Quan Hệ Ngoài Luồng

Chương 7

Đinh một tiếng, đã đến tầng 13, Đinh Nguyên nhấn nút mở cửa, để sếp của mình ra trước, chỉ thấy Tưởng Mục sải bước đi tới, theo sau là một cái đuôi nhỏ.

Nhìn cô gái nhỏ không ngừng đi theo bước chân của mình, Tưởng Mục đau đầu xoa trán, anh dừng lại và kiên nhẫn hỏi Hứa Khả Hân: "Cô gái, nhà của cô ở đâu? Cô nên về nhà đi."

Mau về nhà đi, đừng bám theo anh nữa. Tưởng Mục thề rằng anh là một trong số ít đàn ông tốt còn lại trên thế gian này.

Anh đã dành tất cả sự kiên nhẫn của mình cho cô gái nhỏ này, chỉ mong rằng cô sẽ nhanh chóng trở về nhà và đừng hành hạ anh nữa.

Hứa Khả Hân tội nghiệp nói: "Tôi không về nhà, các anh còn chưa nói xem tôi phải làm sao."

Tưởng Mục càng lúc càng đau đầu, không biết rốt cuộc cô gái này có say hay không. Nếu say, sao cô lại tỉnh táo như vậy, có hỏi có đáp, còn có thể khiến người ta tức đến nhói tim. Nhưng nếu không say, sao cô lại quậy phá điên cuồng đến thế.

Tưởng Mục bế tắc, không thể làm gì hơn là mặc kệ Hứa Khả Hân, anh nghĩ dù sao cũng không thể vứt cô đi. Sau khi xây dựng phòng tuyến tâm lý, Tưởng Mục đã lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có của tổng tài bá đạo, nhanh chóng bước về phía căn phòng.

Đinh Viễn đi sau mấy bước cũng thành công tìm được phòng của mình, cậu ta đặt thẻ phòng vào, “tinh” một cái, cửa mở ra.

Hứa Khả Hân bất lực nhìn tới nhìn lui, đầu như bị gắn keo, cô điên cuồng nghĩ tại sao họ không ở cùng nhau, cô nên đi theo ai bây giờ?

Hứa Khả Hân suy nghĩ trong một giây, cuối cùng quả quyết đi đến phòng của Đinh Nguyên.

Căn cứ vào cuộc trò chuyện vừa rồi, người này có vẻ khá thú vị, Hứa Khả Hân muốn cùng anh ta tiếp tục tán gẫu, ví dụ như làm thế nào để tìm được một người đàn ông khác.

Chỉ là khi Hứa Khả Hân vừa bước một bước về phía Đinh Nguyên, cô bỗng bị Tưởng Mục xách cổ lôi vào phòng.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, Tưởng Mục vô thức đẩy Hứa Khả Hân vào cửa. Hứa Khả Hân giương đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn Tưởng Mục như thể muốn nói thầm: "Anh xem, là anh kéo tôi vào, không phải tôi mặt dày đi theo đâu."

Tâm trạng của Tưởng Mục lúc này phức tạp vô cùng, anh nhìn Hứa Khả Hân ngốc nghếch trước mặt, cảm thấy mình sắp phát điên rồi, anh chưa bao giờ bị người ta làm rối loạn suy nghĩ như vậy. Đáng lẽ anh nên vui khi người phụ nữ này không quấy rối mình nữa, nhưng khi cô thực sự đi tìm người khác, anh lại bực bội vô cùng, vì vậy anh gần như lập tức kéo cô trở lại, giữ cô bên cạnh mình.

Cảm giác này quá phức tạp, ngay cả Tưởng Mục vốn giỏi tính toán cũng nhất thời không hiểu được.

Thôi, chuyện đã đến nước này, anh chỉ có thể chịu trách nhiệm với Hứa Khả Hân đến cùng.