Hắc Hóa Đại Lão Luôn Muốn Độc Chiếm Tiểu Khóc Bao

Chương 7: Để tôi đánh dấu cậu, cũng được?

Edit: Chanh

Chương 7

Hạ Tê mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng nói nhưng hoàn toàn nghe không rõ họ đang nói gì.

Cậu chỉ cảm thấy rất đau, rất đau, cố gắng mở mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy sắc mặt Ti Kình Thương dữ tợn đứng cách đó vài bước chân.

Hệ thống 000: Tê Tê, mau cầu cứu mục tiêu công lược để hắn đưa cậu rời khỏi đây.

Giọng nói mềm dẻo ấy của hệ thống, gọi được một chút lí trí của Hạ Tê về.

Cậu nhìn con mèo nhỏ với đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp trong đầu, khuôn mặt không còn gì để nói.

Hạ Tê: 000...cậu chắc rằng tôi cầu cứu hắn thì hắn sẽ đưa tôi đi?

Lúc đầu cậu đã đổi một ống tiêm thuốc mê rồi làm người này bất tỉnh, nhìn dáng vẻ đó của mục tiêu công lược, cũng không thấy thân thiện hơn trước chút nào!

Hệ thống 000: Tê Tê, cậu thử đi, ít nhất thì mục tiêu công lược sẽ không rút roi da quất cậu!

000 vừa nói đến việc rút roi da đánh, Hạ Tê liền cảm thấy mấy miệng vết thương trên người lại đau rát cả lên, chí ít đối diện với mục tiêu công lược, cậu vẫn có thể nghĩ cách trốn thoát, nhưng nếu như tiếp tục ở trong tay cái tên biếи ŧɦái này, nói không chừng cậu thật sự sẽ bị đánh chết tươi!

Cậu mở đôi con ngươi ướt đẫm nước mắt, nhìn Ti Kình Thương ở phía đối diện, mở miệng, vô cùng nhỏ giọng mà rêи ɾỉ hai tiếng.

Hạ Tê: "Đau quá..."

Giọng nói yếu đó đó lọt vào tai giống như tiếng nghẹn ngào nức nở, ấn đường Ti Kình Thường liền cau lại.

Nợ của hắn với cái tên khốn Cận Kiệt này một lát nữa có thể cẩn thận tính toán sau, nhưng hiện tại còn có chuyện gai mắt hơn phải lập tức xử trí!

Lực áp bức tinh thần mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua miền não Cận Kiệt, hắn kêu một tiếng thể thảm, lúng túng mà ngã xuống trên đất, đến roi da trong tay cũng không cầm nổi mà rơi ra.

Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với Alpha khác, không ngờ đến năng lực đánh trả cũng không có!

Ti Kình Thương: "Biến!"

Một từ mạnh mẽ, kèm theo khí thế áp bức ác liệt mà đè ép xuống.

Cận Kiệt ngã trên mặt sàn, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh, hắn cố gắng đứng dậy, quay người đi ra cửa.

Ti Kình Thương không nhìn hắn nữa, đi đến giá sắt trước mặt, định mở khóa còng tay cho Hạ Tê.

Sau lưng đột nhiên cắt qua một tia sáng, hắn nhanh chóng lách mình né tránh con dao mà Cận Kiệt đang đâm đến, còn tiện thể bắt lấy cổ tay hắn.

Cận Kiệt: "A!"

Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, máu tươi từng chút nhiễu xuống trên sàn, ngón út bị cắt đi, màu đỏ chói mắt ấy, nhìn cảnh này thật sự khiến người ta có chút giật mình.

Cận Kiệt nắm ngón tay đang chảy máu của mình, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, đau đến nhe răng trợn mắt, hắn vô cùng khϊếp sợ người đàn ông trước mắt này, không ngừng lùi thân về sau.

Hắn nhìn Cận Kiệt với đôi con ngươi lạnh lẽo sắc bén, Cận Kiệt run cầm cập, co cẳng chạy khỏi cửa.

Thời khắc này tôn nghiêm gì đó không quan trọng nữa, quan trọng là hắn giữ được cái mạng quèn của bản thân.

Hạ Tê nhìn ngón tay bị chặt nằm trên sàn, còn có một vũng máu, cơ thể không khống chế được mà run lẩy bẩy.

Người đàn ông này thật sự quá độc ác tàn nhẫn!

Hạ Tê: 000, làm sao đây, tôi sợ, lát nữa hắn cũng sẽ xử tôi như vậy?

Hệ thống 000: Tê Tê, nhớ yếu đuối, nhất định phải tỏ ra đáng thương. Cậu càng đáng thương thì lúc mục tiêu công lược nhìn cậu, biên độ dao động của độ hảo cảm sẽ càng cao!

Hạ Tê nghe được câu này liền hung dữ mà liếc nhìn hệ thống trong đầu.

Nhưng trước mắt tình huống này, ngoài nghe theo hệ thống, hình như không còn cách nào khác!

Hạ Tê: "Hức...đau...đau quá...anh giúp tôi với..."

Hạ Tê cực kỳ đáng thương nhìn Ti Kình Thương, trên đôi má đều là nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, miệng không ngừng lập đi lập lại tiếng hức hức nghẹn ngào, cố gắng để mục tiêu công lược thấy được cậu thật sự rất tội nghiệp, rồi tha cho cậu!

Ti Kình Thương nhìn khuôn mặt gầy yếu xinh đẹp trước mắt, đột nhiên không muốn mở khóa nữa.

Lòng bàn tay thô to nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm thanh tú, hắn nhìn ánh mắt Hạ Tê, nét mặt nguy hiểm.

Ti Kình Thương: "Từ chổ của tôi trốn đi, bây giờ còn kêu tôi giúp, hửm?"

Hạ Tê: "Tôi...tôi không phải cố tình đâu...lúc nãy tôi rất sợ. Xin lỗi, tiên sinh, tôi sai rồi, anh giúp tôi đi, được không? Cả người tôi đều đau nhức, thật sự rất đau đó...hức..."

Hạ Tê vừa đau vừa sợ, cơ thể run rẩy không thôi, nước mắt rơi xuống như mưa, giống như thể nào cũng không cản được.

Ti Kình Thương: "Giúp cậu..."

Người đàn ông chậm rãi mở miệng nói, giọng nói trầm thấp hơi khàn, âm cuối lên cao, khuôn mặt tràn ngập vẻ nguy hiểm.

Lòng bàn tay thô to ma sát vuốt ve trên cằm vài cái rồi di chuyển xuống dưới.

Tấm voan trắng Hạ Tê mặc trên người đã bị Cận Kiệt xé hết một nữa, bên trên của cậu lúc này hoàn toàn trống không, cánh đẹp quyến rũ, mê người ve vẩy trước mắt.

Ti Kình Thương vuốt ve làn da trắng như ngọc ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát những vết hằn bị roi quất lên, bỗng nhiên đè mạnh vào, làm Hạ Tê đau đến khóc nức nở một tiếng.

Âm thanh nghẹn ngào từ trong khoang mũi, làm cho ai nghe được cũng sinh lòng thương tiếc.

Nhưng ngón tay của hắn không những không dừng lại hành động vừa rồi, trái lại còn chậm rãi xoa xoa, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, giống như cố tình dằn vặt Hạ Tê.

Bản năng Hạ Tê muốn giãy giụa, còng tay bị lay động phát ra tiếng leng keng lách cách, vốn dĩ không thoát được kiềm chế.

Hạ Tê: Hức...000, yếu đuối hoàn toàn không có tác dụng, hắn với cái tên biếи ŧɦái ban nãy y chang nhau, chỉ biết bắt nạt tôi thôi!

Hạ Tê: 000, cậu mau nghĩ cách đi, hắn đi lấy roi da rồi kìa! Hức...hắn chắc là không đánh tôi chết đâu đúng không?

Cậu mở mắt nhìn chằm chằm Ti Kình Thương nhặt lên roi da bị Cận Kiệt vứt khi nãy, sợ tới mức kinh hồn bạt vía, hạt châu trong mắt như mất phương hướng, rơi mãi không ngừng.

Độ hảo cảm không tăng, 000 không mở khóa được cửa hàng, căn bản không thể giúp gì được cho cậu.

Nó gấp tới mức quay mòng mòng, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một câu.

Hệ thống 000: Tê Tê, cậu thử mỹ nhân kế đi! Cậu đẹp như vậy, nếu cậu chủ động quyến rũ hắn, hắn sẽ chịu không nổi đâu, tới lúc đó chắc chắn sẽ không nỡ ra tay đánh cậu!

Hạ Tê hoàn toàn không tin lời nói bậy bạ của 000, nhưng mắt nhìn thấy roi da trong tay Ti Kình Thương, hắn dùng đuôi roi nhẹ nhàng trượt trên lòng ngực của cậu, cậu sợ đến nổi chỉ có thể bất đắc dĩ mà thử!

Hạ Tê: "Hức, tiên sinh, anh đừng đánh tôi, anh kêu gì tôi đều sẽ làm cái đó!"

Giọng nói nhỏ nhẹ yếu đuối ấy của thiếu niên, mỗi một chữ đều giống như chiếc lông vũ không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tấm lòng của Ti Kình Thương.

Đột nhiên hắn duỗi tay, chạm nhẹ vào phía sau cổ của thiếu niên, vuốt ve lên vị trí tuyến thể.

Ti Kình Thương: "Để tôi đánh dấu cậu, cũng được?"

Hạ Tê: "Đánh dấu..."

Hạ Tê kinh ngạc dữ dội, trước khi đến đây cậu đã được phổ cập kiến thức về thế giới ABO, đương nhiên cũng biết được đánh dấu có nghĩa là gì.

Nhưng bởi vì biết rõ nên khi nghe được lời người đàn ông này nói, cậu liền sợ đến hận không thể nổ tung tại chổ!

Bị ông thần biếи ŧɦái này đánh dấu, vậy sau đó cậu vẫn còn sống được sao?

Hạ Tê căng thẳng đến độ hoàn toàn không biết nên nói gì, ngón tay lúc này đang ma sát trên tuyến thể của cậu, động tác cũng dần dần trở nên thô lỗ hơn.

Tim cậu trong chốc lát đập loạn xạ cả lên, pheromone mùi trà sữa nhàn nhạt từ tuyến thể chậm rãi phóng ra ngoài, hương vị ngọt ngào giống như một móc câu nhỏ trực tiếp câu lấy Ti Kình Thương, làm cho hơi thở của hắn lập tức hỗn loạn!