Tổng Giám Đốc Bị Người Rừng Liếm Phê

Chương 2

Vừa lúc Thịnh Dư tỉnh dậy ngay lúc này, anh nhìn thấy người rừng kia đang chôn đầu ở dưới háng của mình, nghiên cứu tỉ mỉ lỗ thịt của anh, giọng hơi khàn khàn, nói: “Đi ra…” Đã một hồi lâu Thịnh Dư chưa được uống nước, cuống họng đã khàn đến không chịu nổi.

Nhưng anh không để ý tới cuống họng của mình, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, trước đó anh đã từng nghe nói, bên trong rừng rậm nguyên thuỷ này có thể vẫn còn tồn tại bộ tộc ăn thịt người, nếu người rừng trước mắt này thuộc bộ tộc ăn thịt người thì xong rồi. Người rừng nắm lấy mu bàn chân, liếʍ một ngụm lên lòng bàn chân của anh.

Thịnh Dư chỉ cảm thấy lạnh gáy, vùng vẫy đến mấy lần, nhưng sức lực của tên người rừng này rất lớn, ghìm chặt mắt cá chân của anh như một gọng kìm bằng thiết.

Thịnh Dư càng sợ hãi hơn, bởi vì cái tên người rừng này đang ăn chân của anh.

Đầu lưỡi mang theo nước bọt dính dính kia đang liếʍ láp lòng bàn chân của anh, như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị.

Lúc Thịnh Dư cho rằng mình sắp bị nuốt sống, đột nhiên người rừng kia lại buông anh ra, sau đó quay người bước ra ngoài.

Thịnh Dư muốn thừa cơ chạy trốn, nhưng anh còn chưa kịp đứng lên thì người rừng đã trở lại.

Trên tay của người này còn cầm một hồ lô, trong hồ lô có nước.

Thịnh Dư thật sự là khát khô cổ họng, cũng không chối từ, nâng hồ lô lên, một bầu nước đều bị cậu uống cạn.

Uống nước xong, Thịnh Dư nghiêm túc đánh giá người rừng, phát hiện người này chẳng những không có dáng dấp hung ác nào, ngược lại còn rất phù hợp với thẩm mỹ của người hiện đại, sống mũi cao, hốc mắt sâu, mày kiếm mắt sáng, gương mặt như được đao gọt dũa qua, góc cạnh rõ ràng, chỉ có điều tóc hơi loạn, đồng thời dáng người cũng rất tốt, có một con chim bự không nói, còn có cơ bụng tám múi. Thịnh Dư và người rừng cẩn thận liếc nhìn nhau một cái, chỉ thấy trong ánh mắt của người này đầy sự tò mò, trông có vẻ như không hề xem anh là đồ ăn.

Thịnh Dư cảm thấy có lẽ mình vẫn còn cứu được, lập tức chủ động bắt chuyện với người rừng: “Xin chào…”

Người rừng không nghe hiểu anh nói gì.

Thịnh Dư đành dùng động tác tay, ý bảo mình đói bụng, muốn ăn gì đó.

Người rừng nhìn hiểu, quay người đi ra ngoài hái một vài quả dại đem về, còn lấy một miếng thịt đẫm máu, như là xe sống từ thân của một động vật nào đó, cứ thế đưa thẳng cho Thịnh Dư ăn.

Dù Thịnh Dư có đói thế nào chăng nữa, cũng không ăn thịt tươi vô nổi, nên nhặt quần áo vương vãi trên đất của mình lên, tìm một chiếc bật lửa từ trong túi áo ra, bật lửa, đặt miếng thịt trên lửa rồi nướng, người rừng bên cạnh vẫn luôn tò mò nhìn anh, đôi mắt không hề rời khỏi người anh dù chỉ một giây.