An Vân Sam đứng bên ngoài sân tập, nhìn hàng loạt những nhóm binh lính đang huấn luyện ở đó; mặc dù tư thế và nhịp bước của quân đội ở đây thật khác so với những gì cô biết nhưng lại rất đều và đẹp, máu trong người cô bắt đầu sôi sục.
Cô chưa bao giờ quên đi sự vẻ vang khi được trao danh hiệu cao quý nhất của quân đội hồi trước; ký ức sâu đậm in trong xương cốt An Vân Sam không phải là kỹ năng chiến đấu lợi hại; cũng không phải tài năng bắn súng xuất quỷ nhập thần, lại càng không phải kinh nghiệm chiến đấu với kẻ thù phong phú, dày dặn mà là cảm giác khi ở cùng với đồng đội, cùng với các chiến hữu tập luyện trên sân, cùng nhau đổ mồ hôi!
Khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi, vậy nên mãi đến sau này khi cô được đào tạo và huấn luyện riêng, cô vẫn luôn hoài niệm những ngày tháng ấy.
Đứng ở trên bậc thang, lòng An Vân Sam có chút bùi ngùi xúc động, cô không thể tưởng tượng rằng một lần xảy ra tai nạn rủi ro này lại khiến cô trời xui đất khiến quay lại vạch đích ban đầu trong doanh trại quân đội.
Tâm trạng khó tránh việc bị ảnh hưởng, nhưng An Vân Sam vẫn biết việc mình nên làm trước tiên là cái gì.
Đó là mau chóng tăng cường tố chất thân thể càng sớm càng tốt. Nghĩ đến thân thể hiện tại của mình, cô liền muốn thở dài.
Hơn nữa, muốn rời khỏi nơi này, cô cũng phải có một cơ thể khỏe mạnh.
"Cậu ở tiểu đội nào? Đứng ở đây làm cái gì?"
An Vân Sam nhìn về thao trường đến say sưa, sau lưng bỗng vang lên tiếng quát. Cô quay đầu lại thì thấy 1 người đàn ông cao lớn, trên có cầu vai một gạch ba sao, đây là lần thứ hai trong ngày cô nhìn thấy quân hàm này, thiết nghĩ cô phải nhanh chóng hiểu rõ cấp bậc nơi này mới được.
"Cậu ở tiểu đội nào?"
Người này vừa thấy An Vân Sam liền biết cô là tân binh.
An Vân Sam đứng thẳng người, giọng trầm xuống nói: "Báo cáo cấp trên, tôi không biết tôi ở tiểu đội nào ạ."
Người này bị An Vân Sam dùng cái giọng đúng lý hợp tình nói đến kinh ngạc, không biết mình ở tiểu đội nào lại còn dám lớn tiếng nói như vậy?
An Vân Sam thần sắc vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là thật sự không biết mình ở tiểu đội nào.
Người này nhìn lại An Vân Sam, bỗng nhớ tới cái gì liền hỏi lại: "Cậu là An Tiểu Sơn?"
"Thưa cấp trên, đúng vậy."
Nghe thấy là An Tiểu Sơn, Hà Nhất Vĩ trở nên bình thường lại, làm chỉ đạo viên tân binh, sao anh ta lại không biết chuyện của An Tiểu Sơn được.
"Cậu theo tôi đến đây, thời gian mười ngày vừa rồi đã trải qua rất nhiều thứ rồi, cậu phải nỗ lực cố gắng hết sức mình mới có thể bắt kịp với tiến độ học tập của mọi người, tôi là chỉ đạo viên nhóm tân binh các cậu, tên là Hà Nhất Vĩ."
"Chỉ đạo viên khỏe!" An Vân Sam hô.
"Được rồi, về sau có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm tôi." Hà Nhất Vĩ nói.
An Vân Sam không phải là người không có kinh nghiệm gì về xã hội, đại đa số loại lời nói như này chỉ là khách khí mà thôi, đương nhiên, làm chỉ đạo viên hẳn là nghiêm túc, nhưng nếu có một số câu hỏi ngu ngốc, vớ vẩn mà cũng chạy đi tìm anh ta hỏi, kiểu như quân hàm này là ý nghĩa như thế nào, sợ là sẽ bị đuổi ra ngoài luôn mất.
"Cảm ơn chỉ đạo viên." An Vân Sam tuy rằng không có biểu cảm gì nhiều, cũng không nói gì nhiều nhưng lại biết lắng nghe.
Hà Nhất Vĩ mang An Vân Sam vào sân tập, đi vào đứng cạnh với một quân nhân, quân hàm đồng dạng là 1 gạch ba sao.
An Vân Sam thấy Hà Nhất Vĩ cùng người này trao đổi với nhau vài câu, người nọ quay đầu liếc nhìn cô một cái, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ, đối với chuyện nhà An Tiểu Sơn anh ta cũng minh bạch.
An Vân Sam không nghĩ nhiều, nghĩ họ đang nói về lý do xin nghỉ phép của tân binh, chuyện này hình như ai cũng biết cả.
"An Tiểu Sơn là cậu ta à. Phó đội trưởng đại đội Trinh sát đặc biệt gọi tới, nói đội trưởng họ để ý tên tân binh này, bảo chúng ta tăng cường huấn luyện cậu ta." Chỉ huy quản lý tân binh nói.