Cuối cùng Dư Duy Tây phải đến bác sĩ để kiểm tra.
Trước kia, đối với những chuyện như thế này cô rất xấu hổ khi phải nói ra, cho nên thường phải chịu đựng, nhưng khi đó cũng chỉ bị đỏ lên và hiện ra chút tơ máu, lần này lại bị nặng như vậy, miệng hoa huyệt lại rách ra, vách thịt mềm bên trong bị đâm thủng, thực sự là quá đau, Dư Duy Tây cũng không thể nhịn được.
Đối với chuyện này bác sĩ cũng chỉ kê đơn và cho ít thuốc mỡ để bôi, nói: "Cơ thể của cô rất mạnh khoẻ, tôi nghĩ cơ thể cô bị như thế này là do có vấn đề về tâm lý. Có phải trước đây cô từng xảy ra vấn đề khi quan hệ phải không?
Dư Duy Tây sửng sốt.
Có lẽ bác sĩ đã từng gặp qua không ít những chuyện như thế này, lời nói của cô ấy có vẻ khéo léo, cô ấy đề nghị: "Nếu cô không ngại thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý."
Sau khi kết thúc, Dư Duy Tây cầm theo thuốc đi ra ngoài, thần sắc có chút đờ đẫn.
Cô lơ đãng ấn thang máy, nghĩ lại những lời nữ bác sĩ kia nói.
Lúc này có vẻ là không nhiều người, thang máy rất nhanh đã đi xuống, dừng lại ở tầng tám.
Cửa mở ra, Dư Duy Tây vẫn còn đang thất thần.
"Dì à, dì có muốn vào không?"
Giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên khiến Dư Duy Tây hoàn hồn lại, cô vội vàng đáp: "A…" Rồi nhanh chân đi vào.
Sau khi đứng yên trong thang máy, Dư Duy Tây mới phản ứng người đàn ông bên cạnh lại gọi cô là dì, cô tức giận quay sang nhìn, định dạy cho anh ta một bài học, nhưng cô thấy…
Anh ta cao hơn 1m8, trên sống mũi cao thẳng còn đang đeo một cái kính râm, mặc dù không thể nhìn thấy hết gương mặt nhưng đôi môi mỏng đang mím chặt kia khiến người ta nhìn liền có cảm giác sợ hãi, nghĩ thì có vẻ sẽ không đánh lại được anh ta.
Dư Duy Tây liền cố ý lơ đãng nhìn đi chỗ khác, bắt đầu suy nghĩ lại những lời của vị bác sĩ kia.
Cô ấy nói những vấn đề như vậy thì nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu không sau này gặp phải chuyện đáng sợ như hai năm trước thì bệnh sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cô làm những công việc như này, nếu mỗi lần ân ái đều xảy ra tình trạng như vậy, thì chắc chắn sẽ trở thành một con đường chết.
Để giảm bớt căng thẳng, Dư Duy Tây liền hát thầm trong lòng, một bên ngâm nga, một bên lắc chân theo nhịp.
Vài giây sau, người đàn ông đeo kính râm bên cạnh lạnh giọng lên tiếng; "Dì à, dì mắc bệnh Parkinson à? Có thể khống chế chút được không, thang máy đều đang run lên kìa."
*Parkinson là bệnh thần kinh ý
Tên này thật là quá đáng, cô cùng lắm nhìn cũng chừng hai mươi, tại sao anh ta cứ gọi cô là dì chứ?
"Tôi run chân cũng không thể làm cái thang máy này hư được, tôi cứ thích run vậy đấy." Nói xong cái chân của Dư Duy Tây càng lắc mạnh hơn, nhìn giống như là bị chuột rút.
Nhưng vừa dứt lời, mấy cái đèn trong thang máy đột nhiên tắt ngúm, xung quanh liền trở nên tối đen.
"Làm sao thế? Không phải là thang máy hỏng thật đấy chứ?"
Cả người Dư Duy Tây đều run lên sợ gần chết, người đàn ông đeo kính râm bên cạnh lại xem như không có chuyện gì xảy ra, còn mở miệng chế nhạo: "Dì tiếp tục đi chứ, nói không chừng dì run thêm mấy cái nữa thì thang máy trở lại bình thường đấy."
Ngày hôm qua Dư Duy Tây có đọc một bài báo về sự cố thang máy, cô không thèm để ý mấy lời của tên đeo kính râm kia, lo sợ nói: "Cái thang máy này có khi nào sẽ rơi xuống không…"
Còn chưa kịp dứt lời, cái thang máy tối đen như mực này lại đột nhiên run lắc, hai người bên trong còn chưa kịp chuẩn bị thì đột nhiên thang máy rơi nhanh xuống.
Dư Duy Tây vô cùng sợ hãi, hét lên một tiếng rồi bổ nhào qua ôm chặt người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đeo kính râm lúc nãy còn rất bình tĩnh, lúc này cũng luống cuống, định hất Dư Duy Tây ra, nhưng cô cứ như một con bạch tuộc bám chặt lấy, một tay anh ta đành ôm lấy cô, tay còn lại bấm lên những tầng khác, sau đó ôm Dư Duy Tây dựa sát vào vách thang máy, trầm giọng nói: "Đầu gối khuỵ xuống một chút."
Lúc này, Dư Duy Tây không còn nghe lọt tai cái gì mà cong hay không cong, cô hận không thể treo cả cơ thể lên người đàn ông đeo kính râm này.
Ngay lúc suy nghĩ là mình sắp xong đời rồi, thang máy đột ngột dừng, nói đúng hơn là bị kẹt lại, cơ thể của hai người lắc lư dữ dội.
Nước mắt nước mũi cô đều chảy ra, đứng im trong bóng tối nói: "Có phải chúng ta rớt xuống dưới rồi không?"
Người đàn ông đeo kính râm không để ý tới cô, đi đến bấm nút báo xin giúp đỡ.
Rất nhanh đã kết nối được với đầu bên kia, anh ta nói mấy câu thang máy đã gặp sự cố, mong nhanh chóng đến xử lý.
Dư Duy Tây lau nước mắt đi, chưa kịp tỉnh táo đã bị tên nam nhân đeo kính râm kia vứt sang một bên không thương tiếc.
Chưa đến một phút, cửa thang máy đã mở ra, Dư Duy Tây ngã ngồi xuống đất, cảm giác như vừa sống lại từ quỷ môn quan.
Mà người đàn ông đeo kính râm kia đã không còn vẻ hoảng sợ, nói mấy câu với những người bên ngoài, anh ta còn bình tĩnh sửa lại cổ áo, thần sắc có vẻ bình thường.
Dư Duy Tây đứng dậy không nổi, cô được người khác dìu ra ngoài, người đàn ông đeo kính râm kia đã sớm đi mất.
Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không còn tâm trạng mà đến gặp bác sĩ tâm lý, nên quyết định về nhà nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến.
Vừa hay vào đúng giờ cơm, từ cửa sau rời khỏi bệnh viện, cô liền ghé vào một quán mì bên lề đường.
Tô mì vừa được bưng lên, ngoài cửa lại có hai người bước vào.
Một người là Trần Giản Ngôn, người còn lại là cái tên cảnh sát lúc trước khinh thường Dư Duy Tây, hai người đều mặc quần áo bình thường, không biết là đi phá án hay đến làm việc gì.
Bởi vì là giờ cơm, khách đến đây ăn rất nhiều, nhưng trùng hợp là cái bàn cô ngồi chỉ có một mình.
Cô nhìn thấy hai người đó, mà hai người đó cũng nhìn thấy cô, bọn họ nhìn một vòng trong quán, rồi đi thẳng đến chỗ Dư Duy Tây.
Dư Duy Tây nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp kéo hai cái ghế đến bên cạnh mình, rồi lấy mông và hai chân gác lên hai cái ghế đó.
Trần Giản Ngôn nhìn thấy toàn bộ những thao tác của cô, mở miệng chào hỏi: "Cô Dư, lại gặp mặt rồi."
"Anh là ai? Tôi không quen biết anh." Dư Duy Tây hếch cằm lên.
Thần sắc của anh cũng không thay đổi, lại lên tiếng: "Cô Dư, những bàn ở đây đều có người ngồi rồi, cô có thể nhường cho chúng tôi hai cái ghế để ngồi cùng không?"
"Xin lỗi nhé, cái mông của tôi rất lớn, một cái ghế ngồi không đủ."
"Cô…" Viên cảnh sát kia muốn lên tiếng thị uy, đã bị Trần Giản Ngôn đưa tay ngăn lại, anh ta cũng không nói gì, quay sang nói với cảnh sát bên cạnh: "Đổi chỗ khác đi."
Nhìn hai người rời khỏi quán, trong lòng Dư Duy Tây liền bớt giận.
Hừ, ai bảo nói không giữ lời, đúng là Trần tiểu nhân!