Lục tam lang buồn bực nhưng không biết nên phát tiết như thế nào. Nếu hiện tại anh cả đứng trước mặt hắn, rất có thể hắn sẽ không nhịn được mà đấm anh cả một cái.
“Cha, vậy sau này chúng ta…” Lục Thanh muốn nói gì đó lại bị Lục tam lang giơ tay ngăn lại.
Lục Điềm Điềm cảm thấy hứng thú. Lúc cô thức dậy đã muốn hỏi chuyện này, nhưng luôn bị người khác giành nói trước, chỉ có thể cố kiềm nén tâm sự.
“Cha, là ai đã cứu con?”
Sắc mặt mỗi người đều hơi khó coi, Lục Điềm Điềm cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ vấn đề này khó trả lời lắm ư?
“Điềm Điềm, con còn nhớ bên phía chuồng bò kia không, chỗ đó có một đứa nhỏ tuổi tác cỡ cỡ anh cả con.”
Lục Điềm Điềm nheo mắt lại, thời gian quá xa xôi mà cô lại không hay chạy qua phía chuồng bò, nên đúng là cô không nhớ ra thật.
“Bên trong có nhốt mấy giáo viên tới từ kinh thành, trong đó có một người dẫn theo cháu trai tới đây, chính là đứa nhóc kia đã cứu con.” Lục tam lang nói.
Trách không được sắc mặt của cha với mấy anh trai lại kém như vậy. Phải biết rằng mỗi người trong thôn đều không dám tới chỗ chuồng bò, sợ dính vận rủi.
“Người kia tên gì vậy? Anh ấy có phát sốt không? Còn nữa, chúng ta phải báo đáp anh ấy thế nào đây?”
Lục Điềm Điềm hơi sốt ruột.
Tri ân báo đáp, cho dù hoàn cảnh không cho phép cũng phải nghĩ ra một biện pháp tốt mới được.
Chắc chắn phương pháp sẽ nhiều hơn khó khăn, đây là kinh nghiệm cô tổng kết ra được.
“Không biết tên, chỉ biết nó họ Phó. Với ban ngày người nhiều, cha sợ bị người ta nói ra nói vào, hay là chờ tối lại đi xem?”
Lục tam lang nói.
Đại Minh mở miệng: “Cha, để con đi, chúng con còn nhỏ, cũng ít bị chú ý, có chuyện gì con sẽ về báo cho mọi người.”
Lục tam nương gật đầu. Đại Minh da ngăm đen, buổi tối ra ngoài đúng là không bị người chú ý.
Lục Điềm Điềm nôn nóng chờ tới khi trời tối. Trong thôn không có đèn điện, mọi người lại tiếc không nỡ dùng đèn dầu, cho nên trời vừa tối đen mọi người đã đi ngủ.
Lục tam lang nghe thấy trong phòng anh cả với anh hai truyền tới tiếng ngáy rồi mới kêu Đại Minh đi.
Đêm nay Đại Minh được ăn no, chạy cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Đại khái chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Đại Minh lặng lẽ vào sân, trở tay đóng cửa sân lại.
Sau đó nó lại lặng lẽ đi vào phòng nhà mình, nhìn thấy trên thanh gỗ bên cạnh giường gạch có ngọn nến ngắn ngủn đang cháy.
Nó biết cha mẹ để nến lại cho mình, cũng không lòng vòng, nói hết những gì mình nhìn thấy ra.
“Cha, mẹ, cậu nhóc kia cũng sốt cao giống Điềm Điềm. Con nghe ông nội nó nói ngày mai sẽ vào núi hái thuốc.”
Đáy lòng Lục Điềm Điềm lộp bộp một tiếng. Bởi vì cô có không gian lại có thuốc nên mới có thể chịu đựng được.
Mà điều kiện ở chuồng bò còn kém hơn nhà cô, không biết anh trai kia có thể chịu đựng tới sáng mai hay không.
Trong lòng Điềm Điềm nôn nóng vô cùng nhưng hiện tại cô lại không nghĩ ra được cách nào.
Lục đại lang cũng thở dài, con gái mình bị bệnh hắn còn không có tiền chữa trị, cũng không tìm được biện pháp nào tốt.
Lục tam nương mở cái rương hồi môn ở góc tường ra, lật lật một phen rồi thất vọng khép cái rương lại. Toàn là mấy thứ rách nát, sao có thể tặng người được.
Vào lúc cả nhà áy náy và bất đắc dĩ, ngọn nến dập tắt. Mọi người lên giường gạch ngủ, lòng thầm cầu nguyện cho đứa bé kia có thể chịu đựng được qua đêm nay.