Trọng Sinh: Nữ Phẫn Nam Trang Đại Náo Quân Doanh

Chương 12: Rất Nhiều

Hà Nhất Vĩ há hốc miệng, quay đều nhìn sang An Vân Sam: “Cậu ta chỉ là một tiểu tân binh đơn thuần, cậu định để cậu ta vào trung đội một của Phó Vân Đào cái người thủ đoạn độc ác đó sao? Đó không phải là bị hành hạ đến tàn tạ sao?”

An Vân Sam đứng cách đó không xa vẫn luôn nhìn hai người này nói chuyện, thấy chỉ đạo viên tân binh Hà Nhất Vĩ nhìn sang mình cô ngay tức khắp đứng thẳng dậy, nhưng lại luôn cảm thấy trong ánh mắt của anh ta mang theo sự đồng cảm, là cô nhìn nhầm hay sao?

Khi An Vân Sam vẫn có chút nghi ngờ trong lòng thì có một sĩ quan một vạch một sao từ trong đội huấn luyện chạy ra, trong một khoảnh khắc nhìn thấy đại đội trưởng đang nhìn cô.

“Binh nhì An Tiểu Sơn!”

“Có!” An Vân Sam nhanh chóng chạy tới.

Trương Trác Việt chỉ về sĩ quan một vạch một sao vừa mới đến rồi nói: “Sau này cậu là người của trung đội một lớp một, đây là trung đội trưởng của cậu Phó Vân Đào, nhanh nhẹn chút đi, trung đội trưởng sẽ đưa cậu về đội.”

“Rõ!” An Vân Sam sau khi trả lời xong đột nhiên cảm thấy có một luồng ánh mắt lạnh lùng truyền tới trên người cô, cô quay sang nhìn thì thấy Phó Vân Đào đang cau mày quan sát cô với một bộ dạng rất không hài lòng.

Trung đội 1 tiểu đội 1?

Kể cả tân binh hay là cựu binh, nhìn thấy Đại đội trưởng an bài như vậy, ai nấy cũng nhìn về phía An Vân Sam với ánh mắt đầy thương hại.

Đã trôi qua nửa tháng, ai cũng biết trung đội 1 tiểu đội 1 quả thực là tiểu đội ma quỷ theo đúng nghĩa đen.

Nguyên nhân ư?

Còn có thể là nguyên nhân gì nữa, đương nhiên là bởi vì lão đội trưởng Phó Vân Đào nghiêm khắc đến mức không biên giới kia rồi!

Anh ta cho rằng, đã là tiểu đội một thì tất nhiên phải là tấm gương cho các tiểu đội khác noi theo, cho nên anh ta đòi hỏi ở tiểu đội 1 sự khắt khe hơn cả so với các tiểu đội khác rất nhiều.

Chú ý là, “rất nhiều”!

Ở chỗ Phó Vân Đào quản lý, tình cảm con người và vân vân mây mây các thứ khác đều là thứ nhảm nhí, vô tác dụng.

Đợi đến khi An Vân Sam đi về hàng ngũ, Phó Vân Đào mới bước lên phía trước, mặt đối mặt với tập thể xếp hàng ngay ngắn đằng trước quát: "Toàn đội! Nghỉ! Nghiêm! Hai tiếng đứng tư thế chào, đứng đủ thì được đi ăn cơm!"

Nói xong anh ta khoanh tay lại, đi sang bên cạnh đội ngũ, cũng đứng tư thế chào như vậy.

Không một ai có thể nói gì sau lưng Phó Vân Đào cả, bởi anh ta là đội trưởng, bất cứ thời điểm nào các tân binh huấn luyện anh ta đều sẽ huấn luyện cùng, nếu có tân binh oán giận anh ta là cựu binh, có thể chịu được cường độ huấn luyện ấy thì chắc chắn sẽ bị tên Phó Vân Đào này xách cổ ra mà răn dạy.

"Tất cả cựu binh đều đã trải qua những quá trình huấn luyện này của tất cả các cậu, nếu tôi nghe được các cậu phàn nàn cái gì, liền tăng gấp đôi lượng huấn luyện!"

Giải thích dài dòng chắc chắn sẽ không có, bởi đây là cấp trên!

Dựa theo chiều cao mà sắp xếp, An Vân Sam đứng cuối cùng của hàng đầu, chiều cao 1 mét 7 này của cô đứng giữa một đám đàn ông con trai mét 8 trông có vẻ lùn và thấp bé, nhìn qua thì lại thấy thêm gầy và yếu, cũng may là không phải tất cả mọi người ở đây đều cao to đô con.