Lục tam lang sắp bị mấy lời ngụy biện của Lục nãi nãi làm mờ đầu óc, nhưng nghe thấy lời Điềm Điềm nói, ông như được trấn an.
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Điềm Điềm, trong đầu như có một giọng tự nói với ông, đứa con gái này của ông không đơn giản.
Thấy Lục tam lang dần bình tĩnh trở lại, Lục Điềm Điềm lại liếc nhìn mấy người Lục Thanh một cái, sau đó xoay người rời đi.
Trong lòng Lục Thanh cảm thấy hơi an ủi, cuối cùng chạy đi.
Lục Đại Minh mặt ủ mày chau, không ngờ em gái lại bị bán đi như vậy, ông bà nội đều là người xấu, xấu nhất là Đại Ny.
Lục Tiểu Minh như có điều suy nghĩ. Em gái tự nguyện bị bán, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, hắn phải suy nghĩ cho kỹ.
Lục nãi nãi nhét tiền vào túi rồi lại liếc mắt nhìn mấy đứa con trai con dâu, mở miệng nói:
“Đại nương, đi nấu cơm, ăn xong lại đi làm, đừng ai mơ tưởng có thể lười biếng.”
Nói xong bà ta lại trở lại nhà chính, khóa cửa lại, lấy tiền ra đếm đi đếm lại nhiều lần. Tròn bốn mươi lăm đồng đây, đây là lần đầu tiên bà ta được cầm nhiều tiền như vậy.
Bà ta lại đưa tay xuống sờ sờ gạch bên giường, móc một viên gạch ra, bên trong có một cái bình nhỏ.
Bà ta lấy cái bình ra, mở nắp bình, trong mình là một đống tiền vụn.
Lục nãi nãi lấy hết tiền ra đổ lên giường gạch, bắt đầu đếm. Bà ta đếm tiền đếm không biết mệt, thậm chí mỗi ngày đều phải đếm mấy lần mới có thể an tâm.
Đếm không biết bao nhiêu lần, Lục nãi nãi chắc chắn trong hũ đã có sáu mươi hai đồng tiền, đây là một khoản tiền lớn.
Làm mai cho con trai út tốn hai mươi đồng, lại cho con gái hai mươi đồng tiền đồ cưới, còn lại hai mươi hai đồng, để dành dưỡng lão.
Bà ta vui mừng khấp khởi bỏ tiền vào trong hũ, thận trọng đậy nắp lại, nhét cái hũ vào lỗ tường rồi lại chặn viên gạch lên, sau đó Lục nãi nãi đi mở cửa ra.
Liếc mắt nhìn cửa tam phòng đang khép chặt, hơi đáng tiếc vì không thể gán nợ Điềm Điềm thêm lần nữa, nhưng gán được bốn mươi lăm đồng, không, là bốn mươi bảy đồng cũng không tồi.
Phải biết rằng cưới một cô vợ cho hai mươi đồng lễ hỏi đã rất có thể diện rồi, bình thường chỉ cho năm mươi cân ngũ cốc thô đã xong việc. Kể ra nuôi con nhỏ lỗ vốn kia cũng không tồi.
“Nhị lang, em đau đầu, anh đi xin mẹ mấy hào mua cho em ít thuốc uống đi.” Nhị nương nói.
Nhiều tiền như vậy mà bà già đáng chết kia lại độc chiếm hết, có phải quá không có đạo nghĩa rồi không? Dù thế nào đi nữa cũng phải vét được một ít từ chỗ bà ta.
Lục nhị lang hơi khó xử. Tiền đã vào túi mẹ rồi đừng mơ mà móc ra được, dám nói, sợ là mẹ sẽ chửi chết.
Nhưng hôm qua thôn y cũng nói rồi, hôm nay phải thay thuốc vết thương, còn phải uống thuốc mới mau khỏe được.
Nhị lang cắn răng, bước ra nói: “Mẹ, mẹ cho con mấy hào đi, con tới chỗ thôn y lấy ít thuốc, thôn y nói hôm nay phải thay thuốc.”
“Gì? Tận mấy hào? Để tao xem mặt mũi nó lớn cỡ nào, rách có tí da cũng không chết được, uống thuốc cái gì? Không có tiền.” Lục nãi nãi từ chối ngay.
Mặt Lục nhị lang khó coi vô cùng, không cho thì thôi, nói khó nghe vậy làm gì?
Lục lão gia tử gõ tẩu thuốc, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Đưa hai hào cho nhà thằng hai.”
Lục nãi nãi kinh ngạc quay đầu nhìn Lục lão gia tử, thấy sắc mặt lục lão đầu vô cùng khó coi.