Thịnh Dư rất khó chịu khi bị nhìn như vậy, đời này anh chưa từng bị ai nhìn như thế, trước đây cấp dưới trong công ty gặp anh đều cúi đầu, không ai dám nhìn chằm chằm vào anh.
Thịnh Dư cảm thấy hơi mất tự nhiên, lập tức nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất lên, mặc vào.
Sau khi nướng thịt xong, Thịnh Dư chia một nửa số thịt cho người rừng kia.
Động tác của người rừng vô cùng hung hãn thô lỗ, cắn từng miếng thịt lớn, đây là lần đầu tiên hắn ăn thịt nướng chín, cảm thấy hương vị rất ngon, rất nhanh đã ăn hết một nửa miếng thịt.
Thịnh Dư cũng cho hắn phần còn thừa của mình.
Người rừng chỉ cắn vài nhát đã ăn xong, tiếp tục nhìn chằm chằm Thịnh Dư, như thể trong mắt hắn, Thịnh Dư cũng chính là một miếng thịt nướng thơm ngon, khiến đầu Thịnh Dư tê rần.
Người rừng từ từ tiến lại gần, có thể là vì sợ làm cho Thịnh Dư hoảng, nên động tác của hắn rất chậm rãi.
Thịnh Dư không dám cử động, ngồi im tại chỗ, cho đến khi ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của người rừng kề sát vào thân thể anh, anh mới lui về sau một chút, ©ôи ŧɧịt̠ to lớn kia đột nhiên nhảy lên hai cái, chọc thẳng vào anh.
Thịnh Dư: "..." Làm sao tên người rừng này đột nhiên cương lên rồi, chắc không phải ăn no nên nghĩ đến chuyện da^ʍ tục đi.
Thịnh Dư lui về sau một khoảng xa, lập tức nới rộng khoảng cách.
Người rừng tiếp cận từng bước, mãi cho đến khi dồn Thịnh Dư vào trong góc không còn đường lui.
Thịnh Dư nhìn ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ dài mấy tấc dưới thân của người rừng, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của người kia, trong lòng vẫn đang vô cùng bài xích, chống tay lên trước ngực người rừng, cau mày, run rẩy nói: “Đừng nghĩ đến chuyện chơi tôi."
Thịnh Dư có thể lấy cái chết để bảo vệ trinh tiết của mình, nếu tên này dám đút ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ đó vào cơ thể anh, anh sẽ tự sát ngay.
người rừng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn nhìn ra được Thịnh Dư đang tức giận, vì vậy tạm thời không tiếp tục tới gần, lại lui về sau mấy bước.
Thịnh Dư chỉ muốn mau chóng trốn khỏi đây, anh dựa vào vách hang đứng dậy, nhích từng chút về hướng cửa, muốn chạy trốn.
Khi anh vừa mới đi tới cửa hang, người rừng đột nhiên đi qua, ngăn cản anh, nhìn dáng vẻ sẽ không dễ dàng thả anh đi.
Thịnh Dư đành phải ở lại trong hang, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với người rừng.
Thịnh Dư giả vờ như không có chuyện gì, cho thêm củi vào trong đống lửa, người rừng kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm anh, ©ôи ŧɧịt̠ to lớn phía bên dưới đã cứng đến mức tím tái, có một ít chất lỏng trong suốt chảy ra từ đầu ©ôи ŧɧịt̠.
Thịnh Dư nghĩ có thể là do ở đây không có người rừng nữ, cho nên tên này mới bị đè nén thành như vậy.
Thịnh Dư quay đầu đi, hoàn toàn không muốn nhìn thấy người này.
Buổi tối khi đi ngủ, Thịnh Dư quấn người thật chặt.
Nhưng đến nửa đêm, anh phát hiện quần áo của mình đã bị cởi ra, tên kia lại vùi đầu vào dưới háng của anh, bắt đầu nghiên cứu lỗ thịt của anh.
Thịnh Dư vội vàng lấy tay che kín lỗ thịt của mình, muốn mặc quần áo vào, nhưng lại không tìm được đồ của mình, nhất định là bị tên người rừng này vứt đi rồi, anh chỉ có thể dùng hai tay che kín lỗ thịt.
Nước dịch ngọt chảy từ kẽ tay của anh ra ngoài, người rừng vươn đầu lưỡi liếʍ sạch sẽ nước dịch, khi hắn liếʍ lần đầu tiên, ánh mắt hắn nhất thời sáng ngời lên, sau đó bắt đầu hành động lỗ mãng.
Đầu lưỡi trực tiếp xuyên qua kẽ ngón tay của Thịnh Dư, liếʍ láp xuống lỗ thịt bên dưới.
Đầu lưỡi mềm mại ấm áp bất chợt chạm vào phía trên lỗ thịt, cảm giác này thật kỳ diệu, khiến Thịnh Dư bất giác rêи ɾỉ một tiếng: "Ưmmm... Dừng lại..."