Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Chương 2: Bảo Bối Đâu Chỉ Có Riêng Anh (2)

Không lâu sau đó Triệu Thanh Vũ đưa Tiểu Như đến trường.

Ban đầu nhóc con không thỏa hiệp, tuy nhiên khi anh mang điều kiện cân nhắc, Tiểu Như liền thay đổi ý định, ép mình chịu theo sự sắp xếp của anh.

Đến khuôn viên, Tiểu Như bỗng khựng lại.

“Tiểu Như, sao em lại không đi tiếp?” Triệu Thanh Vũ cách nó một đoạn, hỏi. Từ lúc rời khỏi tập đoàn đến giờ anh đều không rời khỏi nửa bước, nó đi trước, anh liền đứng phía sau nhìn theo, bộ dạng này còn không phải sợ nó nuốt lời sao?

Anh ấy từ khi nào không tin tưởng nó như vậy?

Tiểu Như hừ một tiếng trong bụng. Không còn đường lui nữa, thuận theo ý tưởng nảy trong đầu trước đó.

“Ây yô! Tự nhiên em thấy bụng của em không tốt a, hình như dạ dày em có vấn đề rồi.” Tiểu Như lấy lý do dạ dày không được tốt, nhăn nhó quay lại nhìn Thanh Vũ, hai tay liên tục ôm lấy bụng kêu đau.

Diễn như thật khiến anh tin sái cổ, vẻ mặt Triệu Thanh Vũ không khỏi lo lắng hơn.

Anh khẩn trương đến gần: “Không phải đúng lúc như vậy chứ? Nào, nói anh nghe, em cảm thấy thế nào rồi?” Anh ấy lo lắng đến mặt mũi nhăn nhúm, căng thẳng kia làm nó buồn cười hơn, bản thân kiềm nén đến khổ sở ra mặt.

Người đàn ông này, ban đầu còn ngạo mạn bởi vẻ thông minh trời phú của mình, vì sao bây giờ lại ngây ngô đến thế?

“Trời ạ! Tiểu Như, em như vậy không được, chủ tịch nếu biết sẽ mắng anh chết mất. Mau lên, phòng y tế ở đâu, anh đưa em đến đó!” Không nghe nó phản ứng, lại cộng với gương mặt đỏ bừng, ruột gan Triệu Thanh Vũ nóng hơn. Chưa được sự cho phép của nó, bế nó như đứa trẻ sơ sinh: “Xin lỗi, anh là bất đắc dĩ.”

Trong tay Triệu Thanh Vũ, Tiểu Như không khỏi kinh hô giãy giụa muốn thoát khỏi: “Anh Thanh Vũ mau thả Tiểu Như xuống, em không phải trẻ con.”

Chưa kể ở đây là học đường, bạn học, còn có cả giáo viên, bọn họ sẽ nhìn như thế nào? Tình huống này rõ ràng thiếu đi sự minh bạch.

“Em như vậy còn nói là không sao, có tin anh kí đầu em không? Nói đi, phòng y tế ở đâu?” Triệu Thanh Vũ lo lắng đến hồ đồ, tình hình này nó cảm giác người có bệnh là anh.

“Em không có sao mà, anh Thanh Vũ đang khẩn trương quá đấy! Tiểu Như muốn về nhà, em muốn về nhà a.” Tiểu Như vùng vằng không chịu đi. Trời ạ! Triệu Thanh Vũ đưa nó đến phòng y tế coi như mọi chuyện vỡ lẽ hết!

Nhưng mà, Triệu Thanh Vũ đâu tuyệt tình như thế, anh bảo: “Em không nói cũng không sao, anh không tin mình không thể tìm được. Nhân tiện để mọi người nhìn thấy em bướng bỉnh thế nào, để xem khi đó ai mất mặt đến chết a.” Anh không chờ Tiểu Như phản đối nữa, trực tiếp mang nó đi tìm phòng y tế.

“Chuyển trường? Anh không đùa đấy chứ?” Thái độ Kiều Chấn Nhiên lạ hơn sau câu nói, lúc Thiệu Minh đem tài liệu đi vào, anh nhanh chóng bảo anh ấy lui đi, tuy nhiên sau đó liền cho gọi Thiệu Minh quay trở lại: “Cậu giúp tôi đi tìm anh cả, nói với anh ấy Tiểu Như con bé muốn chuyển trường. Nhân tiện nhắc anh ấy liên lạc với Hướng Nhật Trần, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị giúp tôi.”

Giang Thiệu Minh nửa do dự, nửa khẩn trương nán lại: “Kiều tổng, anh đâu phải không biết tính cách của anh ấy. Nếu như bây giờ tôi chủ động đến nói về việc con bé muốn chuyển trường, anh ấy nhất định sẽ phát điên lên mất!”

Bọn họ đều biết rõ vị trí Tiểu Như trong lòng Phí Mặc Nhiên, con bé khó chịu một, anh ấy khó chịu gấp nghìn lần, huống hồ chuyện lần này không nhỏ.

Kiều Chấn Nhiên có nỗi lo tương tự: “Tôi biết, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tóm lại cậu cứ lựa lời mà nói với anh ấy, tôi nghĩ tình hình sẽ không tệ lắm đâu.”

“Nhưng mà Kiều tổng...”

“Được rồi, tạm thời cứ vậy đi, tôi có chuyện cần nói với chủ tịch Hướng một lúc.” Kiều Chấn Nhiên chặn Thiệu Minh lại, cố ý nhắc anh ấy ở đây còn có Hướng Nhật Trần, lập tức Giang Thiệu Minh hiểu ý, anh ấy cúi đầu chào Kiều Chấn Nhiên một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Quay lại Hướng Nhật Trần, Kiều Chấn Nhiên bày tỏ: “Chủ tịch Hướng, xin lỗi đã để anh chờ lâu.”

“Triệu tiên sinh!” Lạc Nhiên kéo rèm bước ra ngoài, bất giác gọi một tiếng, kéo Triệu Thanh Vũ quay trở về thực tại.

Anh căng thẳng đứng dậy hỏi: “Bác sĩ Lạc, dạ dày Tiểu Như thế nào rồi? Con bé trên đường đến đây luôn nói không được tốt, liệu có ảnh hưởng nào hay không?” Nhìn nét mặt này của anh ấy đủ biết Triệu Thanh Vũ khẩn trương thế nào rồi, ai bảo anh không nghe nó nói chứ.

Tiểu Như từ giường nói vọng lại: “Dạ dày của em rất đau a, chắc là hôm nay em không học được rồi!”

Triệu Thanh Vũ nghe thấy, anh căng thẳng cực hạn. Lạc Nhiên biết Thanh Vũ sốt ruột, cô bảo anh: “Con bé chắc là được Triệu tiên sinh cưng chiều lắm, chả trách thái độ của cậu lại lo lắng như vậy. Xin Triệu tiên sinh đừng lo quá, Tiểu Như chỉ cần uống một chút thuốc sẽ khỏe thôi. Nếu Triệu tiên sinh không phiền, tôi có thể giữ con bé lại được không?”

Việc này rất cần thiết, chỉ là có Lạc Nhiên vẫn chưa đủ, anh vốn không an tâm: “Nhưng mà Tiểu Như rất khó chiều, tôi e là cô không chịu được tính con bé mà thôi.”

“Em không có như vậy, anh Thanh Vũ mau về đi.” Tiểu Như đuổi khéo Triệu Thanh Vũ, sau đó ngó sang chỗ Lạc Nhiên, cố ý nói: “Ở đây có cô Lạc chăm sóc cho em là được rồi, anh Nhật Trần cần anh hơn đấy ạ.”

Cũng đúng, anh lại quên mất anh là người của ai rồi.

Triệu Thanh Vũ nhìn lại Tiểu Như, xong, quay lại nhìn Lạc Nhiên, ân cần, nói: “Cô Lạc, vậy Tiểu Như tôi làm phiền cô rồi.”

“Triệu tiên sinh, tôi biết rồi.” Lạc Nhiên gật đầu đáp.

Cô tiễn Triệu Thanh Vũ ra cửa.

Triệu Thanh Vũ rời đi không lâu thì Lạc Nhiên quay lại, cô đi đến giường bệnh, nghiêm nghị nhìn Tiểu Như, không mấy vui vẻ, nhắc: “Triệu tiên sinh rất lo lắng cho em, sau này đừng làm như vậy nữa.”

Tiểu Như xị mặt xuống: “Em xin lỗi cô ạ!”

Lạc Nhiên gật đầu: “Được rồi Tiểu Như, thầy Phí hiện giờ đang chờ em ở phòng giáo viên đấy, em mau sang đó gặp mặt anh ấy đi.”

“Sao ạ? Thầy ấy không phải đang nghỉ phép sao cô?” Tiểu Như mở to mắt hết cỡ, khóe môi không chế trụ run lên: “Em... em không đến đó có được không vậy cô?”

Lạc Nhiên hơi kinh ngạc: “Tại sao vậy Tiểu Như? Cô nhìn thấy em rất căng thẳng mỗi khi gặp anh ấy. Hai thầy trò vẫn chưa giảng hòa sao?”

Giảng hòa cái gì chứ? Nó với Phí Mặc Nhiên giống như nước với lửa vậy. Chỉ cần nó bừng cháy, anh ta liền lập tức dụi đi, rõ ràng không thích hợp nói chuyện.

Đừng nói giảng hòa, nó e nếu nó không hối thúc bọn họ việc chuyển trường, Phí Mặc Nhiên nhất định sẽ lợi dụng danh nghĩa thầy giáo chủ nhiệm xử đẹp nó cho xem.

Tử vi cung Bạch Dương hôm nay cho thấy không mấy tốt, Tiểu Như cho rằng đang ám chỉ chuyện này, nửa ngày do dự đứng ngoài cửa.

Bạch Dương như nó tính tình nóng nảy, hành sự thường xuyên không nghĩ đến hậu quả, chả bù cho người thuộc cung Xử Nữ giống như Phí Mặc Nhiên, bọn họ trước sau đều có điểm xung khắc.

Anh ta đột nhiên từ bỏ việc nghỉ phép quay về trường, liệu có phải đang có mưu đồ gì hay không? Nói không chừng, bên trong bày thiên la địa võng.

“Tôi chắc chắn không bày kết giới ngay bên trong, em không cần phải căng thẳng như vậy.” Tiểu Như cảm thấy một bên má đau điếng, vừa xoay người, lập tức bị đối phương áp sát vào cánh cửa, cằm anh gần như dí sát chiếc mũi cao của nó: “Thế nào? Định giữ tư thế này đến khi tất cả mọi người nhìn thấy à?”

Tiểu Như giật mình, khẩn trương thụp người xuống, lách khỏi Phí Mặc Nhiên.

Phí Mặc Nhiên cười phỉ báng một cái, tay dài linh hoạt cầm lấy tay nắm cửa, đẩy vào: “Vừa rồi tôi đã nói, nơi này rất an toàn.”

Tiểu Như phía sau nghe thấy liền miễn cưỡng đáp lại: “Vâng!”

Theo sau Phí Mặc Nhiên vào phòng, Tiểu Như đứng một góc nhìn lại.

Anh đến sofa, ngồi xuống, nâng mắt nhìn ra nó: “Đến đây!”

Tiểu Như ngay lập tức từ chối: “Không cần!”

Bị bảo bối từ chối thẳng, lông mày Phí Mặc Nhiên khẽ chau lại: “Em đang sợ cái gì?”

Tiểu Như không biết cách giấu giếm, thẳng như ruột ngựa đáp: “Ở đây chỉ có tôi và thầy, thầy cũng không phải thiện nam tín nữ gì, tôi không thể coi thầy là người bình thường được.”

Đúng vậy, anh là đàn ông, anh lại không ăn chay, là ý này hay sao?

Tâm tình Phí Mặc Nhiên càng tệ: “Lẽ nào ngay cả chút tin tưởng tôi, em cũng không có sao?”

“Phải.”

“Chả trách tử vi có nói Bạch Dương rất thẳng thắn, xem ra là ám chỉ em rồi.” Anh ấy đứng dậy, hình dung trong câu nói rõ hơn: “Tính cách của em ngang bướng lại vô ý, đừng tưởng trong đầu em nghĩ gì, tôi đều không nhìn ra. Tiểu Như, em muốn thoát khỏi tôi, em cũng phải được sự đồng ý của tôi đã.”

Thông tin trong câu nói quá lớn, Tiểu Như nghe không hiểu gì cả: “Thầy đang nói linh tinh gì vậy? Còn lâu tôi mới bị thầy uy hϊếp đấy!”

“Phải, là tôi ăn nói linh tinh, là tôi tức giận vô cớ. Tiểu Như, còn không phải do em ép tôi sao?” Anh ấy càng nói càng khó hiểu, đôi mắt xám khói lúc này đã trở nên dị thường, bước chân ngày càng vô ý thu hẹp khoảng cách với nó hơn, chốc, đã đến gần ngay nó. Đối mặt Tiểu Như, gương mặt Phí Mặc Nhiên bỗng thay đổi hoàn toàn: “Chuyển trường? Là ý định của em sao?”

“Chuyển trường?” Tiểu Như không tin nỗi, có ý muốn bỏ trốn: “Thầy bị ấm đầu rồi phải không? Ăn nói linh tinh.”

“Vẫn còn chưa nói xong.” Anh ấy tóm lấy tay Tiểu Như, kéo nó lại gần mình, khẳng định chủ quyền bằng cách ôm trọn cơ thể nó vào ngực: “Muốn chạy? Em quên tôi đã nói gì sao? Chưa được sự cho phép của tôi, em không có tư cách nói rời khỏi.” Anh ấy áp môi lên tai nó, thủ thỉ lại đe dọa, hơi thở ẩm nóng ngày một mạnh mẽ hơn.

Đầu óc Tiểu Như khá lộn xộn, chật vật trong ngực Phí Mặc Nhiên: “Khốn kiếp! Thầy là đồ bại hoại!”

Cựa quậy bất thành, Tiểu Như chỉ còn cách mắng chửi, không ngờ Phí Mặc Nhiên hoàn toàn không để tâm, anh xiết chặt nó bảo: “Tiểu Như, tôi yêu em!”

Ba chữ tôi yêu em của anh thẳng thắn vả ngay vào mặt nó: “Bại hoại! Lưu manh!”

“Lưu manh?” Anh ấy hơi sửng người, hình dung hai chữ lưu manh kia thật tệ: “Em có biết ý nghĩa của hai chữ này không?”

Tiểu Như không suy nghĩ, trả lời: “Còn không phải nói thầy xấu xa, bại hoại sao? Tôi là học trò của thầy đấy! Chúng ta cách nhau những 15 tuổi, hơn nữa tính cách không tương đồng, thầy vừa cổ hủ vừa nghiêm khắc, trong mắt thầy chỉ có đạo lý và nguyên tắc, tôi vốn dĩ... ưʍ... ưʍ...”

Vốn dĩ không để thầy trong lòng.

Nhưng mà, đôi môi này, rõ ràng lại thành thật gấp bội.

Phí Mặc Nhiên không chờ nỗi, đem tay xoay cằm Tiểu Như lại, thẳng thắn dán lên một nụ hôn thật dài, linh hoạt đem lưỡi tách răng Tiểu Như ra...

“Ah!” Anh ấy bị Tiểu Như cắn mạnh vào môi dưới, theo phản xạ đem môi ra bên ngoài, Tiểu Như nhờ vậy có được cơ hội đẩy Phí Mặc Nhiên ra.

Nó bức xúc mắng anh ấy một tiếng: “Vô sỉ!”

Phí Mặc Nhiên không phản ứng, cơn đau khiến anh không thể nói nên lời, hiện tại chỉ có thể nhìn nó rời đi bằng đôi mắt đau đớn.

Anh cực khổ tìm nó suốt 10 năm, đổi lại kết quả nó xem anh giống như tên vô lại, rốt cuộc đây là tình huống gì kia chứ?