Không Được Để Lũ Trẻ Biết

Chương 14: Giường đôi

Chuẩn bị đi ngủ rồi mới nhớ ra có chuyện phải lo. Thằng nhóc Jason này ngủ ở đâu bây giờ ? Nhà chung này rất rộng, cũng còn rất nhiều phòng, nhưng tất cả phòng ấy đều là phòng trống, chỉ có tường trắng thôi. Yell đập cửa phòng Robert rầm rầm, khua anh dậy. Cũng tại ông anh này suy nghĩ không chu đáo đấy.

Robert đang trong mộng đẹp bị lôi dậy, mở cửa phòng, thứ chào đón là một cú đấm vào ngực kèm giọng nói của Yell

- Anh chơi trò gì kì cục vậy, cả buổi sáng mà không có nổi phòng cho thằng nhóc này à ?

- Ừ nhỉ, anh quên mất luôn đấy.

- Thế giờ nó ngủ ở đâu đây ?

Robert gãi gãi đầu, cái này đúng là anh thiếu trách nhiệm quá. Nhưng người cũng tới rồi, phòng thì chưa có, không lẽ để nó nằm đất ? Nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra nhà này còn có một cái giường đôi thì phải. Anh liền đưa mắt nhìn Yell, vừa có ý nhờ vả lại có chút không có cách nào.

- Yell này, phòng em là phòng đôi mà, hay để Jason ở nhờ đi. Đến chiều anh sẽ sắp xếp phòng cho em ấy.

- Vậy cũng được.

- Không được !!!

Alan nãy giờ còn im lặng cười trên nỗi đau của thằng nhóc có thể sẽ phải ngủ sofa, nghe vậy lập tức gào lên phản đối. Anh Robert nghĩ gì vậy, để một thằng Alpha chạy vào ngủ chung với Yell à ? Rồi lỡ nó làm gì cậu ấy thì sao ? Cả ba người cùng đưa mắt nhìn tên kì quặc vừa gào lên kia.

- Anh Robert, không được đâu. Thế này đi, để Jason ở phòng em, em ở nhờ phòng Yell cho.

Jason nhìn phát biết luôn tên này thèm ở phòng của ông anh đanh đá lắm. Cơ hội trả thù đến, ngại gì không thử ? Nó liền lên tiếng ngăn chặn lời thuyết phục của Alan, giọng yếu đuối và ngoan hiền biết bao.

- Thôi anh Alan cứ ở phòng mình đi, em mới tới không thể để anh đi ở nhờ còn bản thân độc chiếm phòng anh được.

Alan tức sôi máu, cái thằng nhóc này ghét Yell lắm cơ mà, sao lại giành phòng cậu với hắn thế ? Yell hiển nhiên cảm thấy chung phòng với Jason tốt hơn, ít nhất cậu kiểm soát được nó. Vậy nên, cậu đưa ra quyết định

- Cứ vậy đi, Jason ở với anh. Anh Robert nhớ chiều nay chuẩn bị phòng cho em nó đấy nhé.

- Rồi rồi, anh sẽ không quên đâu.

Trò chuyện kết thúc, Robert đóng cửa phòng, Yell dẫn Jason đi, để một mình Alan như chết đứng lại. Vậy là lại có một tên Alpha khác chen vào việc của hắn sao ? Chắc chắn là do chuyện hôm qua nên Yell mới không muốn chung phòng với hắn. Alan hối hận chết đi được, hôm qua cứ không nói lời nào xuất vào trong cậu rồi bảo mình lỡ thì có phải sẽ không bị giận không. Bỗng dưng thiên hạ đệ nhất tự luyến lại cảm thấy mình thật thiếu thông minh quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jason được Yell dẫn tới phòng ngủ cũng suy nghĩ miên man. Nãy nó nói muốn ngủ với ông anh đanh đá này chẳng qua là đả kích Alan một chút, giờ cũng bắt đầu hối hận. Một Alpha một Omega chung phòng, hơn nữa Omega kia còn rất đẹp, liệu nó có làm ra chuyện gì dại dột rồi bị một thanh băng đâm thủng đầu không nhỉ ?

Bước vào phòng Yell, là một căn phòng được trang trí chủ yếu với tông xanh lá mạ, còn đốt tinh dầu rất thơm, tinh tế như mọi Omega. Jason hơi bất ngờ, ông anh này tính thì đanh đá mà lại thích cái gam màu nhẹ nhàng và yên bình thế á? Nghĩ vậy thôi, cũng không ý kiến gì, nó nói với Yell lúc này đã trèo lên giường.

- Em ngủ dưới đất nhé ?

Yell khó hiểu nhìn nó. Ô cái thằng này, muốn ngủ đất thì nói từ nãy chứ để chia phòng vậy làm gì ? Bệnh thì cũng đừng nên phát tác trước mặt cậu chứ ?

- Để làm gì ?

- Thì phòng này chỉ có một cái giường….

- Tất nhiên, nhưng nó là giường đôi. Đó là lí do em ở phòng của anh mà ?

- Nhưng mà… chúng ta… một Alpha và một Omega…

Jason xoắn xuýt nói mãi không hết câu. Bị cái ông anh này nhìn chằm chằm ngại ghê á. Yell dường như đã hiểu ý nó, phì cười. Mấy Alpha ngây thơ thế này cũng thật ít thấy. Quả nhiên là do cậu quen biết toàn là mấy tên cầm thú. Cậu vén một bên chăn, vỗ vỗ giường, giọng dịu dàng nhất mà cậu từng biết, đúng như một người anh trai nói với em trai.

- Em nghĩ em làm gì được anh sao ? Không sao đâu, cứ lên đây ngủ đi.

Vậy nên, kết cục vẫn là Jason bò lên giường của Yell để ngủ. Nằm trên giường, cả cơ thể nó căng cứng lại, không dám dịch chuyển. Còn ông anh bên cạnh thì thoải mái quá rồi, không ngại không tránh, ngủ từ lúc nào, cơ thể còn đè lên cánh tay nó. Nó quay sang nhìn Yell, thấy cậu đã ngủ, dịch dịch cánh tay muốn thoát hỏi tấm lưng của cậu.

Yell thấy có động đậy, khó chịu nhăn mặt, cũng không tỉnh mà lật người, quay mặt về phía Jason làm nó cứu được cánh tay mà còn ngại hơn cả hồi nãy. Nhìn gương mặt phía trước, dùng ngôn từ của nó thì chính là “ Đẹp tàn bạo”. Thực sự ông anh này tính hơi đanh đá và cứng ngắc nhưng nhan sắc thì không phải dạng vừa đâu, đúng gu của nó luôn.

Yell là chủ phòng đã không ngại ngùng gì cả, vậy nên nó cũng dần thả lỏng cơ thể hơn. Đánh nhau nhiều giờ cũng hơi buồn ngủ rồi. Căn phòng màu xanh lá mạ phảng phất mùi của Omega hòa quyện cùng mùi tinh dầu, trên chiếc giường rộng lớn mà lại như rất nhỏ bé, Jason thực sự rơi vào mộng đẹp. Trong giấc mơ ấy còn xuất hiện cả một cậu thiếu niên xinh đẹp vô cùng.