Bởi đã hẹn với Jason là hôm nay sẽ đem nó về nhà chung nên ăn cơm xong, Yell chẳng tranh rửa bát mà kéo tay Alan phủi mông bỏ chạy. Haizzzzz, chắc hai ông anh sẽ hiểu cho nỗi lòng của cậu thôi nhỉ ? Đường đến trường dài đằng đẵng, cậu vừa lên xe thì đã ngủ mất. Dù sao hôm qua cũng rất tốn sức, cậu không đi khập khiễng là đã quá đỉnh rồi.
Alan từ lúc ăn cơm vẫn rất thấp thỏm, vừa được cậu nắm tay kéo đi đã lập tức tươi tỉnh cho rằng Yell thực ra không giận lắm. Hắn cười tít mắt, người ngoài nhìn vào còn có thể thấy xung quanh hắn có hoa nở lốp bốp. Thấy cậu đang ngủ, hắn không nhịn được nhích nhích tới gần, để cậu dựa đầu vào vai bản thân. Yell lúc nào cũng thật dễ thương.
Xe đã tới nơi, Alan chẳng nỡ gọi cậu dậy, vì vậy cứ mãi không chịu xuống xe. Đến khi Yell ngáp dài tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là 8h15p, trễ giờ hẹn với thằng nhóc Jason luôn rồi. Cậu tức giận trừng mắt nhìn cái tên ngu ngốc bên cạnh, không nói không rằng mở cửa xuống xe, chẳng thèm đợi hắn.
Canteen trường sáng sớm mà vẫn rất đông đúc, nhưng trong đám người náo nhiệt ấy, không khó nhận ra một thân ảnh màu đen ở góc phải cạnh cửa sổ. Yell thở dài, nhanh chóng bước tới chỗ của Jason. Quả nhiên nhận được lời nói móc mỉa của nó.
- Người già dạo này đều muộn màng thế này sao, hôm qua còn ép tôi không được trốn mà hôm nay còn chậm hơn tôi cả 30 phút.
Yell chẳng để ý cái thái độ xấc xược của nó, dù sao thì đúng là cậu sai. Liếc nhìn cái vali cũng màu đen ở bên cạnh Jason, cậu hỏi thẳng trọng tâm.
- Đã nói rõ với gia đình của nhóc chưa ?
- Không cần ông anh nhọc lòng quan tâm, tôi tất nhiên biết xử lí chuyện tư của mình.
Jason chẳng biết đủ mà cố giữ cái giọng điệu đáng đánh đòn ấy. Thực ra nó chẳng phải nói nhiều với bố mẹ. Nhớ tối qua, chỉ vừa nói có 2 tên điều khiển nước và lửa tới tìm mình, họ đã giúp hắn sắp xếp xong hành lí mà không cần hỏi han gì thêm. Giống như họ đã biết rõ 2 tên đó là ai. Suy cho cùng, hắn cũng không ghét tên lùn trước mắt lắm, dù hơi bạo lực nhưng vẫn là một Omega xinh đẹp.
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo và chóng vánh. Đến khi Alan đuổi kịp Yell thì cậu cũng đang dẫn Jason quay lại. Thấy Jason, hắn lại ngả ngớn lên tiếng
- Ây zô chú em hôm nay ngoan ngoãn hơn rồi đấy. Quả không uổng hôm qua anh tốn nhiều sức đánh với chú vậy.
- Ha hả, nếu không có cái tên lùn này, ông anh nghĩ ông anh đánh lại tôi sao, tránh đòn còn không kịp ấy chứ ?
Yell phát trầm cảm nhin hai tên máu liều nhiều hơn máu não bắt đầu công kích nhau, sau đó thì ra tay đánh người. Này này, đây là canteen trường đấy ? Có biết nghĩ không đấy ? Sự tức giận khiến cậu đâm ra thêm bạo lực. Cậu xen vào giữa 2 tên điên đó, nắm đầu cả hai đập vào nhau. Miệng không ngừng nói như súng liên thanh.
- Này cậu bị điên à ? 21 tuổi rồi thì suy nghĩ chín chắn lên chứ ? Thằng Jason không nói làm gì nhưng cậu thức tỉnh dị năng lâu rồi thì phải biết che giấu đi chứ ? Sao cứ thích khoe ra làm gì thế ? Còn thằng nhóc này nữa ? Nhỏ hơn thì ngoan ngoãn tí đi ? Hở ra là nói móc mở mồm là chửi nhau, làm sao mà đỗ được vào cái trường này vậy hả ? Lần sau gặp nguời lớn hơn phải gọi là anh, chị biết chưa ? Anh Yell và anh Alan đó biết chưa hả ?
Tỉnh dậy đã phải nuốt tức giận vào bụng, tới đón người cũng phải nuốt tức giận vào bụng vậy mà 2 kẻ làm cậu giận còn không hề biết đủ. Yell thật muốn đấm chết cả hai để cho xã hội này không bị lãng phí Oxy vô nghĩa. Alan và Jason nhìn cậu giở tuyệt chiêu sư tử rống, tuyệt không dám hó hé nửa lời. Alan thì đã quá hiểu sự giận dữ của cậu, còn Jason, mấy chỗ hôm qua bị cậu đánh vẫn còn đau lắm.
Tới trường chưa đầy 15p, tất cả lại lên xe chạy ngược về nhà. Yell một mình ngồi trên ghế phụ, mặc kệ hai tên kia thích làm gì thì làm. Ở hai ghế sau, hai tên Alpha vừa mới lao vào cắn xé bây giờ đã thì thầm to nhỏ.
- Tôi hỏi ông này, ông anh kia lúc nào cũng đanh đá thế à ?
- Không có đâu, chỉ có hôm nay thôi. Trước lúc anh đến, chú đã làm gì cậu ấy à ?
- Tôi thì làm gì được con chằn tinh ấy chứ ? Chắc chắn là tức giận từ trước rồi.
Nói được vài câu, cả hai rơi vào trầm tư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Làm quen với người khác là một điều rất khó, nhất là với mấy kẻ miệng không thể thốt ra lời vàng ngọc như Jason. Phòng khách xa hoa mà im lặng lạ kì. Trong phòng, bộ năm dị năng giả ngồi khoanh chân quây thành một vòng nhỏ, mắt này trừng mắt kia. Robert là người đầu tiên lên tiếng trò chuyện.
- Được rồi, sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau, vậy nên chào hỏi trước nhé. Để anh trước. Chào Jason, anh là Robert, 26 tuổi, rất vui được gặp.
- Ồ, là ông anh yếu nhớt mới hít chút phấn hoa đã ngủ không dậy nổi đây mà ?
Thằng nhóc thối tha phá nát cái không khí vốn hơi hòa hoãn mà Robert đã cố tạo dựng. Yell ở bên cạnh lập tức gõ vào đầu nó một cái.
- Anh đã bảo chú phải lễ phép cơ mà ? Phải gọi là “ Anh Robert “ đó biết chưa hả ?
Jason không phục hừ một tiếng, nhưng nói chung vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời giới thiệu tử tế.
- Chào mấy anh, em là Jason 20 tuổi, là dị năng giả mộc hệ và lôi hệ.
Dưới sự kèm cặp bạo lực của Yell, cái trò giới thiệu làm quen cuối cùng cũng có thể trôi qua trót lọt.
- Xin chào, anh là Eric, dị năng giả hệ mộc.
- Chào chú em, anh là Alan, hỏa hệ.
- Anh là Yell, dị năng giả thủy hệ.
Jason nghe mọi người giới thiệu cũng hiểu được một chút về những người bạn cùng phòng này. Nhưng rồi, nó nhìn Robert ánh mắt khó hiểu.
- Anh Robert cũng là dị năng giả mà phải không ? ANh là hệ gì vậy ? Sao hồi nãy em không nghe ?
- Ừm anh chỉ là được cường hóa thân thể, nâng cao sức mạnh và tốc độ một chút thôi.
Robert bình thản trả lời, nhìn thấy trong mắt của Jason tràn ngập khinh bỉ, anh nhẹ nhàng thả thêm một câu nói mang tính chất bom tấn.
- Nhưng đổi lại thì anh có thể đọc suy nghĩ và phá vỡ tinh thần của em, nên gọi anh là dị năng giả hệ tinh thần cũng được.
- Và anh ấy còn cảm nhận được nguồn dị năng nữa. Với mức độ giao động dị năng của Jason nhóc ấy mới là trình độ nhập môn thôi.
Alan chen miệng, kháy đểu Jason một chút. Thực ra tên nhóc này không yếu chút nào, chỉ là không đủ kinh nghiệm thôi.
Để ngăn cản hai tên này lại nhảy vào cắn nhau tiếp, Robert lập tức phân công Yell và Eric dẫn Jason xuống tầng hầm để thử luyện tập đối phó yêu quái. Yell vui còn chẳng hết, cậu được đi với anh Eric cơ mà, anh Robert có lệnh thì chắc chắn tên Alan sẽ không dám bám dính lấy cậu Yell cười hì hì nhìn Eric, rồi lại quay sang với Jason.
- Được rồi Jason, đi theo tụi anh nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn biệt thự này gọi là nhà chung để các cậu luyện tập không hề là nói chơi. Yell không biết bố của Alan làm cách nào nhưng ông ấy đã tạo ra một căn hầm vô cùng lớn, nhốt rất nhiều yêu quái bị bắt và có cả khu vực sàn đấu cho họ đánh nhau. Chắc chắn là ông đang điều hành một tổ chức ngầm nào đó, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Jason dường như bị lác mắt bởi những quái thú bị nhốt trong l*иg sắt. Mà hiển nhiên thôi, vì nó chưa đối phó với quái vật bao giờ cả. Nhưng Yell cũng không có ý định cho nó thử đánh yêu sớm thế.
- Jason, nhiệm vụ của em ngày hôm nay, đó là luyện tập điều khiển dị năng với anh Eric. Tới sàn đấu phía kia đi.
Cả ba người cùng tới sàn đấu, Yell hết việc cần làm hoàn toàn rảnh rỗi nhìn Jason và Eric chào hỏi và khịa, kháy đối phương. Chẹp chẹp, anh Eric rất có điểm dừng cho nên cậu cũng không cần phải lo quá đâu, chỉ cần ngồi thưởng thức một trận đấu hay ho là được.