Trời Se Lạnh

Chương 2: nhéo má

Mấy ngày kế tiếp đều diễn ra như thường lệ chỉ có đều là Tiêu Phúc bận hơn, cô bạn chuẩn bị hồ sơ luận văn để đăng ký du học vừa phải trau dồi hết kiến thức để bước vào kì thi đại học quan trọng của đời người.

Nhưng mà nhờ vậy cô mới gặp Tô Thúc Đông thường xuyên hơn.

Bởi anh là cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở Cambridge vừa hay cô cũng có ước mơ muốn đỗ vào chuyên Tâm lý học dược ở Cambridge.

Việc chuẩn bị hồ sơ đều nhờ anh giúp một tay.

Trong căn nhà ấm áp của Tô Thúc Đông, anh ngồi chăm chú nhìn vào máy tính:

"Muốn đi Cambridge đến vậy sao???"

Tiêu Phúc gật đầu:

"Dạ! Trong nước cũng khá tốt nhưng mà cháu muốn mở mang tầm nhìn hơn"

"Khám phá thế giới bên ngoài!".

"Ừm, tốt!"

Ngón tay của Tô Thúc Đông điêu luyện gõ trên bàn phím máy tính giúp cô sửa luận văn.

Từ lúc cô nhờ anh giúp cô thì mọi ngày Tô Thúc Đông đều tan làm sớm, anh ngày nào cũng ngồi chỉ bảo cho Tiêu Phúc, những thứ cô không biết sẽ giúp cô giải đáp đến khi hiểu mới thôi.

Cả hai làm mất một tuần mới hoàn tất.

Tiêu Phúc miệng nhoẻn cười không ngớt lời cảm ơn, sùng bái anh như một vị cứu tinh.

Trên chiếc ghe sô pha, hai người đang ngồi cách nhau một khoảng trống.

Nhưng cô vui đến mức mà vô thức ngồi nhích lại gần hai tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh:

"Chú chính là vị cứu tinh của Tiêu Phúc".

"Tiêu Phúc xin được chú một tiếng sư phụ!".

Tô Thúc Đông thẩn người vì hành động bất ngờ, anh cau mày rồi đưa ngón tay đẩy cái trán của cô:

"Được rồi, về ngủ đi".

Tô Thúc Đông nói giọng lạnh lùng nhưng mà cô còn không thèm để ý chỉ biết hiện tại anh chính là sư phụ nói gì cũng phải nên nghe để lấy lòng.

Tiêu Phúc đứng dậy xỏ dép vào rồi cúi xuống nhéo má người đàn ông hai mươi bảy tuổi một cái:

"Vâng sư phụ!"

Cô đi về trong sự hạnh phúc còn anh thì lại ngồi bất lực như một đứa trẻ.

Quả thật cô bé này có lá gan lớn thật, người trong giới kinh doanh ai ai đều cũng phải sợ hãi khi nhắc tới người đàn ông trẻ máu lạnh trên thương trường này vậy mà cô lại dám bẹo má anh như một đứa nhóc.

Quả thật là hết nói nổi!

Anh nhếch môi cười như có tình ý xong lại quay sang xử lý đống văn kiện của mình.

Chập tối không biết xe là của ai mà lại rọi thẳng ánh đèn vào sân nhà của Tô Thúc Đông.

Một người con trai ăn mặc lịch sử tiến vào, nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn trà thì giọng nói kính cẩn:

"Thưa sếp! Cô Đinh đanh ở trụ sở chính làm loạn".

"Đòi muốn gặp anh ngay bây giờ".

"Hình như cô ấy không biết anh đã về nước!".

Tô Thúc Đông gập máy tính lại, hai chân bắt chéo, dáng người thông thả:

"Đêm khuya đến đây chỉ để báo tin vì một người phụ nữ thôi sao???".

Người trợ lý là Đàm Hữu vội vội đáp lời:

"Sự việc không như sếp nghĩ đâu ạ, cô ấy náo loạn đến cả bảo vệ cũng không cản lại được".

"Cô Đinh còn đem theo vệ sĩ đến tấn công bảo vệ".

"Phía bên kia báo như vậy ạ!".

Anh nâng ly trà lên hớp một ngụm nhàn nhã:

"Không biết gọi đám Liêu Dịch ???"

"Xử! tên nào dám loạn xử tên đó kể cả cô ta".

Đàm Hữu lưỡng lự trả lời:

"Nhưng mà...cô Đinh".

"Tôi là chủ hay cô ta là chủ???". Nói rồi anh phất tay ra hiệu cho người kia trở về xử lý.

Đàm Hữu được lệnh cũng không nán lại phiền anh nghỉ ngơi.

Tô Thúc Đông chậm rãi khóa cửa rồi tắt đèn đi vào phòng...

Sáng hôm sau, Tiêu Phúc khoan thai đi sang nhà anh giúp anh tưới mấy cái cây trong sân vườn xem như là trả ơn cho anh.

Cô vừa hát vừa cầm vòi xịt đi xung quanh sân nhà.

Anh giờ này thì đã đi làm nào có mặt ở nhà đâu chứ.

Ở phía công ty, người đàn ông chau mày tìm kiếm thứ gì đó trong phòng làm việc.

Là tập vặn kiện đêm qua anh vừa làm xong thảo nào giờ lại để quên ở nhà.

Anh suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra hôm nay Tiêu Phúc không đi học ở trường.

Lần đầu tiền anh có ý định nhờ vã một cô gái.

Tô Thúc Đông lấy điện thoại trong túi áo vest ra, nhấp vào màn mình số của Tiêu Phúc.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chuông, cô nàng dừng lại việc tưới cây rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Là chú Tô, gọi cô chi thế này???.

Tiêu Phúc nhấc máy:

"Dạ chú???".

"Vào nhà trên bàn trà có một tập văn kiện khi nào có người tới lấy cháu gửi cho họ giúp chú".

"Dạ!". Cô nghe xong thì đi vào nhà liền nhìn thấy tập văn kiện kia.

Điện thoại đã ngắt hẳn, cô để nó sang một bên xong sắp xếp mấy tờ giấy kia cho gọn gàng lại.

Nhìn vào cô chẳng hiểu nổi!.

Đợi khoảng hơn mười lắm phút sau, có người bước vào nhà.

Cô nhìn thấy liền đứng dậy, đem tập văn kiện đưa cho người con trai:

"Đây ạ!".

Đàm Hữu mắt không chớp, người bất động khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp này.

Tiêu Phúc quơ quơ tay:

"Anh ơi văn kiện đây ạ!".

Đàm Hữu mặt cười cười tinh nghịch:

"À, cảm ơn em nhé!".

"Mà em là gì của sếp Tô thế ???".

"Chỉ là hàng xóm thôi". Cô đáp lời lịch sự

Đàm Hữu khá bất ngờ, anh đi theo sếp Tô nhiều năm nay chưa từng thấy anh nhờ vả người con gái nào ngoại trừ mẹ anh.

Văn kiện quan trọng như vậy lại giao cho một cô bé hàng xóm trông giúp quả là có ẩn ý.

Đàm Hữu mang theo suy nghĩ này tạm biệt Tiêu Phúc rồi trở về công ty.

Anh nhất định phải tra hỏi cho ra mới được!

Không chừng sếp chỉ xem người ta là hàng xóm thì mình có cơ hội theo đuổi luôn hầy.

Xe đậu ở tầng hầm của công ty, Đàm Hữu nhanh chân chạy lên phòng làm việc của Tô Thúc Đông:

"Tài liệu đây sếp". Anh đưa tài liệu ra trước mặt Tô Thúc Đông.

Thúc Đông nhận lấy xong bảo anh ra ngoài nhưng mà Đàm Hữu quyết phải hỏi cho ra lẽ, anh ấp úng:

"Sếp".

"Nói!".

"Cô bé đó là???".

"Cậu có là gan lớn thì cậu theo đuổi!". Tô Thúc Đông đưa mắt nhìn chăm chăm anh trợ lý của mình.

Đàm Hữu cười nhưng không biết ý rồi vội chuồn nhanh.

Thì ra là như thế thảo nào lại không chịu về biệt thự mới ở mà lại ở một nơi nhỏ như thế!