Quan Hệ Ngoài Luồng

Chương 17 (H)

Anh dùng chiếc khăn tắm mà Hứa Khả Hân vừa dùng để lau người, sau đó lau côn ŧᏂịŧ mới mềm một nửa, cứ như vậy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vén chăn lên chui vào.

Tưởng Mục vừa nằm xuống, Hứa Khả Hân cảm nhận được gậy thịt nóng bỏng cứng rắn đang chọc vào mông, cô thật sự rất mệt, chân vẫn còn hơi run, nếu tiếp một lần nữa chỉ sợ đến người cũng không còn.

Vì thế Hứa Khả Hân vùi đầu vào gối, cả người giấu trong chăn không nhúc nhích, nằm im giả chết.

Cô ngủ, ai làm phiền cô cắn người đó!

Tưởng Mục nhìn thiết côn đang dần ngẩng đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này rất có bản lĩnh, làm anh một lần nữa... lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh thở dài trong lòng, hai tay ôm Hứa Khả Hân từ sau lưng, nhục bổng kiêu ngạo chen vào giữa hai chân cô, vốn định cứ như vậy đi ngủ, ai ngờ anh vô tình cảm nhận được hoa huyệt cô gái nhỏ đóng mở, Tưởng Mục chỉ cảm thấy khả năng kiềm chế mà anh luôn tự hào dần dần biến mất.

Chết thật, cô gái nhỏ này có biết mình đang làm gì không?

Tưởng Mục kìm nén du͙© vọиɠ, thấp giọng ngăn Hứa Khả Hân: “Hừ, em đừng nhúc nhích, nếu không anh không nhịn được.”

Anh mới chỉ hơi dùng sức làm vài cái đã khiến cô khóc sướt mướt, nếu thêm lần nữa đoán chừng nước sẽ tràn bờ đê.

Cả người Hứa Khả Hân cứng đờ, hoa huyệt theo bản năng co lại, cô tức giận hỏi lại: “Tôi nhúc nhích khi nào? Người nhúc nhích là anh mới đúng.”

Côn ŧᏂịŧ to lớn nóng bỏng chạm kẹt giữa hai chân khiến cô sợ đến mức tỉnh ngủ.

Hơn nữa, cô không dám động đậy là vì sợ Tưởng Mục giở trò cầm thú, nếu không cô sẽ giang rộng hai tay ngủ thϊếp đi, cô có bao giờ ấm ức như này?

Tưởng Mục di chuyển gậy thịt, ma sát với cửa huyệt của Hứa Khả Hân, cô vừa co lại, anh liền cảm nhận được rõ ràng, giống như tiểu huyệt đang hút chặt, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy ngọc hành của anh, cảm giác còn mãnh liệt hơn so với lúc thực sự tiến vào.

Anh không thể không di chuyển eo của mình, thiết côn cứng rắn lên xuống giữa hai chân trắng mịn của Hứa Khả Hân, qυყ đầυ mập mạp liên tục cọ xát, trêu chọc miệng huyệt.

Cảm giác nóng bỏng ở giữa hai chân khiến Hứa Khả Hân không bỏ qua được, rõ ràng là anh không cho cô ngủ, nếu cứ như vậy thì trời sẽ sáng mất.

Hứa Khả Hân tức giận, cô kẹp chặt hai chân mình khiến Tưởng Mục không thể tiến hay lùi.

“Không được nhúc nhích, nếu anh lại di chuyển tôi sẽ kẹp gãy nó.”

Điều này khiến Tưởng Mục đau đớn, ngọc hành vốn không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bây giờ lại bị kẹp như vậy, nó càng sưng to hơn.

Anh ôm ngực cô, dịu dàng an ủi: “Được rồi, anh không làm nữa, em buông ra đi, nhưng đừng kẹp gãy ông xã em.”