An Vân Sam quen giấc dậy sớm nhưng mà bởi vì cơ thể này quá yếu, hôm qua cũng nghĩ đi nghĩ lại quá muộn, lúc nghe được kèn lệnh, suýt chút nữa cô đã không dậy nổi.
Cũng may là cô quen thuộc sinh hoạt ở quân doanh, mặc dù dậy muộn hơn so với người khác nhưng mà xông ra khỏi ký túc xá lại không hề muộn.
Tiểu đội trưởng Chu Quảng An khá bất ngờ nhìn cô, dậy sớm vào ngày thứ hai là khảo nghiệm, vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ không quen, không ngờ động tác của cô lại nhanh như vậy.
“Lần này chắc lão Phó không nói được gì nữa rồi.” Chu Quảng An nhếch miệng cười xảo huyệt, phỏng chừng đang chờ tên tân binh này lộ ra nhược điểm để dựa vào đó mà chỉnh cậu ta.
Điểm tâm buổi sáng trước tiên là chạy cự li dài, xem chừng là tâm tình của đại đội trưởng tốt, hôm nay chỉ chạy một nghìn mét.
An Vân Sam lặng lẽ thở phào một hơi, có thể có một thời gian để thích ứng là tốt nhất, nếu như vừa bắt đầu đã lên tới ba đến năm cây số thì cô chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi.
Đối với cơ thể này mà nói thì một ngàn mét là vừa phải.
An Vân Sam vừa chạy vừa điều chỉnh hô hấp, cô kéo dài nhịp hô hấp, cả hít vào lẫn thở ra đều tương đối dài, cả quá trình cô đều dùng mũi để hít thở, miệng thì khép chặt, nếu mà hô hấp quá nhanh sẽ không thể bảo trì được trạng thái này.
Làm như vậy có rất nhiều lợi ích, vừa có thể tăng thêm lượng hô hấp, lại vừa không bị đau cổ họng, xoang mũi sau khi chạy xong.
Chu Quảng An bám sát theo đội ngũ đang chạy, thỉnh thoảng cậu ta sẽ để ý đến An Vân Sam, người mà ngay cả đến đứng trong tư thế quân đội cũng té xỉu, cậuta rất lo lắng cô sẽ không chạy nổi một nghìn mét này.
Nếu mà không kiên trì nổi một nghìn mét, đoán chừng Phó ma đầu chắc chắn lại làm ầm lên.
Nhìn thấy An Vân Sam ngậm miệng từ đầu đến cuối, chỉ dùng mũi để điều chỉnh hô hấp, lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ, không phải chưa từng gặp qua loại phương pháp này nhưng mà đại đa số người vận động quá mạnh sẽ không tự chủ mà dùng miệng, cho rằng như thế sẽ nhận được nhiều oxy vào phổi, thực ra không phải vậy.
Tốc độ của An Vân Sam không nhanh, vẫn luôn chạy ở cuối hàng ngũ, nhưng mà vẫn chưa có ngã xuống, điều này khiến Phó Vân Đào đang nhìn chằm chằm vào cô hừ lạnh một tiếng.
Một nghìn mét này rất nhanh đã chạy xong, qua đoạn thời gian huấn luyện này, có người đã thích ứng với cường độ tập luyện, có người còn đang trong quá trình thích nghi dần.
Hàng thứ hai ba đội vẫn còn tốt, hàng thứ ba ba đội từng người thở hổn hển như trâu bò, đội trưởng ba hàng nhíu chặt lông mày.
Nhìn hàng thứ nhất, đặc biệt là đội một, chạy xong nhìn ai cũng chỉ là hít thở có hơi nhanh hơn, đều giống như không hề hấn gì cả… Trong lòng mọi người vừa có ý nghĩ này đã để ý thấy ở cuối đội còn có một thân hình gầy gò.
Lúc này, cái người đó đang chống hai tay trên đầu gối, nhìn kỹ thì hai chân đều đang khẽ run run, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống như tắm.
“Đó chính là Lâm Đại Ngọc à?”
“Phí lời, đội một ngoại trừ Lâm Đại Ngọc ra thì còn có ai rác rưởi như vậy nữa!”
Mấy người đội khác nói chuyện, bọn họ là người đứng gần đội một nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất.
Người trong hàng khác cũng đều nhìn sang bên này, rất nhiều người nghe nói đến “Lâm Đại Ngọc” này, nhưng mà cũng không biết là ai, nhưng mà bởi vì được xếp ở đội một hàng một nên cực kỳ dễ thu hút sự chú ý của người khác.
“Cái gì cơ, đội một cũng chỉ có thế thôi sao, không phải cũng có người giống chúng ta à!”
“Không sai, cái gì mà đội hạng nhất, chẳng phải cũng có người thở hổn hển như trâu bò đó sao, một bên thì y hệt chúng ta, một bên thì là một loạt tấm gương điển hình của đội một, quá mất mặt.”
Ba đội của hàng thứ ba thầm thảo luận, nhưng mà âm lượng không lớn, bởi vì tấm gương điển hình kia là đội trưởng của bọn họ.
Lần này thì hay rồi, đội hạng nhất có một “Lâm Đại Ngọc” như vậy không biết về sau đội trưởng có còn mặt mũi dùng đội một hàng một để nêu ví dụ hay không.