Trời Se Lạnh

Chương 9: Sang Anh

Ngày ra sân bay, Tiêu Phúc tạm biệt bố mẹ trong lòng không nỡ một tí nào.

Mọi người trong tiểu khu biết được cô chuẩn bị đi cũng quay quần lại chúc cô đi khỏe mạnh.

Tiêu Phúc chảy nước mắt giọt ngắn giọt dài mà chào tạm biệt mọi người: "Tết cháu sẽ về lại thăm mọi người".

Tô Thúc Đông đứng một bên cũng không hối thúc cô bởi đi máy bay tư nhân của nhà anh nên không cần thiết phải gấp về giờ giấc.

Một lúc lâu, Tiêu Phúc quyến luyến vẫy tay mọi người rồi bước lên xe.

Đến khi chiếc xe rời khỏi tiểu khu cô mới bật khóc to lên Đàm Hữu ngồi ở ghế lái cũng bất ngờ hoảng hốt, anh nói lời dỗ ngọt:

"Cô bé, em đừng khóc!".

Tô Thúc Đông đôi mắt sát khí nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống Đàm Hữu ngay lúc này, anh gầm lên:

"Tập trung lái xe!".

Tiếng khóc của cô thì cứ vang vảng bên tai Thúc Đông, anh nhíu mày nhỏ giọng xuống nước hỏi thăm:

"Nào sao lại khóc???.

"Hức...hức cháu buồn!". Không phải vì cô yếu đuối mà khóc chỉ là vì xa bố mẹ cô có chút lo lắng cho hai người họ nên mới khóc như vậy.

Tô Thúc Đông nhích lại ngồi gần cô, một tay vỗ lưng, một tay lau nước mắt cho Tiêu Phúc: "Nào, ngoan không khóc tết chúng ta lại về".

Đàm Hữu nhìn một màn này cũng bị há hốc mồm ra phải chăng đây có phải là người sếp cao cao tại thượng của anh thường ngày hay không.

Tô Thúc Đông xê dịch ra ngồi sát cửa xe, tay vỗ lên đùi mình: "Nào nằm lên đây như thế sẽ không bị đau lưng".

Cô nghe theo lời nằm xuống xong đưa mắt nhìn anh:

"Chú sẽ không mỏi đùi đấy chứ ???".

"Không!". Anh dùng tay lau sạch đi mấy vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Bàn tay có chút chai sạn chạm vào làn da mịn màng của cô liền có chút rung cảm.

Anh an ủi cô vài câu để lấy lại tinh thần nhưng mà cô thì không vì mấy lời nói ngòn ngọt đó mà bình tĩnh lại, đôi mắt đọng lại nước mắt đỏ hoe nhìn anh:

"Chú phải dỗ Tiêu Phúc ngủ!".

Anh cứng đờ người khi nghe tới câu này đến cả Đàm Hữu phía trên cũng hóng chuyện mà ngoảnh đầu ra sau hóng hớt.

Không ngờ sếp anh còn có một mặt khác như vậy!

Tô Thúc Đông không quan tâm người ở ghế lái, anh nhìn vào đôi mặt của cô rồi nói: "Được, ngủ đi nào".

Bàn tay đặt lên bụng cô vỗ về như ru em bé ngủ, qua một lúc sau cô cũng ngủ đi khi ấy người đàn ông mới thở dài nhắm mắt lại nhàn nhạt nói: "Về Anh tôi đã sắp xếp cho cậu một căn hộ gần công ty rồi không cần phải ở cùng tôi đâu".

Đàm Hữu nhanh nhảu trả lời: "Vâng thưa sếp".

"Nhưng mà sếp, tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh bao giờ cả". Đàm Hữu nhếch môi cười.

"Tập trung lái xe". Anh gầm lên ra lệnh.

Nói rồi Tô Thúc Đông cũng chẳng thèm để tâm anh đặt một bàn tay của mình lên bụng cô xong nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay vì chuyển giao công việc ở công ty nên anh đã rất vất vả lại còn tranh thủ thời gian chỉ dẫn cho Tiêu Phúc càng cực hơn.

Trên đường lớn chiếc xe lao nhanh hơn một tiếng sau mới tới sân bay.

Anh đã tỉnh giấc chỉ là có cô là vẫn còn đang ngủ say trên đùi mình.

Anh nhẹ giọng gọi cô: "Tiêu Phúc, Tiêu Phúc"

"Dậy thôi lên máy bay"...

"..."

Cô dụi dụi mắt trả lời: "Dạ!".

Một lúc định thần lại cả hai mới ra khỏi xe, Tiêu Phúc nhìn ngó xung quanh một cách hiếu kì vì đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy máy bay còn được đi máy bay!.

Hành lý đã được cho gọn gàng vào khoang máy bay, cả hai bước lên máy bay chính thức bay sang nước Anh xinh đẹp.

Một người được trở lại nơi mình ra nhưng lại chẳng có nỗi niềm háo hức gì cả còn một người lại vô cùng mừng rỡ hồi hộp.

Trên máy bay cô không hề nhắm mắt nổi nữa muốn ngủ cũng không ngủ được hoàn toàn bị cảm xúc hồi hộp phân tán.

...

Hơn tám tiếng bay cuối cùng máy bay cũng đáp cánh, bên ngoài có nhiều vệ sĩ đứng trang nghiêm.

Tô Thúc Đông vừa bước ra khỏi đã được người khác cung kính cúi đầu chào làm Tiêu Phúc phút chốc ngỡ ngàng.

Cô thật sự không biết được gia thế của anh thật sự to lớn như thế nào, cô chỉ biết anh là ông chủ thế thôi không ngờ lại là ông chủ lớn như vậy!

Người đàn ông mặc vest lịch lãm phẩy tay một cái ra hiệu không cần chào, ra lệnh: "Thu dọn hành lý chuyển đến nhà cho tôi".

"Thưa sếp". Mấy tên vê sĩ vô cùng ăn ý đồng thanh nhận lệnh.

Tiêu Phúc đi sau anh mấy bước không ngớt lời cảm thán trong bụng đến lúc anh quay đầu lại gọi: "Đi nhanh lên nào!".

Tiêu Phúc nghe gọi cũng nhanh chân đi lại, tò mò nhìn anh: "Chú là ông chủ lớn lắm sao ???".

"Không lớn lắm!". Anh thẳng thẳng trả lời.

Cái gì mà không lớn lắm, biết bao nhiêu cái chi nhánh nhỏ ở các nước đều là của anh còn quản lý thêm một cái trụ sở chính ở Anh, ngủ thôi cũng có thu nhập!

Tiêu Phúc được nhìn ngắm thế giới mới này thì vô cùng vui, không ngờ cô lại có thể đặt chân lại được tới đây.

Về tới căn hộ của anh, căn hộ này gần trường học của cô cũng gần với trụ sở chính.

Được bảo vệ nghiêm ngặt, Tiêu Phúc phải mất một lúc mới giải đáp hết được nhưng câu hỏi của bản thân đặt ra.

Sao nơi đây lại đẹp như thế???, lại còn an toàn nữa???, nhà nào cũng trông sang trọng cả!

Cô hỏi anh: "Chú, sau này cháu ở đây sao???".

"Ừm". Anh mở khóa cửa nhà.

Bên trong các vật dụng, nhà cửa đều rất sạch sẽ như đã có người dọn dẹp từ trước.

Tiêu Phúc có chúc lưỡng lự hỏi: "Thế còn chú thì ở đâu???".

Anh nhìn cô rồi nhàn nhã đáp: "Ở đây!".

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Phúc thầm nghĩ "ở chung sao" ???.

Anh sắp xếp lại hành lý gọn gàng rồi đưa vali cho cô:

"Cháu ở phòng này, chú ở phòng kia".

Tiêu Phúc ậm ừ nhận lấy vali: "Phải ở chung sao???". Cô không tin được vào mắt mình ấy thế mà lại ở cùng ông chú đẹp trai thế này thì còn gì bằng nhưng mà ông chú này cũng không hẳn là người chính chắn gì cả.

Cô còn nhớ cái hôm anh say rượu đã làm ra cái hành động khiến cô không kịp trở tay không biết bây giờ ở chung lại có tình huống gì xảy ra nữa đây.

Tiêu Phúc mở cửa phòng ra đập vào mắt cô là căn phòng rộng lớn còn trang trí rất kỹ lưỡng, gọn gàng, sạch sẽ, phong cách nhẹ nhàng theo kiểu cô thích.

Cô mở vali ra cho đồ vào bên trong tủ ngay ngắn xong thì lăn lộn trên chiếc giường mềm mại hưởng thụ.

Một lúc lâu cô mới sực nhớ lại mình bỏ quên máy tính trong vali của anh, cô ngồi bật dậy đi ra khỏi phòng.

Tới gõ cửa phòng của Tô Thúc Đông nhưng không thấy anh trả lời may là cửa không khóa Tiêu Phúc rón rén đi vào.

Chiếc vali mở toang bên trên là chiếc máy tính của cô.

Tiêu Phúc cẩn thẩn đi lại lấy nó rồi lại nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh, bên trong có tiếng nước chảy chắc hẳn là chú ấy đang tắm.

Cô biết anh cũng khá mệt mỏi nên đã nán lại giúp anh dọn dẹp đồ của bản thân cho vào tủ gỗ.

Treo hết các bộ âu phục, suit và vài bộ đồ thể thảo lên móc xong lại mở các ngăn kéo khác nhau trong tủ ra tìm nơi hay để đồ lót của anh cho vào bên.

Cô tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng rồi phủi tay đứng dậy tự khen bản thân một câu: "Mày giỏi thật!".

Lúc này người đàn ông trong nhà tắm bước ra chỉ có một cái khăn quấn quanh hông để che chắn bên dưới còn bên trên thì hoàn toàn trần trụi.

Anh dùng khăn lâu đi vệt nước trên tóc nhưng rồi ánh mắt lại qua trúng thứ gì đó...kia không phải là đồ lót của anh sao???.

Anh ngẩng đầu lên nhìn dáng người Tiêu Phúc rồi lại nhìn xuống ngắn kéo đựng đồ lót của mình một cách gọn gàng nhưng chưa đóng lại liền thoáng ngượng.

Tiêu Phúc lúc này chưa hề hay biết anh đang ở phía sau mình, cô còn đang nhìn ngắm thành quả của mình một cách hay say.

Tô Thúc Đông đi nhanh lại, cách khoảng tầm ba mươi xăng ti với cô thì đưa tay đặt lên bả vai Tiêu Phúc:

"Cháu làm gì vậy???".

Cô theo phản xạ có điều kiện mà xoay người lại: "Dạ??".

Thứ trước mắt hoàn toàn khiến cô khựng người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào phần ngực rắn chắc của Tô Thúc Đông mắt không chớp.

Có ai không cứu chị Phúc ngây bây giờ điii! Cô đỏ mặt mũi cảm giác như có thứ chất lỏng gì đó chảy xuống...