Quan Hệ Ngoài Luồng

Chương 10

Hứa Khả Hân ra sức né tránh, run rẩy cự tuyệt: “Không được, không được, tôi phải về nhà, chồng tôi thật sự đang đợi tôi ở nhà.”

Gương mặt Tưởng Mục trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt vốn không dễ chọc nay càng khiến người ta sợ hãi.

Cô còn nghĩ đến người phụ lòng mình, không muốn gần gũi với anh. Đáng tiếc, đã chọc đến Tưởng Mục, đừng nói là chồng cô, ngay cả ông trời có tới đây cũng không ngăn được chuyện anh muốn làm, hơn nữa Tưởng Mục tin rằng, sau đêm nay, có người đàn ông vĩ đại như anh để so sánh, chắc chắn cô gái nhỏ sẽ cảm thấy những người đàn ông khác chướng mắt.

Tưởng Mục tràn đầy tự tin giữ cằm Hứa Khả Hân, không nói lời nào hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt cạy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ra, ngang ngược thăm dò vào bên trong.

Cái miệng nhỏ này tốt hơn là không nên nói chuyện, suốt ngày ầm ĩ khiến anh tức giận.

Tưởng Mục ra sức chơi đùa với lưỡi của cô gái, giống như thổ phỉ càn quét bên trong, bá đạo mυ'ŧ lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Có lẽ vẫn còn tức giận, động tác của Tưởng Mục ngày càng mạnh mẽ, bàn tay to lớn nặng nề kéo đầu Hứa Khả Hân về phía mình, hai người dán sát vào nhau, gần như không có một kẽ hở, dường như làm vậy thì anh có thể giữ cô ở trong tay.

Nụ hôn sâu kéo dài khiến Hứa Khả Hân có chút thiếu dưỡng khí, hai tay vô lực bám vào Tưởng Mục, cô chỉ cảm thấy đầu mình hỗn loạn, gần như sắp ngất đi.

Tưởng Mục hơi lùi ra một chút để Hứa Khả Hân hít thở không khí, sau đó lại tiếp tục hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô: "Ngoan, gọi ông xã đi, nếu không anh sẽ tiếp tục hôn em."

Dù có thế nào thì hôm nay anh cũng phải bắt cô cam tâm tình nguyện gọi anh là chồng.

Hứa Khả Hân ngậm chặt miệng lại, hoảng sợ lắc đầu, đôi mắt mở to, tràn đầy vẻ cự tuyệt.

Ha, thật là một cô gái ngang bướng.

Tưởng Mục xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Khả Hân lại, không khách sáo hôn lên, Hứa Khả Hân cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng, mơ hồ gọi một tiếng "Ông xã."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng Tưởng Mục vẫn nghe được, một tiếng gọi ngắn ngủi giống như có ma lực khiến cả người anh vô cùng thoải mái, Tưởng Mục càng ra sức giữ đầu Hứa Khả Hân, hận không thể nuốt cô vào trong bụng.

Mà Hứa Khả Hân bị vây khốn chỉ cảm thấy mình đã bị lừa, không phải anh nói gọi chồng sẽ không hôn nữa à? Sao giờ còn hôn hăng say hơn?

Cô vỗ vỗ Tưởng Mục, cánh tay nhỏ vung loạn xạ lên cơ thể anh, người đàn ông vẫn vững như núi, chỉ cần anh không muốn thì không ai có thể lay chuyển được.