Trời Se Lạnh

Chương 12: Đồ ăn trưa

Một tuần trôi qua, việc học của Tiêu Phúc bắt đầu đi vào quỹ đạo, buổi sáng đi học, buổi chiều học thêm ở thư viện, buổi tối đúng giờ lại đi làm việc ở một cửa tiệm nhỏ.

Luicas là cô bạn mà Tiêu Phúc xem như là thân nhất lớp cả hai cũng bắt đầu thân thuộc hơn cùng nhau làm nhiều chuyện hơn trong một tuần qua.

Chẳng hạn như cùng đi xem kịch nói, cùng đi thư viện để học cũng như cùng nhau đi đây đi đó tham quan.

Trong phòng ban kịch nói, mọi người đã ngồi nghiêm túc nghe hướng dẫn của trưởng ban.

Trưởng ban là một người đồng hương với Tiêu Phúc là sinh viên năm hai của khoa nguyên cứu sinh, anh ta tên Quang Khạo.

Người đàn ông thoát ra vẻ tri thức đứng trước mặt mọi người bàn luận, anh nói giọng tự tin:

"Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp vài thành viên mới cho ban".

"Nào mọi người hãy cho một tràn vỗ tay để chào đón các bạn tân sinh viên thôi nào".

Tiếng vỗ tay hân hoan từ các bạn sinh viên ở các nước khác nhau vang lên.

Tiêu Phúc không biết diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào cô chỉ biết hiện tại nên cười.

Lúc tan họp, Quang Hạo đi lại về phía Tiêu Phúc anh nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến: "Chào em, nghe bảo em cùng quê với anh". Anh đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay.

Tiêu Phúc ngượng ngùng nhìn Luicas đang cười đầy ý đồ rồi đưa tay ra như một phép lịch sự mà bắt tay anh.

Quang Khạo từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn trúng Tiêu Phúc hẳn phải gọi là "Tình yêu sét đánh".

Cô như người trong mộng mà anh ao ước bấy lâu nay vậy.

Anh đưa ra một đề nghị với những người hiện còn nán lại trong phòng ban: "Tối nay chúng ta đi ăn một bữa, tôi đãi".

Vài người bên trong không ngừng phấn khích cảm kích, anh nhìn vào ánh mắt của Tiêu Phúc: "Tối nay nhé, không được từ chối đâu đấy!".

Hẳn là anh bạn này cũng đang lên kế hoạch trong đầu để theo đuổi cô.

Tiêu Phúc ngần ngại gật đầu rồi kéo Luicas rời khỏi, Luicas nhìn cô như vậy thì khá buồn cười liền trêu chọc: "Cậu đúng là số hưởng mà!".

"Còn được anh trưởng ban để mắt tới".

"Tiêu Phúc nhà mình quá xinh đẹp khiến người ta mê mẩn rồi".

Cô nàng ngượng đến đỏ mặt mà cố tránh né đi Luicas.

Cô tạm biệt Luicas rồi đi thẳng về nhà để nấu cơm đem tới công ty cho Tô Thúc Đông.

Vì anh thường không về nhà vào buổi trưa hẳn là sẽ không ăn trưa. Tiêu Đàm biết rõ anh là người kiểu có thì ăn không có thì thà nhịn chứ không gọi đồ ăn bên ngoài.

Và đây cũng là lần đầu tiên cô có ý định này cũng không báo trước với anh.

Ở công ty, Tô Thúc Đông đang trong phòng họp cùng các cổ đông.

Anh thành thạo thuyết trình và chỉnh sửa từng dự án.

Đến khi tan họp cũng đã là mười hai giờ trưa.

Anh về lại phòng của mình ngã lưng nghỉ ngơi được mấy phút xong thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy: "Có chuyện gì???".

"Tổng giám đốc, có một cô bé tên Tiêu Phúc muốn gặp anh".

"Anh có gặp không ạ???". Lễ tân nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Anh bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại: "Cho em ấy lên đây".

Cô gái dáng người cân đối, nhỏ nhắn khiến người ta nhìn vào liền muốn bắt đi.

Cô ăn mặc trông bình thường giản dị tay cầm túi đồ ăn đã đống hộp sẵn đi vào thang máy lên tầng theo lễ tân đã cung cấp.

Sau khi tới chỗ, Tiêu Phúc bước ra khỏi thang máy thứ đập vào mắt cô là hàng trăm nhân viên đang cặm cụi làm việc.

Chỗ này rất rất lớn!

Vài người nhân viên nữ nhìn thấy cô cũng tò mò.

Phía này Đàm Hữu thấy cô thì chạy lại: "Cô bé, sếp ở phòng phía kia".

Anh chỉ ngón tay về phía phòng của Tô Thúc Đông.

Tiêu Đàm đi lại gần anh, cô thì thầm: "Gọi em là Tiêu Phúc được rồi ạ".

"À...Tiêu Phúc". Đầm Hữu cười một cái tinh nghịch.

Lúc này cô đi lại gõ cửa phòng của anh.

Người đàn ông bên trong cũng rất nhanh mà nói vọng ra: "Vào đi!".

Tiêu Phúc nhẹ nhàng mở cửa ra rồi khép lại, cô nhìn anh xong đưa túi đồ ăn lên: "Là đồ cháu nấu đem tới cho chú".

Anh đi lại bàn trà xong ngồi xuống:

"Mau ngồi xuống đây". Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Tiêu Phúc lưỡng lự: "Cháu ngồi chỗ đây cũng được".

"Chú không nói lần hai đâu". Anh nhìn cô, giọng nói kiên quyết.

Tiểu Phúc không còn đường lui nữa thôi thì chấp nhận, cô ngồi xuống cạnh anh nhưng thứ mùi hương thoang thoảng tươi mát xộc vào mũi của Tiêu Phúc khiến cô bị chìm đắm.

Cô tim như muốn rớt ra ngoài, tay run run mở túi xong bày đồ ăn ra bàn: "Này là canh cá, này là thịt kho, còn này là đậu hũ chiên". Cô bày từng món từng món ra trước mặt anh.

Tô Thúc Đông hài lòng xoa đầu cô một cái: "Biết yêu thương ông chú già này rồi sao???".

"Ừm thì chút chút". Cô cười gượng nhìn anh.

Cơm nước đã đầy đủ Tô Thúc Đông bưng chén cơm lên rồi gắp thức ăn cho vào miệng một cách hưởng thụ còn không quên đánh giá: "Rất ngon!".

Tiêu Phúc nhắc nhở bảo anh ăn nhiều vào để có sức làm việc không khác gì một cô bạn gái đang chăm lo cho người thương.

Anh gắp một miếng cá đưa tới trước miệng Tiêu Phúc: "Thử đi nó rất ngon".

Cô khựng người lại vì hành động này, ngượng ngùng nói: "Cháu ăn rồi chú ăn đi".

Anh nhìn cô chăm chăm tay vẫn không di chuyển: "Em không ăn thì chú không ăn nữa".

Cô ngao ngán thở dài, ông chú này hôm nay còn lấy chuyện này ra đe dọa cô.

Tiêu Phúc bất lực há miệng ăn miếng cá rồi nói: "Chú ăn nhanh đi".

Hiện tại cô chưa biết mình có phải là đang để tâm đến một ông chú hai mươi tám tuổi hay là thích một nhóc mười tám tuổi nữa.

Anh trông nhìn chẳng khác nào mấy nhóc cả.

Ăn uống một hồi cũng xong, Tiêu Phúc dọn dẹp định rời đi thì bị Tô Thúc Đông kéo lại: "Hôm nay còn tiết ở trường không???".

"Không ạ". Cô trả lời.

"Vậy thì ở lại đây nghỉ ngơi đi xong hẳn về". Anh bốc một miếng khăn ướt lau sạch miệng và tay rồi lại nhìn sang bàn tay của cô.

Anh bốc tiếp một miếng khăn nữa rồi cầm lấy cổ tay Tiêu Phúc: "Xòe tay ra". Anh muốn lau tay giúp cô.

Bị hành động bất ngờ Tiêu Phúc muốn rụt tay lại nhưng không kịp, cô theo lời xòe tay ra để anh tỉ mỉ lau sạch.

Trái tim này cũng đã đến lúc chảy thành sáp rồi...haizzz.

Tiêu Phúc nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh khiến cô cảm thấy anh thật sự rất ấm áp.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì ngoài vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc, người bên ngoài nói vào:

"Sếp, Cô Đinh đang tiến lên phòng làm việc của anh".

Tiêu Phúc nhìn Tô Thúc Đông còn anh thì đen mặt khó chịu, anh quát lớn: "Một người phụ nữ mà mấy người cũng không cản lại được sao???".

"Tôi nuôi mấy người để làm gì???". Anh mắt anh đầy sự phẫn nộ.

Tiêu Phúc giật thót người phút trước còn cười nói ấm áp với cô phút sau lại quát nhân viên một cách hùng hổ.

Nói rồi anh mới để ý lại tới Tiểu Phúc, Tô Thúc Đông đặt hai tay lên hai bả vai của cô, giọng nói điềm tĩnh: "Nhanh mở cửa phòng rồi vào đấy đừng ra ngoài".

Tô Thúc Đông lật mặt ba trăm sáu mươi độ khiến Tiêu Phúc không biết phản ứng như nào mới phải.

Cô gật đầu: "Ừm" một tiếng xong đứng dậy mở cửa phòng rồi đi vào bên trong theo lời của anh.

Lúc này bên ngoài cũng vừa hay cô gái hung hăng kia cũng xông thẳng vào bên trong, cô ta nhìn lấy Tô Thúc Đông một cái rồi nhếch môi cười: "Cuối cùng em cũng gặp được anh".

"Mời cô ra ngoài! Cô Đinh" Đàm Hữu đứng ở cửa ra vào lịch sự nói.

Đinh Phúc Lâm vờ như không nghe cô ta chạy lại để ngồi xuống cạnh Tô Thúc Đông.

Còn chưa chạm mông xuống ghế người đàn ông nhanh nhảu giơ hai tay đầu hàng đứng dậy lùi về sau nhiều bước: "Xin cô đừng chạm vào tôi".

"Lúc tôi còn bình tĩnh thì hãy rời đi". Anh khoanh hai tay lại mặt không nhìn lấy cô Đinh một cái.

Đinh Phúc Lâm bị hành động đó của anh làm cho cô sượng trân tại chỗ. Quê thật sự rất quê.

"Em đến tìm anh để nói về việc đám cưới". Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Cưới sinh gì??? tôi đã nói là mình có người thương rồi mà cô vẫn mặt dày đến đây nói chuyện đấy với tôi???".

Anh nói giọng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Những lời này Tiêu Phúc hoàn toàn đều nghe thấy...