiểu Chu, cậu bình tĩnh một chút đi. Màn thể hiện của cậu đã rất xuất sắc rồi, tất cả các đòn đánh đều rất hoàn hảo, quá giỏi quá giỏi."
Khen ngợi như vậy cũng coi như là cho Chu Vũ một con đường lui nhưng lời Chu Quảng An nói cũng không sai. Cứ coi như là Chu Vũ bị kích động đến mất đi lý trí nhưng những đòn đánh mà cậu ta dùng vẫn rất hoàn hảo. Cậu ta không đánh bậy từ đầu đến cuối giống như người bình thường, cũng có nghĩa là những điều này đã ăn sâu vào xương cốt cậu ta, trở thành một thói quen khó bỏ.
Dù Chu Quảng An cũng đã nhìn ra mục đích của Chu Vũ nhưng giữa những tân binh thì không thể không có mâu thuẫn với nhau. Mà đừng nói đến tân binh, ngay cả tiểu đội trưởng, huấn luyện viên và tân binh cũng có mâu thuẫn. Đôi khi làm tiểu đội trưởng thì có thể giúp đỡ bọn họ hòa giải trong âm thần nhưng cuối cùng vẫn phải xem xem bọn họ nghĩ như thế nào.
Nói trắng ra thì chỉ cần đừng làm loạn to chuyện, bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.
Trong tình huống vừa nãy, nếu không có Liêm Hữu Tài ngăn cản thì cậu ta cũng phải ngăn cản. Không thể để cho tên nhóc An Tiểu Sơn kia vào phòng y tế được, làm vậy thì cậu ta sẽ gặp phải phiền toái lớn.
Những tiểu đội khác cũng đã nhìn thấy sự "mài giũa lẫn nhau" của Chu Vũ và An Vân Sam. Có lẽ là hình ảnh An Vân Sam ngất xỉu ở những buổi đầu đã làm người ta ấn tượng sâu sắc cho nên biệt danh "Lâm Đại Ngọc" cũng ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Lần này họ được chứng kiến cảnh thì cũng cảm thấy hơi kinh hãi.
Ngoại trừ mấy người ở gần thì hầu như những người khác chỉ là người bình thường. Họ muốn xem trò vui thế nên mặc dù họ có hơi bất ngờ thì hình tượng An Vân Sam trong mắt họ cũng không thay đổi nhiều.
Trong lòng bọn họ thì cô vẫn chỉ là "Lâm Đại Ngọc" mà thôi.