Không Được Để Lũ Trẻ Biết

Chương 10: Giới hạn của cậu

Alan gần như đã mất kiểm soát. Hắn không ngừng đâm rút trong thân thể Yell một cách điên dại. Yell nhắm mắt khóc không thành tiếng, cơ thể bây giờ không còn thấy kɧoáı ©ảʍ mà chỉ có đau đớn. Cậu thật không hiểu ngày hôm nay tên này sao lại hóa rồ lên như vậy, bởi đây là lần đầu tiên hắn không thèm để ý cảm giác của cậu.

Yell biến mình trở thành một cái xác không hồn, để mặc hắn muốn giày vò bản thân thế nào cũng được. Alan làm vô cùng mạnh bạo, tốc độ mỗi lúc một nhanh, không đỡ hai chân cậu nữa mà để cậu nằm sấp xuống rồi đem cơ thể nặng trịch đè lên. Ngay bây giờ, Yell cảm thấy thứ đang xỏ xiên bên dưới mình không còn là thứ bằng da bằng thịt nữa mà chính là đao kiếm không có mắt, chỉ biết tổn thương cậu.

Alan thấy cậu như vậy, lòng vừa đau xót lại vô cùng tức giận. Tuy nhiên hắn không có đủ dũng cảm lau đi nước mắt của cậu, hắn biết mình lại bị ghét thêm rồi. Nhưng mà hắn thà làm cậu đau, cũng muốn cậu hãy nhớ kĩ cảm giác khi ở bên mình. Ngày mai ngôi nhà chung này sẽ có thêm một Alpha nữa, một tên đẹp trai lại còn là thủ khoa ngành y của trường. Yell là một Omega đa tài, cũng đa tình, hắn có thể tưởng tượng tên kia cũng sẽ đổ gục trước cậu như hai người anh của hắn.

Càng nghĩ càng để lạc đi lí trí, Alan cúi người cắn lên vành tai của Yell, bung cả máu như cái cách các Alpha bình thường đánh dấu bạn tình của họ, thân dưới vẫn không ngừng động. Trước đây hắn cũng từng đánh dấu cậu một lần, nhưng rồi cả Eric và Robert cũng ùa vào đánh dấu khi thấy hoa văn thể hiện quyền sở hữu của hắn trên mông cậu. Và sau đó, chẳng hiểu sao không ai đánh dấu cậu được nữa.

Mùi máu của Yell đi qua khoang miệng bỗng thật ngọt ngào, khiến hắn không thể kìm nổi nữa, ôm chặt cơ thể dưới thân mà phóng xuất thật sâu. Đạt được cực khoái, trong miệng còn có hương máu nhàn nhạt khiến hắn tưởng như bản thân được hòa làm một với cậu, thở hắt một tiếng hưởng thụ.

Trong đau đớn, Yell cảm nhận được tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng của hắn được gom góp mà đưa cả vào trong thân thể cậu, ấm áp mà no đủ dị thường. Cảm giác này cũng thúc ép cậu phải lêи đỉиɦ một lần nữa., rồi sau đó cậu lại phải khổ sở vì bản thân vậy mà vẫn bị cuốn theo sự tàn bạo của Alan. Thấy hắn đã dừng lại, cậu toan tránh ra chạy vào phòng tắm, muốn rửa hết tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong kia. Nhưng Alan vẫn gồng sức giữ cậu lại, thì thầm :

- Đừng dịch chuyển, giữ lại một chút…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yell mơ hồ tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức inh ỏi. Cậu mở to đôi mắt phượng, sự linh hoạt và sắc bén đã trở lại, dường như cái người bị thao túng đêm qua không phải cậu. Ngày hôm qua, sau khi bị Alan bắn vào cậu đã ngất đi, nhưng hắn chắc chắn sẽ chẳng tha cho cậu đơn giản vậy. Tới bây giờ, dươиɠ ѵậŧ của hắn vẫn còn đang bên trong cậu.

Càng nghĩ càng tức giận, cậu lập tức nhổm người đạp hắn lăn xuống đất. Alan ăn đau thoát khỏi mộng đẹp, bò từ dưới đất lên, tỏ vẻ đáng thương với cậu.

- Yell à… tôi xin lỗi…

- Chuyện hôm qua, tôi không tính sổ với cậu. Nhưng đó sẽ là lần cuối cùng tôi nhượng bộ với cậu, tôi không mạnh bằng cậu không có nghĩa là tôi không thể làm gì cậu cả.

Alan ngẩn người, chưa bao giờ hắn thấy Yell dùng ánh mắt lạnh lùng và vô cảm như thế nhìn hắn, trước đây hắn chỉ thấy ánh mắt ấy khi cậu nhìn mấy gã yêu quái bẩn thỉu. Nhưng… chắc cậu sẽ không giận lâu đâu ? Hắn trơ mắt nhìn Yell bước vào phòng tắm và đóng sầm cửa, trong lòng ngổn ngang.

Alan cũng rất biết điều tự bò về phòng mình tắm, không mặt dày ở lại phòng của cậu. Yell ở trong phòng tắm không ngừng chà sát thân thể, cố gắng lấy hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong hậu huyệt ra, mặt không biểu tình. Mấy chuyện tìиɧ ɖu͙© này cậu chẳng hiếm lạ, cũng chẳng phải chưa từng chứa chấp tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ai hay gì, có lần cậu còn làm nhiều đến nỗi phải để anh Robert giúp tắm rửa và làm sạch. Nhưng đó là ở kì phát tình. Đó là khi mà dù có làm tới mất nửa cái mạng cũng không có chuyện thụ thai.

Có vẻ cậu đã nhượng bộ Alan nhiều quá, nên hắn cũng quên luôn điểm dừng. Yell mặc lên người bộ quần áo ở nhà thoải mái, mặt như không có chuyện gì chạy xuống bếp. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi khiến cậu thấy vui lạ, bởi nấu được đồ thế này thì chỉ có anh Eric thôi.

- Anh Eric !!!!

Cậu chạy ùa đến, nhảy thẳng lên lưng anh. Eric còn đang rán trứng cũng mặc kệ cậu bám trên người mình như con đỉa, đưa tay xoa xoa đầu cậu mấy cái. Robert từ phòng khách bên cạnh cũng đi sang, giọng trêu đùa.

- Sướиɠ quá nhỉ, ngủ trương xác dậy đã có người nấu cơm với phơi đồ cho, còn không cảm ơn một tiếng.

- Hì hì hì, sao mấy anh tự dưng nhỏ mọn thế, có phải mới nấu cơm với phơi đồ cho em lần đầu đâu.

Robert vờ tức tối gõ đầu làm cậu “ Au “ một tiếng, mở to đôi mắt ngấn nước đáng thương. Lúc này Eric mới thôi im lặng.

- Sao chỉ có mình em xuống đây thế, một đứa nữa đâu ?

- Alan sao ? Em biết sao được hắn, chắc đang ngủ…

Đúng lúc này một giọng nói rất ngứa đòn vọng tới từ phía cầu thang.

- Em đây em đây, hôm qua em ngủ hơi muộn một chút nên bị quá giấc.

Cả bốn phì cười, nhưng trong lòng chưa chắc đã vui như vậy, ít nhất là Alan. Hắn có thể thấy được cậu bạn đồng niên kia dù vẫn tỏ vẻ mọi thứ rất bình thường nhưng đã vô cùng đề phòng hắn. Âm thầm thở dài, trên giường nghe cậu gọi tên mình thì quả thực khí huyết sôi trào, nhưng khi Yell tỉnh táo mà không gọi hắn là “ đồ chó “ thì chắc cậu giận lắm. Hắn cũng không biết phải làm sao nữa…