“Chú Lục, nghe chú Lâm nói hôm qua chú té bất tỉnh, hiện tại đã khỏe hơn chưa?” Trưởng thôn hỏi han quan tâm.
“Ôi, gia môn bất hạnh, tôi nói không nên lời.” Sắc mặt Lục lão gia tử không tốt lắm.
“Trưởng thôn à, ông đã tới rồi sao, mời ngồi mời ngồi.” Lục nãi nãi chạy tới, nhiệt tình hô lên.
“Thím Lục, con dâu thứ nhà thím bị té vỡ đầu, chú Lâm hết dùng cồn tiêu độc lại khâu vết thương, lại dùng vải băng bó lại, tiền thuốc men kiểu gì cũng phải trả chứ?”
“Đúng là như vậy, chẳng qua trưởng thôn cũng biết tình huống nhà tôi, thật sự không lấy ra nổi hai đồng khám bệnh.”
Lục nãi nãi bắt đầu tố khổ.
“Không phải thằng tư nhà bà làm việc trên trấn sao? Mỗi tháng đều gửi tiền về, sao lại không có tiền?” Trưởng thôn hỏi.
“Đừng nhắc thằng tư nữa, mỗi tháng có thể đưa một đồng về đã là nhiều lắm rồi, nhưng trong nhà nhiều người như vậy, không thể không mua ít ngũ cốc thô.” Lục nãi nãi lại nói tiếp.
“Vậy bà định làm thế nào?” Trưởng thôn hỏi.
“Chẳng phải tôi đã quyết dùng Điềm Điềm gán nợ rồi sao? Chỉ sợ thôn y không đồng ý.” Nụ cười trên mặt bà Lục biến thành cười nịnh.
“Theo tôi được biết, người gây họa là Đại Ny, sao bà lại muốn gán nợ Điềm Điềm?” Trưởng thôn cảm thấy khó hiểu.
“Ai, tôi cũng chỉ có ý tốt thôi. Đại Ny chuyên gây rắc rối, ông xem nó gây ra biết bao nhiêu tai họa rồi, tôi cũng không dám để nó tới tai họa thôn y, mà Điềm Điềm thì ngoan ngoãn biết bao nha.”
Lục nãi nãi vội giải thích.
Trưởng thôn nhìn thoáng qua Lục lão gia tử, hỏi: “Chú Lục, ý của chú thế nào? Còn cả tam lang tam nương, ý của hai người thế nào?”
Lục lão gia tử không gật đầu cũng không lắc đầu, trực tiếp lấy tẩu thuốc ra cột hút, xem như đã từ bỏ khuyên nhủ.
Lục tam lang khàn giọng hỏi: “Mẹ, mẹ muốn làm như vậy thật sao?”
Lục nãi nãi trợn trắng mắt liếc tam lang, lại nhìn thôn y nói: “Thôn y à, ông xem Điềm Điềm thông minh lanh lợi thế này, chắc chắn sẽ rất được việc.”
Thôn y hỏi: “Bà muốn làm thế nào?”
Lục nãi nãi vừa thấy có khả năng, vội vã cười nịnh, nói to: “Hay là ông lại cho thêm năm mươi đồng, muốn để Điềm Điềm sửa thành họ Lâm cũng được.”
“Mẹ!” Lục tam lang giận dữ.
Lục Điềm Điềm lại kéo cha một chút, kêu ông tạm thời đừng lên tiếng.
“Tôi không có nhiều tiền như vậy, cho bà tối đa mười đồng, họ khỏi cần sửa, nên họ gì cứ giữ họ đấy.” Thôn y nói.
“Vậy cho bốn mươi lăm đồng đi, đợi khi con bé tròn mười sáu lại trở về là được.” Lục nãi nãi nói tiếp.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đã hiểu ý định của Lục nãi nãi. Bà ta bán Lục Điềm Điềm một lần còn chưa đủ, còn muốn bán cô lần thứ hai.
Lục lão gia tử nhíu mày, mà Lục tam lang lại trực tiếp giơ chân ra, đạp gãy chân bàn cơm, đôi mắt đỏ bừng bừng hung tợn trừng lớn nhìn Lục nãi nãi, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bà ta.
Trong lòng Lục nãi nãi hơi e dè, thầm hận bản thân sao có thể nói trắng ra như vậy, nên nói vòng vòng một chút mới đúng.
“Không thể, cho bà bốn mươi lăm đồng cũng được, nhưng ngày sau Lục Điềm Điềm sinh là người của tôi, chết cũng phải là quỷ nhà tôi. Còn bà phải trả tiền chữa bệnh riêng cho tôi, chúng ta không ai nợ ai.” Thôn y thản nhiên mở miệng.
Tròng mắt bà Lục đảo vòng, đầu óc hơi choáng váng, không hiểu vì sao chuyện lại không phát triển theo suy nghĩ của bà ta.