Tưởng Mục đè nén mọi cảm xúc hỗn độn, ôm Hứa Hân vào phòng tắm, đặt cô trước bồn rửa mặt, dùng nước ấm tắm rửa cho cô, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho cô bằng khăn lông mềm mại.
Vừa rồi Hứa Khả Hân khóc quá lâu, trên mặt có vết bẩn, nếu là trước đây, Tưởng Mục sẽ tái phát bệnh sạch sẽ, hận không thể cách thật xa, nhưng mọi thứ xuất hiện ở trên người Hứa Khả Hân đều khiến anh biểu hiện không giống ngày thường.
Cho rằng mình thật sự say, Hứa Khả Hân ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, không làm ầm ĩ, giống như một đứa bé ngoan ngoãn mới vào mẫu giáo, cô ngồi ngay ngắn, rất nghe lời.
Được lau rửa vô cùng thoải mái, Hứa Khả Hân còn phối hợp ngẩng đầu lên, xoay xoay đầu, nếu như Tưởng Mục dùng lực hơi mạnh, Hứa Khả Hân sẽ khẽ kêu vài tiếng, để cho Tưởng Mục cẩn thận hơn.
Sếp Tưởng nào giờ làm gì có chuyện phục vụ ai, nhưng sau khi gặp Hứa Khả Hân, chẳng hiểu tại sao anh bỗng dưng tự học thành tài, ngay cả chứng sạch sẽ của anh cũng sắp được Hứa Khả Hân chữa khỏi.
Sau khi rửa mặt, Hứa Khả Hân mới lấy lại vẻ vốn có của mình, Tưởng Mục phát hiện cô bé này trông thật trong sáng, làn da nhẵn nhụi như trẻ nhỏ, hai mắt tròn xoe như ngọc trên khuôn mặt mũm mĩm, ngũ quan thanh tú đáng yêu.
Dù không quá đẹp nhưng trông vô cùng phúc hậu.
Nhưng cô gái này trông còn quá trẻ, giống như chưa tốt nghiệp đại học vậy, anh không muốn động đến một cô bé vị thành niên đâu.
Nhưng Tưởng Mục nhớ lại tình sử đặc sắc của cô, cười thầm trong lòng, làm gì có bé gái vị thành niên nào lại thích một người đàn ông những bảy năm, như vậy chẳng phải biết yêu từ thời tiểu học sao.
Tưởng Mục càng nghĩ càng chua xót, cô gái nhỏ không chịu học hành chăm chỉ, cố gắng làm việc, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện theo đuổi đàn ông, hơn nữa còn theo đuổi suốt bảy năm trời. Không biết là người nào may mắn như vậy, được cô gái nhỏ này yêu thích, nhưng một người đàn ông không biết trân trọng như vậy thì nên đá càng sớm càng tốt.
Tưởng Mục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Hứa Khả Hân, càng lúc càng tức giận, không khỏi nhéo nhéo hai má Hứa Khả Hân, chỉ cảm thấy da thịt mềm mại đàn hồi thật xinh đẹp quyến rũ.
Hứa Khả Hân khẽ mím đôi môi anh đào, không vui hỏi: "Tại sao lại véo mặt tôi? Tôi không phải trẻ con."
Hứa Khả Hân thực sự tức giận, lúc còn bé người khác cũng thích véo má cô, phiền muốn chết. Bây giờ đã trưởng thành mà vẫn còn bị véo mặt như vậy, thât chẳng ra làm sao
Cô gái nhỏ nhìn Tưởng Mục với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt mơ màng vô hại, giọng nói mềm mại lưu luyến càng ngọt ngào động lòng người, đôi môi đỏ mọng trề ra trông thật mê người.
Trong đôi mắt đen và sâu của Tưởng Mục nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa đáng kinh ngạc, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Hứa Khả Hân, đầu lưỡi xông vào khuôn miệng ướŧ áŧ của cô, một mùi rượu mát lạnh ập vào mũi khiến Tưởng Mục vốn tỉnh táo cũng sắp say.