Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Chương 11: Ghen Tuông Hiện Hữu (5)

Không lâu sau quản lý Quan mang rượu đến phòng Cố Trình Thanh chỉ định: “Ông chủ Cố, tôi mang thứ anh cần đến rồi.”

Trên chiếc khay quản lý Quan mang đến có một chai rượu Macallan và hai chiếc ly thủy tinh, đúng như anh căn dặn.

“Làm tốt lắm!” Cố Trình Thanh từ sofa nhìn lại hài lòng nói, sau đó nâng con ngươi đen láy nhìn lên quản lý Quan: “Khi cậu ra ngoài nhớ khép cửa cẩn thận, tôi có chuyện cần nói với cậu bạn của tôi, không cho phép có người khác quấy rầy.”

“Bạn của anh?” Đột nhiên Quan Thiệu cảm thấy sống lưng anh lạnh ngắt: “Ông chủ Cố, anh đang đùa tôi có đúng không? Huỳnh tổng vừa rồi không phải đã rời khỏi rồi sao?”

Rõ ràng nhiệt độ bên trong căn phòng này rất ấm, vậy mà không hiểu sao lúc này anh lạnh lẽo vô cùng, hai mắt không ngừng ráo riết tìm chung quanh.

Vừa rồi người bước vào nơi này ngoại trừ Cố Trình Thanh còn có tổng tài tập đoàn Tế Hân – Huỳnh Vũ Hy.

Trước khi anh mang rượu vào đây Huỳnh Vũ Hy đã rời khỏi, rất nhiều người nhìn thấy, vậy thì sau khi anh ra ngoài, Cố Trình Thanh sẽ uống rượu cùng ai? Nơi này còn có người khác ư?

Anh vừa nghĩ đến Cố Trình Thanh cùng thứ gì gì đó uống rượu đã toát mồ hôi hột.

“Quan Thiệu, cậu nghĩ nhiều quá rồi, ra ngoài đi. Nhớ làm như lời tôi nói, căn phòng này tuyệt đối không để người khác đến nếu như chưa có lệnh của tôi, hiểu rồi chứ?”

Cố Trình Thanh thầm mắng Quan Thiệu là đồ ngốc trong bụng. Cậu ta đường đường là quản lý nơi này, vậy mà đến khách ra vào cũng không kiểm soát được, anh có phải là giao phó nhầm người rồi hay không?

Quay lại Quan Thiệu, anh tâm tình bất ổn.

Này, này, này, nói như Cố Trình Thanh vừa rồi chứng tỏ nơi này còn có thứ gì gì đó a.

Vừa rồi nghe đến Cố Trình Thanh cho phép anh lui liền mừng muốn nhảy lên ăn mừng, không cố ý nán lại: “Tôi biết rồi ông chủ Cố, tôi lập tức rời khỏi.”

“Khoan đã!”

Anh gọi, Quan Thiệu càng lạnh sống lưng hơn, hai tay xiết chặt lấy chiếc khay, giọng anh không thể giữ bình tĩnh hơn nữa: “Ông chủ Cố à, thật sự, tôi cũng không muốn ở lại cùng anh và thứ gì đó trò chuyện đâu a.”

“Ý cậu là linh hồn nào đó quanh quẩn trong căn phòng này à?” Cố Trình Thanh cố ý nhấn mạnh hai chữ linh hồn, lập tức Quan Thiệu nuốt nước bọt một cái. Gì chứ? Thứ đó thật sự tồn tại sao? Không đợi được Quan Thiệu phản ứng, Cố Trình Thanh liền nói: “Đồ ngốc, tôi chỉ muốn nói với cậu, khi cậu rời khỏi nhân tiện mang ly sữa này ra ngoài giúp tôi. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”

Lúc này, Quan Thiệu mới thở phào nhẹ nhõm, anh quay lại gãi đầu: “Xin lỗi ông chủ Cố, tôi đúng là đồ ngốc mà. Anh yên tâm, tôi lập tức mang đi.”

Rất nhanh, Quan Thiệu đã rời khỏi phòng VIP.

Quay lại Cố Trình Thanh, anh nhàn nhã khui rượu, ước định vừa phải từng lượng rượu được rót vào trong ly. Dĩ nhiên nếu xét cho cùng, ly bên tay trái Cố Trình Thanh và ly bên phải của đối phương, sự chênh lệch về lượng rượu trong ly Cố Trình Thanh tương đối nhiều hơn người nào đó một chút, tất cả đều nằm trong dự tính Cố Trình Thanh trước đó.

Hoàn tất, Cố Trình Thanh mỉm cười, anh đặt chai rượu lại chỗ cũ: “Vừa rồi cậu cũng nghe rồi phải không? Bộ dạng của cậu ta hiện giờ không giống người xấu như cậu đã nói lắm, giữa hai người có phải có hiểu lầm hay không?”

Phía sau Cố Trình Thanh bất ngờ kêu lên cạch một tiếng, nam nhân trong bộ âu phục màu đen lịch lãm lúc này từ phòng vệ sinh đẩy cửa đi ra ngoài, trên môi kèm theo một nụ cười khinh khỉnh: “Ngược lại là đằng khác. Cố Trình Thanh, cậu tuyệt đối đừng bị cậu ta đánh lừa cảm xúc nữa. Huỳnh Vũ Hy mà tôi biết, cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu ta vậy đâu.”

Xảo quyệt, nhẫn tâm, lãnh đạm, vô tình... những từ ngữ miêu tả cậu ta ư?

Tại sao lại không giống kia chứ?

Cố Trình Thanh ừ một tiếng đáp lại trong khoang mũi, anh đứng dậy, xoay lại nhìn người xuất hiện từ phía sau, trên môi nở nụ cười trìu mến: “Mặc Nhiên, đến đây rồi nói. Hại cậu phải ẩn mình trong đó lâu như vậy, tôi sẽ tự phạt mình 3 ly.”

Phí Mặc Nhiên lắc đầu, anh hoàn toàn hết cách đi lại nói: “Cậu đúng là không thay đổi gì cả, vẫn thích đùa như xưa a.”

Cố Trình Thanh cũng nói: “Nhưng mà cậu thì thay đổi đến tôi không thể nhận ra rồi đây này. Phí lão sư gì gì đó thì phải, nhanh như vậy mà cậu đã là thầy giáo của bọn nhóc rồi a.”

Phí Mặc Nhiên bỗng chững lại một lúc, anh đăm chiêu vài phần. Phí lão sư? Thầy giáo bọn nhóc? Không ngờ nhanh như vậy anh đã là một ông chú 30, khô khan, nghiêm khắc, chả trách nhóc con luôn bảo anh vô vị.

Đứa trẻ đó trong số những đứa trẻ anh biết, dường như là một đứa trẻ anh khó chinh phục nhất.

“Tôi luôn thắc mắc một điều. Gino, cậu có muốn nghe không?”

Gino, đã lâu không ai gọi anh bằng cái tên này, anh suýt nữa thì quên mất.

Nâng tầm mắt, Phí Mặc Nhiên cười đáp: “Trình Thanh, cậu nói đi.”

Cố Trình Thanh theo quán tính gật đầu: “Vì sao cậu lại chọn trở thành một giáo viên, thay vì là một công việc khác kia chứ? Phí gia ở Bắc Kinh vốn là một gia tộc có tiếng, nếu như cậu về tiếp quản tập đoàn, không phải đối với Phí gia mà nói là một điều tốt sao?”

Vấn đề này ba anh từng đề cập với anh, ông ấy cho rằng anh nên thay ông ấy làm tốt trách nhiệm này, chỉ tiếc anh nghịch ý ông ấy. Thay vì tức giận, ba anh khi đó đã nói với anh: Bất luận bao lâu cũng được, chỉ cần một ngày nào đó anh đồng ý quay về, Phí gia vĩnh viễn chào đón anh. Còn vì sao anh lại chọn công việc hiện tại như Cố Trình Thanh đã nhắc, anh chỉ có thể nói, anh làm điều này vì một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của anh.

Cười một cái, Phí Mặc Nhiên vươn tay vỗ vai Cố Trình Thanh: “Cậu nghiêm túc quá đấy. Không có lý do gì cả, bởi vì tôi thích như vậy, đơn giản như vậy thôi.” Anh bỏ qua sofa, ngồi xuống, vươn tay cầm lấy ly rượu đặt trên bàn. Ngắm nhìn, so sánh, lại mỉa mai: “Ông chủ Cố, cậu ích kỷ quá đấy! Chào đón bạn cũ mà rượu lại ít vậy, cậu chê bạn của cậu tửu lượng kém hay sao?”

“Cái cậu này!” Cố Trình Thanh quay lại, ba phần buồn cười, bảy phần bất lực đáp: “Tôi lo ngày mai cậu lên lớp, nếu như để học sinh của cậu biết cậu chạy ra ngoài uống rượu, Phí Mặc Nhiên cậu sẽ khó coi chết đấy!”

Huỳnh Vũ Hy nói Cố Trình Thanh chu đáo, quả thật là như vậy!

Phí Mặc Nhiên cười cười: “Tôi tự xử lý được!”

Anh đem rượu uống sạch, dáng vẻ cao ngạo.

Thấy thế, Cố Trình Thanh phì cười, anh bảo: “Này!” Ngồi xuống, Cố Trình Thanh nhìn một lượt Phí Mặc Nhiên, có chút tò mò: “Vết thương trên môi cậu từ đâu mà ra vậy?”

Một đôi môi đỏ mọng lại bị một vết thương khá sâu, khó tránh người khác nghĩ gì khi nhìn vào. Huống hồ, vết thương này không giống tự gây ra. Đồ ngốc, cậu ta làm đến thầy giáo lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt à?

Phí Mặc Nhiên đang cao hứng dừng lại: “Không cẩn thận cắn phải.”

Anh đặt ly thủy tinh xuống bàn, vươn tay cầm chai rượu có ý rót liền bị Cố Trình Thanh chặn lại: “Không giống. Chưa kể thái độ của cậu đối với Huỳnh Vũ Hy, hai người có gì đó đúng không?”

Phí Mặc Nhiên lạnh nhạt gạt tay Trình Thanh ra, vừa rót rượu vừa nói: “Cậu không nên biết. Tóm lại, Huỳnh Vũ Hy, cậu ta tuyệt đối không phải là người tốt.”

Anh uống sạch ly rượu thứ hai trong tích tắc, sang đến ly thứ ba, Cố Trình Thanh không nhịn được giật lấy: “Ly này để tôi uống giúp cậu.” Dứt lời Cố Trình Thanh uống sạch ly rượu ấy: “Xong rồi, bây giờ cậu có thể nói lý do được rồi chứ? Phí Mặc Nhiên, hai người đều là bạn của tôi, tôi không hy vọng hai người cứ tiếp tục như vậy. Phí Mặc Nhiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi giữa hai người đấy?”

“Đồ ngốc!” Phí Mặc Nhiên cười lạnh: “Cậu có biết bộ dạng của cậu bây giờ giống gì hay không hả? Đúng vậy, cậu giống như cô nhóc khiến tôi đau lòng vậy.” Sau câu nói, Cố Trình Thanh nhìn thấy một gương mặt rất khác.

Bi thiết, thống khổ, so với Huỳnh Vũ Hy không chênh lệch bao nhiêu.

Cố Trình Thanh hơi chững lại, rất lâu mới hỏi tiếp: “Cô nhóc? Là ý gì?”

Phí Mặc Nhiên lắc đầu, đồng thời tránh đi cái nhìn kia. Anh nói: “Một cô nhóc bướng bỉnh khiến tôi trong suốt 10 năm qua sống không bằng chết. Tôi gặp lại con bé, nhưng mà con bé không biết tôi là ai, tôi cứ vậy mà tiếp tục bị con bé dày vò. Trình Thanh, mỗi khi nhìn thấy cậu bênh vực Huỳnh Vũ Hy, tôi lại liên tưởng đến dáng vẻ của nhóc con khi đó, con bé cũng chính là yêu thích, ưu ái Huỳnh Vũ Hy như vậy. Cậu biết không, nếu như nói tôi không ghen tị với cậu ta, thì tôi đã tự dối mình rồi.”

Ghen tị? Vì sao?

Cố Trình Thanh hơi nhíu mày: “Phí Mặc Nhiên, tôi không hiểu, tại sao lại cô bé ấy lại liên quan đến Huỳnh Vũ Hy chứ? Còn nữa, cô bé đó là ai?”

“Cậu chỉ cần biết, con bé là người rất quan trọng với tôi, như vậy là đủ rồi.” Phí Mặc Nhiên trả lời. Đoạn, anh bảo: “Còn nữa, tôi hy vọng việc cậu quen biết tôi, chuyện này đừng để Huỳnh Vũ Hy biết được.”

“Bởi vì cậu ta là đối thủ của cậu sao?” Lập tức, Phí Mặc Nhiên quay lại, lúc này, khóe môi Cố Trình Thanh cong lên: “Tôi đoán đúng rồi sao? Đồng thời vết thương trên môi cậu, người gây ra, cũng chính là cô nhóc cậu nhắc đến phải không? Học trò của cậu, Huỳnh Tiểu Như, là con bé đúng chứ?”

“Cậu...”

“Đừng hỏi tôi, mà phải hỏi hai người đấy đồ ngốc, hai người dường như đang có một sợi dây vô hình nào đó liên kết rất chặt chẽ, tôi có thể nhìn ra được. Một người thì dằn vặt chính mình, một người thì luôn cho rằng người kia chiếm ưu thế nhiều hơn, thật ra tôi thấy hai người đều ngốc nghếch như nhau cả.” Cố Trình Thanh quay lại, anh vươn tay cầm lấy ly rượu anh đã chuẩn bị từ trước rồi ngoảnh sang đưa nó đến gần Phí Mặc Nhiên: “Tôi không biết hai người đang che giấu điều gì nữa, nhưng mà tôi tin rằng có lúc hai người sẽ bằng lòng chia sẻ nó với tôi. Đáng lý ra ly rượu này là chuẩn bị cho tôi, bởi vì tôi biết công việc của cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với các chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Coi như lần này Cố Trình Thanh tôi phá lệ, Phí Mặc Nhiên, hy vọng ly rượu ngày hôm nay, sẽ là ly rượu tôi chúc phúc cho cậu, mong cậu sẽ sớm chinh phục được cô nhóc bướng bỉnh ấy. Cũng như là, hiểu lầm giữa cậu và Huỳnh Vũ Hy, sẽ mau chóng hóa giải. Được chứ?”

Nhận lấy ly rượu từ tay Cố Trình Thanh, Phí Mặc Nhiên mỉm cười: “Hiểu rồi.”