Nụ hôn bá đạo của người đàn ông khiến Hứa Khả Hân cảm thấy sợ hãi, cô lập tức nhận ra người đàn ông này không phải Tống Dương, Tống Dương sẽ chỉ hôn phớt lên đôi môi cô khi bị yêu cầu, anh ta không bao giờ mạnh mẽ và ấm áp như vậy. Nụ hôn kịch liệt như lửa này làm cô sắp bị thiêu đốt thành tro.
Nghĩ đến Tống Dương, đầu óc vốn mê man của Hứa Khả Hân mới tỉnh táo hơn một chút, đôi tay nhỏ bé yếu ớt đẩy người đàn ông ra, cô nói không thành lời, chỉ có thể phát ra mấy tiếng a a.
Nếu là một người đàn ông khác khác, nếu như phụ nữ không thích, anh ta nhất định sẽ buông tha cho cô ấy. Thật đáng tiếc, Hứa Khả Hân gặp phải Tưởng Mục vốn đã quen được người khác quy thuận, gần như có thể nói là hô mưa mưa đến, gọi gió gió về, bá đạo vô cùng. Nếu bạn thuận theo, anh ta chưa chắc sẽ bỏ qua, nhưng nếu bạn chống cự, anh nhất định sẽ cưỡng đoạt mạnh bạo hơn.
Tưởng Mục dùng sức giữ gáy Hứa Khả Hân, ép cô phải chịu đựng nụ hôn sâu như vũ bão của mình, gốc lưỡi ướŧ áŧ nhờn dính của cô gần như tê dại.
Cô sợ đến phát khóc, cố hết sức đẩy Tưởng Mục ra, há miệng hít thở chút không khí trong lành.
Một lúc sau, Tưởng Mục lại cúi đầu muốn hôn Hứa Khả Hân, Hứa Khả Hân sợ hãi nhắm mắt lại, hét lên như sắp chết: “Không, tôi có chồng, tôi không thể làm gì có lỗi với anh ấy.”
Tưởng Mục: ? ? ?
Tưởng Mục kinh ngạc nhướng mày, chồng sao? Chẳng lẽ là người đàn ông mà cô thầm mến 7 năm? Cô thật ngu ngốc khi vì một người không thích mình mà thủ thân như ngọc.
Tưởng Mục cười nhạo, anh nhớ tới đứa cháu gái còn đang học đại học ai cũng gọi là chồng, gọi thần tượng là chồng, bạn trai cũng gọi là chồng, bây giờ nghe những cô trẻ thỉnh thoảng gọi chồng anh cũng không lấy làm lạ.
Tưởng Mục phớt lờ, hôn lên môi Hứa Khả Hân: "Ngoan, anh chính là chồng em. Bảo bối ngoan, gọi một tiếng ông xã đi."
Tuy rằng cô gái nhỏ này có thể gọi chồng không kiêng dè, nhưng nếu đối tượng là anh thì cũng không vấn đề gì.
Vì để cho cái miệng nhỏ nhắn kia nói ra lời muốn nghe, Tưởng Mục nghiêng đầu ngậm lấy vành tai Hứa Khả Hân, dùng giọng nói trầm thấp dụ dỗ: "Bảo bảo ngoan, nhanh gọi ông xã đi."
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên hai má, gần như hun đỏ làn da cô, Hứa Khả Hân mẫn cảm rụt đầu lại, cô khó hiểu nghĩ thầm: “Người đàn ông này nghĩ cái gì vậy, hai người không thân cũng chẳng quen, gọi ông xã gì chứ?”
Hứa Khả Hân cảm thấy Tưởng Mục quả thực là bị bệnh thần kinh, rõ ràng hai người đang nói chuyện nghiêm túc, anh lại bất ngờ bắt cô vào phòng, thậm chí còn hôn cô. Hứa Khả Hân hoàn toàn quên chính mình là người chủ động đưa thân vào miệng cọp, cô phủi sạch quan hệ, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Tưởng Mục.