Mấy ngày nay ở chung, Hạ Thiên mới phát hiện, Matthew Dennehy cũng không làm chuyện gì của một đứa trẻ nghịch ngợm không mục đích, mỗi hành động của cậu bé đều có mục đích rõ ràng.
Lúc trước Matthew chưa từng vào hay đi qua tầng hầm, hôm nay lại đi qua, vậy nhất định là có nguyên nhân của cậu bé.
Tầm mắt của Hạ Thiên không nhanh không chậm chuyển lên trên người Matthew.
Đứa bé sáu tuổi không cần làm việc nhà, cậu bé chỉ cần ngồi ở bên bàn ăn chờ bà Smith tuyên bố ăn cơm là được.
Matthew Dennehy ngồi ngay ngắn trên ghế, thoạt nhìn qua, ai cũng nghĩ cậu bé hiền lành và hiểu chuyện, mái tóc vàng xõa trên trán cùng cặp lông mi dày có sự kết hợp nhịp nhàng, hình ảnh Matthew yên lặng xuất hiện như một bức tranh, một kiệt tác của nhà nhϊếp ảnh, nhà nghệ thuật nào đó.
Chỉ là, thiên sứ nhỏ này có vẻ không ổn lắm, thừa dịp quý bà Smith đứng dậy lấy khoai tây nướng, Frank cùng Johan đang số 1 to hơn hay số 0 lớn hơn thì cậu bé hướng về chỗ đồ ăn bên trái của mình, sau đó vươn tay ra.
Bàn tay trắng nõn của cậu bé trực tiếp luồn vào trong bát mì Ý.
Tròng mắt của Hạ Thiên muốn rơi ra ngoài luôn, đây là ý gì?
Mì Ý vừa bưng lên bàn vẫn còn nóng, vậy mà Matthew hoàn toàn không thèm quan tâm. Cô tận mắt nhìn thấy Matthew đã bỏ thứ gì đó vào bên dưới bát mì Ý, động tác của cậu bé rất nhanh, nhanh đến mức cô phải suy nghĩ xem đây có phải một đứa trẻ sáu tuổi không.
Ngay khi bà Smith quay lại, Matthew đã rút tay về.
Cậu bé từ từ rút khăn giấy ra lau sạch nước sốt trên tay, da thịt non nớt bị mì Ý nóng làm cho đỏ bừng. Nhìn thôi cũng cảm thấy thốn giùm rồi, nhưng không, trên khuôn mặt xinh đẹp của Matthew Dennehy vẫn không có bất kỳ biểu tình nào.
Bên trái của Matthew là vị trí của Leila.
Hạ Thiên không hiểu sao lại có dự cảm xấu, mặc kệ Matthew bỏ cái gì vào thức ăn của Leila nhưng đó khẳng định không phải là thứ tốt.
Không, không được.
"Leila, mau bưng rau dưa lên." Bà Smith lấy khoai tây từ lò nướng và nói: "Hạ Thiên cũng đến ăn cơm đi."
"Dạ, bà Smith."
Lúc này, Hạ Thiên mới ngoan ngoãn đứng dậy.
Lúc cô đi về phía bàn ăn, Leila cũng đã đặt rau dưa xuống và chuẩn bị ngồi vào vị trí của mình. Hạ Thiên nhắm chuẩn thời gian, nhẹ nhàng đi nhanh hơn hai bước, đi ngang qua phía sau Leila không phát ra tiếng động liền đạp ghế của cô nhóc một cái.
"Loảng xoảng", một tiếng vang inh tai nhức óc.
Không ai phát hiện ra động tác nhỏ của Hạ Thiên, cô ngồi vững vàng bên tay phải của Matthew, mà Leila đang chuẩn bị ngồi thì không cẩn thận liền ngã xuống đất.
Leila sợ hãi kêu lên một tiếng, trong lúc giãy dụa, hai tay đặt ở bên cạnh bàn nắm lấy đĩa mì Ý ném xuống đất.
Bà Smith nhất thời chán nản kêu lên: "Leila!"
Hạ Thiên vừa mới ngồi xuống lập tức đứng dậy: "Cậu không sao chứ, Leila? Để đó, một mình mình dọn cho là được rồi!"
Cô nhanh chóng vọt tới bên bồn rửa bát cầm lấy khăn lau và thùng rác. Quay trở lại bàn ăn, việc trước tiên là nhặt mì Ý bị đánh rơi lên.
Khi chạm đến thức ăn, Hạ Thiên vẫn bị bỏng nên phải rụt tay lại, cô không thể không lựa chọn dùng khăn lau bọc lại ném vào thùng rác. Đồng thời, cô cũng không khỏi kinh ngạc và sợ hãi-- chẳng lẽ Matthew không cảm nhận được đau đớn sao?
Nhấc mì Ý lên, Hạ Thiên rốt cục cũng nhìn thấy Matthew bỏ cái gì vào thức ăn của Leila.
Bên dưới sợi mì là hai viên thuốc diệt chuột.
Khi phát hiện ra, Hạ Thiên chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo như băng bắt đầu từ xương cụt, sau đó không báo trước mà xông thẳng lên não.
Cậu bé muốn gϊếŧ Leila!
Matthew Dennehy trong tác phẩm gốc của "huyết ảnh sát khí" sẽ ra tay khi cậu bé trưởng thành. Mà hôm nay, Matthew mới chỉ sáu tuổi thôi.
Tại sao?
Buổi chiều vừa mới giảm hai điểm hắc hóa, Hạ Thiên còn chưa suy đoán ra nguyên do, cậu bé đã làm ra loại chuyện này!
Hạ Thiên ngẩng đầu lên, cô vừa vặn đối diện với ánh mắt của Matthew.
Cậu bé vẫn đang nhìn cô, trầm tĩnh, an bình, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao hơn, dáng vẻ vô cùng đơn thuần vô hại. Chỉ có đôi mắt màu biển cả, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên mà không có bất kỳ cảm xúc nào.
Không ai chú ý đến những động tác nhỏ của cô, kể cả bản thân Leila. Nhưng Hạ Thiên biết, Matthew nhất định đã nhìn thấy, là cô cố ý đạp ghế khiến Leila bị ngã.
Hạ Thiên giật mình, sau khi phục hồi tinh thần, cô đem tất cả chỗ mì Ý còn lại thu dọn vào thùng rác.
Nếu như cô không có nhìn thấy, không có suy nghĩ nhiều, không có ra tay ngăn cản...... Moẹ ơi, Hạ Thiên không dám nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo nữa.
Cả bữa tối nay, Hạ Thiên ăn không biết ngon, mùi vị của thức ăn không khác gì nước lã khi ở trong miệng cô, ngay cả lúc lên lầu Leila hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái mắng câu "dối trá" cũng không khiến cô dời được lực chú ý từ chuyện này.