Lục Điềm Điềm không quan tâm được nhiều như vậy, cô cài then cửa, đổ một nửa gạo cha cô mới vừa cào ra vào lại trong lỗ chuột.
Sau đó cô lấy một ít đậu xanh, đậu nành, bắp, gạo kê và gạo trắng ra, đặt ở phía dưới cùng cái rương hồi môn của mẹ.
Cô lại tìm vài miếng vải rách từ trong rương ra, cầm kim chỉ bắt đầu may vá. Nếu mỗi loại lương thực phải dùng một cái túi thì phải may năm cái túi mới đủ dùng.
Chờ khi tam nương cầm quần áo đã giặt sạch về nhà lại, Lục Điềm Điềm đã nhanh tay nhanh chân may xong một cái túi.
Tam nương nhìn cái túi với đường may xiêu vẹo, dở khóc dở cười. Cái túi này chỉ có thể chứa đậu nành thôi, nếu bỏ gạo vào chắc chắn sẽ bị rơi ra.
“Mẹ, con đã phân loại lương thực xong rồi, đặt trong rương đó.” Lục Điềm Điềm nói nhỏ.
Tam nương mở cái rương ra nhìn vào, năm phần lương thực được đặt ở năm vị trí, ngay cả gạo và gạo kê là hai thứ khó phân loại nhất con gái cũng phân rất sạch sẽ.
Tam nương không nhịn được cảm thán tốc độ làm việc của con gái, nếu đổi thành bà làm, không có nửa ngày tuyệt đối không thể phân thành như vậy.
Vội vàng tìm kiếm mấy miếng vải lẻ hơi lớn một chút, khâu vá thật nhanh. Tốc độ khâu của tam nương rất mau, chớp mắt đã khâu xong hai cái túi.
Lục Điềm Điềm phụ trách cất gạo với gạo kê vào túi, sau đó lại cất đậu nành vào cái túi chính cô khâu.
Mẹ nói không sai, đường may quá lớn, đậu nành cũng sắp rớt ra rồi. Đúng là cô không có kinh nghiệm khâu vá nha.
Chờ khi tam nương may xong cái túi bên trong áo bông của Điềm Điềm, vừa lúc vải vụn trong nhà cũng bị dùng hết. Nhìn thời gian, cũng sắp tới giờ mọi người đi làm ruộng về.
Lục tam nương kêu Điềm Điềm cất kỹ lương thực, sau đó bước ra ngoài, đứng ở nhà chính chờ Lục nãi nãi lấy lương thực ra nấu cơm chiều.
Lục tam nương tính thời gian rất chuẩn, chẳng được một phút, Lục nãi nãi đã đi tới. Thấy tam nương đứng thẳng tắp ở đó, bà ta lại trợn trắng mắt. Con ả này đang chờ mình lấy lương thực đúng không? Đúng là đồ lười, ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Bà ta keo kiệt lấy ra một ít bắp viên mà một bát bột hỗn hợp thật lớn, kiêu ngạo nói với tam nương:
“Nấu một nồi cháo, làm mấy cái bánh bột ngô, đàn ông mỗi người hai cái, phụ nữ và trẻ con mỗi người một cái, Điềm Điềm nhà cô không được ăn.”
Tam nương không lên tiếng, cầm lương thực đi thẳng tới phòng bếp. Lục nãi nãi đứng đó, tròng mắt xoay tròn, cuối cùng xoay người đẩy cửa đi vào nhà tam phòng.
Lục Điềm Điềm đã sớm giấu hết tất cả lương thực vào không gian, thấy Lục nãi nãi bước vào, cô vội vàng bò dậy, cười tủm tỉm chào hỏi:
“Bà nội, bà tới thăm cháu ư? Bà nội thật tốt. Bà nội mau ngồi đi. Bà yên tâm, cháu đã sắp khỏi hẳn rồi, ngày mai là có thể đi đào rau dại.”
Lục nãi nãi…
Ai tới thăm mày? Con nhỏ chết tiệt này, mới bị bệnh một hồi sao đã trở nên khác hẳn trước kia? Làm bà ta đang muốn lục soát nhà cũng không tiện mở miệng nữa.
“Ngày mai đi đào rau dại, đào không đủ số không có cơm ăn.” Hung tợn lưu lại mấy lời này, sau đó Lục nãi nãi xoay người rời đi.
Lục Điềm Điềm đóng cửa phòng lại, nằm trên giường đất lắc lắc cái chân, tự hỏi khi nào cha sẽ tới chợ đen.
Tới lúc đó, cô nhất định phải đi theo, ít nhất cũng phải biết được chợ đen ở chỗ nào, giao dịch như thế nào, như vậy đống vật tư trong không gian của cô mới có đất dụng võ.